[ Huyền Huyễn, Ngôn Tình Cổ Đại] Nguyện Chờ Nàng.
Tác giả: Dandelion D
Phủ Tứ Vương Gia.
" Ahhh...ta đau quá..."
" Vương Phi, người cố chịu một chút đi, bà đỡ sắp đến rồi!"
" Vương Gia, chàng ấy ở đâu...ở đâu?..."
" Ngài ấy sắp về rồi, người ráng lên một chút đi!" Nô tì bên cạnh nắm lấy bàn tay của nàng mà trấn an.
Nữ nhân đang nằm trên giường chính là Vương Phi, nàng hiện tại là đang chuyển dạ, sắp sinh con đến nơi rồi. Nhưng phu quân của nàng vẫn còn chưa có trở về, chàng đang trên đường đi đánh giặc ở ngoài biên thùy, đến nay vẫn chưa có tin tức gì.
Gương mặt nàng tái nhợt, ánh mắt ướt đẫm vì đau, hai tay nàng siết lấy chiếc chăn mỏng trên giường. Làm nữ nhân sinh đẻ đã là một chuyện vô cùng cực khổ, nhưng với nàng chuyện sinh nở lại khó hơn gấp trăm lần.
Đôi mắt nàng nhắm nghiền, cố gắng hít thở thật sâu, mồ hôi trên trán cứ thế tuôn đầm đìa.
Cùng lúc này ở trong Hoàng Cung.
Một đàn tế đang được bày biện ở pháp trường, trời bỗng nhiên nổi lên sấm chớp vang dội, gió lốc cứ như có thể cuốn bay mọi thứ.
Giữa đài tế lớn, một nam nhân với y phục kỳ lạ, một tay cầm chuông vàng, một tay cầm một thanh gươm, miệng liên tục lẩm bẩm đọc thần chú.
" Pháp sư, ông có chắc là ả ta sẽ hiện nguyên hình hay không?" Một nữ nhân đứng dưới đài tế hét lớn hỏi.
" Tất nhiên là sẽ! Ngay lúc chuyển dạ sinh con, đây mới chính là lúc yêu nghiệt này yếu nhất, ả ta sẽ lộ nguyên hình ngay thôi!" Gã pháp sư cong môi cười đáp.
Bất ngờ ông ta thi triển phép thuật, thanh kiếm trong tay đâm thẳng lên cao.
" Leng keng leng keng!" Cái chuông trên tay ông ta kêu lên dữ dội, bầu trời cứ như là đang rung chuyển. Mây mù kéo đến vần vũ, một cơn mưa lớn như trút nước xuống.
" Đùng, Đoàng!"
Đột nhiên trên cao, một đạo thiên lôi sáng rực đánh thẳng xuống. Gã pháp sư lúc này phá lên cười lớn, ông ta dường như đã đạt được ý đồ của mình rồi.
" Hahaha, nó hiện nguyên hình rồi! Hiện nguyên hình rồi! Mau cho người đến bắt nghiệt súc đó ngay lập tức!" Ông ta quay sang nhìn nữ nhân lúc nãy nói.
Nàng ta chính là quận chúa của nước Tề với tên gọi Lạc Uyển Dư, trong lòng vẫn luôn một lòng hướng về phía Tứ Vương Triệu Quân Thành. Nhưng chàng cả đời này chỉ yêu Vương Phi Bạch Anh của mình, nên đã khước từ thỉnh cầu làm trắc phi của nàng ta.
" Bạch Anh, giờ chết của ngươi đến rồi! Ta muốn xem thử, sau khi thấy bộ dáng yêu nghiệt của ngươi, chàng sẽ phản ứng như thế nào đây!" Lạc Uyển Dư nở nụ cười tà mị, nàng ta mang người đi đến phủ Vương Gia.
Lại nói đến Bạch Anh, một đạo sấm chớp lúc nãy vừa đánh xuống, cũng là lúc nàng sinh con, một bé trai kháu khỉnh đã ra đời. Nhưng...đây cũng chính là lúc nàng hiện nguyên hình, bởi nàng không phải là con người, mà là Bạch Xà tu luyện một ngàn năm.
" Vương Phi, người nhìn đi, tiểu vương...Ahhhh, yêu quái! Vương Phi là yêu quái!" Bà đỡ tay bế đứa trẻ đến gần nàng, nhưng còn chưa kịp nói hết câu, bà ấy đã hét toáng lên, tay chân run đến nỗi chẳng thể cử động được.
Trước mắt bà ta là Bạch Anh, nàng kiệt sức khi vừa sinh ra hài tử. Chỉ tiếc là thân dưới của nàng từ khi nào đã biến thành một cái đuôi rắn, gương mặt còn ẩn hiện lớp da rắn. Này đó người bình thường nhìn vào, ai mà không kinh hồn bạc vía cho được.
" Rầm!" Những người có mặt trong phòng còn đang chết đứng, thì bên ngoài Lạc Uyển Dư và gã pháp sư kia đã đến, bọn chúng hung hăng đập cửa mà xông vào.
" Ha, thật sự đúng là yêu nghiệt mà! Bạch Anh, ngươi hôm nay là đến số rồi!" Nàng ta vui vẻ phá lên cười lớn.
Lợi dụng lúc Bạch Anh lịm đi vì sinh con, gã pháp sư đã dùng phép cướp lấy linh châu của nàng. Trước mắt những người có mặt ở đây, ông ta rút trong người nàng ra một viên linh châu màu trắng thuần khiết, nó cũng chính là đạo hạnh ngàn năm của nàng.
" Quận chúa, đây là linh châu của ả ta!" Hắn mang viên linh châu đưa đến cho Lạc Uyển Dư.
" Ta phụng mệnh của Hoàng Thượng mà đến, lệnh cho các ngươi bắt ả yêu nghiệt và đứa nghiệt chủng này đến pháp trường mau!" Nàng ta lớn giọng ra lệnh cho binh lính.
Mặc dù bọn họ đều sợ hãi trước hình dạng của Bạch Anh bây giờ, nhưng lệnh thì không thể nghe theo. Bọn chúng nhanh chân tiến đến, hung bạo mà mang nàng và đứa trẻ còn đỏ hỏn đi mất.
Người của Vương Phủ cũng vì quá bất ngờ, lại nói bọn họ cũng chỉ là hạ nhân thấp cổ bé họng, cho nên chẳng ai có thể giúp được nàng.
Ở pháp trường, Bạch Anh đã bị treo lên cao, bên dưới chất đầy củi khô, bọn họ là đang muốn thiêu sống nàng, để nàng vĩnh viễn không thể hồi sinh. Nàng đã mất đi linh châu, nếu còn bị thiêu sống thì chắc chắn sẽ hoàn toàn không còn cơ hội tái sinh.
" Mau tạt nước cho ả ta tỉnh lại!" Lạc Uyển Dư lớn tiếng ra lệnh.
Ngay lập tức một xô nước lạnh hất thẳng vào mặt nàng. Bạch Anh cơ thể suy kiệt, nàng bây giờ giống như một người sắp chết.
Nàng dùng chút sức lực còn sót lại, ngẩng đầu lên nhìn. Trước mặt nàng là Lạc Uyển Dư và gã pháp sư, không những vậy xung quanh còn có cả Hoàng Thượng và các quan đại thần đang nhìn chằm chằm nàng.
" Chuyện...chuyện gì vậy?" Nàng thều thào lên tiếng, nhưng âm thanh lại như gió thổi.
Dường như hiểu ra chuyện gì rồi, nàng đưa mắt nhìn xuống đôi chân của mình, nhưng lúc này nó đã biến thành một cái đuôi rắn rồi.
" Hay cho yêu nghiệt Bạch Anh ngươi, lại dám dùng yêu thuật dụ dỗ Tứ Vương Gia! Nhưng bây giờ mọi thứ chấm dứt rồi, ngươi sẽ phải trả giá cho những gì ngươi đã làm!" Lạc Uyển Dư lúc này lên tiếng nói.
" Quận chúa, người...người..." Bạch Anh nói không thành lời, cơ thể không có linh châu làm nàng vô cùng đau đớn. Và nàng cũng có thể nhìn thấy linh châu của mình bị nàng ta giữ mất rồi.
" Trả...trả linh châu lại...cho ta..." Bạch Anh đau đớn nói.
" Ha, trả lại cho ngươi? Để ngươi có thể dễ dàng hồi sinh, và tiếp tục dùng yêu thuật hại người sao? Bạch Anh, ngươi ngàn vạn lần đừng nằm mơ!" Lạc Uyển Dư khinh thường nói.
" Quận chúa, thời gian có hạn, mau diệt trừ yêu nghiệt và con của ả đi! Theo thông tin thần nhận được, Tứ Vương Gia sắp quay lại rồi!" Gã pháp sư đến gần ả ta nói.
" Mặc dù ta muốn chàng nhìn thấy thứ yêu nghiệt này, nhưng cũng không cần làm bẩn mắt chàng làm gì! Mau, chuẩn bị cho người phóng hoả!" Ả ta gật đầu đáp.
Mọi người bắt đầu tạt dầu vào trong đống củi dưới chân Bạch Anh, nàng lúc này vô cùng sợ hãi. Nàng còn chưa nói lời chia tay với Quân Thành, nàng không muốn chết thế này. Còn có hài tử của nàng, nàng muốn gặp đứa trẻ.
" Bạch Anh, ta muốn ngươi cảm nhận nổi đau như xé rách tim phổi, vậy nên ngươi chuẩn bị đi!" Lạc Uyển Dư lại nói tiếp.
Bất ngờ binh lính mang đứa trẻ ra, đặt nó ngay trước mặt Bạch Anh, đứa trẻ thiếu hơi mẹ khóc đến tím tái cả người.
" Lạc Uyển Dư, ngươi muốn làm gì con của ta! Mau thả ta ra!" Bạch Anh hiểu ý định của ả, nàng vùng vẫy dữ dội, muốn thoát ra khỏi xiềng xích nhưng bất lực.
" Sao nào, không thoát ra được? Sợi dây xích yêu này là đặc biệt làm cho ngươi, ngươi có giẫy giụa thế nào cũng không thoát ra được đâu!"
" Lạc Uyển Dư, ta nguyền rủa ngươi! Nếu như con trai ta mà xảy ra chuyện, ngươi nhất định sẽ chết không toàn thây!" Bạch Anh thống khổ gào lên.
" Vậy à?" Nhưng Lạc Uyển Dư càng thấy nàng tuyệt vọng bao nhiêu, ả ta càng vui sướng bấy nhiêu. Không để Bạch Anh chờ quá lâu, nàng ta rút ra một đoản đao nhỏ, bước đến chỗ đứa bé.
" Không, không được! Bệ hạ, cầu xin người hãy tha cho đứa trẻ, nó vô tội mà, cầu xin người hãy tha cho nó!" Nàng đau đến tê tâm phế liệt, quay sang cầu xin hoàng thượng.
Nhưng trước ánh mắt tuyệt vọng của nàng, ông ta lại thản nhiên như không có chuyện gì, mặc nàng gào khóc đến khản cổ.
" Oaaa!" Nghe tiếng con khóc tim nàng như vụn vỡ thành từng mảnh, nhưng vẫn là lực bất tòng tâm.
" Phập!" Một âm thanh xé lòng vang lên, đứa trẻ kêu lên một tiếng rồi cũng không còn khóc nữa. Bạch Anh cả người cứng đờ, nước mắt nàng thi nhau rơi xuống ướt đẫm gương mặt nhợt nhạt. Nàng gắng gượng nhìn xuống, con trai của nàng...đã không còn nữa rồi.
" Không, không!" Bạch Anh chưa bao giờ rơi vào tình trạng này, nàng hoàn toàn bất lực, tiếng kêu ai oán của nàng thấu cả trời xanh. Nhưng nàng là ai chứ? Nàng chỉ là một yêu quái đạo hạnh ngàn năm, lại có quan hệ với con người, thần tiên cũng sẽ không đến giúp nàng đâu.
" Nổi lửa lên đi!" Lạc Uyển Dư vẫn muốn giết chết nàng, ả ta ra lệnh cho cung thủ bắn tên lửa vào đống củi.
Chẳng mấy chốc ngọn lửa đã phừng phừng bốc lên cao, Bạch Anh cả cơ thể đều quằn quại bên trong. Không có linh châu, thân xác của nàng sẽ nhanh chóng bị lửa lớn thiêu rụi.
" Lạc Uyển Dư, ngươi...ngươi nhất định sẽ không thể chết tử tế...ta nguyền rủa ngươi còn chết khó coi hơn con trai của ta gấp trăm lần..." Bạch Anh đau đớn gào lên.
Ngọn lửa lớn đang bao phủ lấy cơ thể nàng, đứng ở phía xa còn cảm thấy nóng rát, huống chi là nàng đang bị thiêu sống như vậy. Bạch Anh đưa mắt nhìn những người đang có mặt ở đó, nàng lại bật cười lớn.
Số kiếp của nàng sinh ra là yêu nghiệt, vất vã tu luyện cả ngàn năm mới có nhân dạng, nhưng nàng chẳng làm hại ai bao giờ. Còn những con người thật sự bằng xương bằng thịt ở đây, lại hành động chẳng khác nào loài yêu quái có không tình người. Bất công, nàng thật sự cảm thấy rất bất công.
" Dừng lại!" Bên ngoài cổng thành, một âm thanh quen thuộc vang lên.
Bạch Anh đưa mắt nhìn ra ngoài, trước mặt nàng một bóng người anh tuấn đang cưỡi ngựa như điên lao đến.
" Quân Thành, chàng...chàng về rồi!" Trong mắt nàng tràn đầy sự hi vọng, cuối cùng nàng cũng có thể gặp lại chàng lần cuối rồi.
" Híiii!" Triệu Quân Thành dừng ngựa lại, chàng vội vàng chạy vào trong.
" Dập lửa, các người dập lửa ngay cho ta!" Chàng nhìn những tên lính bên cạnh gầm lên thật hung mãnh, làm cho bọn họ vô cùng sợ hãi.
" Quân Thành ca ca, ả ta là yêu quái, chàng đừng chấp mê bất ngộ được không?" Lạc Uyển Dư chạy đến nắm lấy cánh tay chàng nói.
" Cút!" Triệu Quân Thành giờ phút này như hoá thành kẻ điên, chàng dùng sức đẩy mạnh Lạc Uyển Dư ra, khiến nàng ta ngã lăn ra đất.
" Quân Thành, ngươi hồ nháo đủ chưa? Mau dừng lại cho trẫm! Hôm nay dù có có là ai đi nữa, ta cũng nhất quyết diệt trừ loại yêu nghiệt này!" Hoàng thượng lúc này ngồi trên cao tức giận gầm lên.
Triệu Quân Thành sắc mặt tồi tệ đến cực điểm, chàng ngẩng đầu nhìn Bạch Anh đang vùng vẫy trong lửa lớn, rồi quay đầu lại nhìn ông ta nói.
" Hôm nay nếu như Bạch Anh bị thiếu chết, thì Triệu Quân Thành ta sẽ dùng máu của tất cả những người có mặt ở đây, để tế cho linh hồn của nàng!"
" Ngươi...ngươi, phản rồi! Phản hết rồi!" Hoàng thượng cảm nhận được sát khí, ông ta ngã khụy xuống ghế.
" Người đâu, mau dập lửa!" Triệu Quân Thành lại một lần nữa lớn giọng ra lệnh.
Binh lính phía sau lập tức dùng nước dập lửa lớn, chẳng mấy mà ngọn lửa đã được dập tắt, nhưng sinh mệnh của Bạch Anh bây giờ cũng như đèn treo trước gió.
Triệu Quân Thành lập tức dùng khinh công bay lên, chàng nhanh chóng tháo gỡ xiềng xích đưa nàng xuống.
" Bạch Anh, ta đưa nàng đi tìm đại phu, nàng nhất định sẽ không sao đâu!" Chàng ôm lấy cơ thể đầy vết thương của nàng nói.
Bạch Anh sức tàn lực kiệt, nàng đưa tay vội nắm lấy ống tay áo của chàng kéo lại.
" Quân Thành, không...không kịp nữa rồi...ta sắp phải đi rồi!"
" Không, nàng không thể nào rời bỏ ta được! Ta vẫn còn lời hứa đưa nàng đi ngao du sơn thủy, nàng sẽ không sao đâu!" Triệu Quân Thành ôm chặt nàng vào lòng, chàng không ngờ lần này quay lại, tình cảnh đã trở nên thế này rồi.
" Quân Thành, thiếp không thể bảo vệ con của chúng ta...con của chúng ta..." Nàng nghẹn ngào nói.
" Bạch Anh, nàng đừng nói nữa! Ta sẽ không tha cho bọn, bất kể là ai ta cũng sẽ không tha cho chúng!" Hắn cúi người hôn lên trán nàng đáp.
Bạch Anh cảm nhận được một dòng nước ấm, Triệu Quân Thành của nàng khóc rồi.
" Quân Thành, thiếp xin lỗi...vì đã che giấu thân phận với chàng, thiếp không phải là...người, mà là Bạch Xà ngàn năm!" Nàng gượng dậy, tựa vào lòng hắn nói.
" Ta biết, ta đều biết hết! Đêm tân hôn, ta đã nhìn thấy cả rồi! Nhưng ta không quan tâm, ta chỉ cần nàng mãi mãi ở bên cạnh ta thôi!" Triệu Quân Thành đau lòng trả lời, hoá ra hắn đã biết từ lâu rồi, chỉ là hắn không nói ra.
" Chàng..." Bạch Anh kinh ngạc, nàng không nói thành lời.
Lạc Uyển Dư đứng đó chết lặng, hoá ra người mà nàng ta tâm niệm lại đi yêu một con yêu quái. Nàng ta có chỗ nào thua kém chứ, mọi thứ đều không thua kém.
" Bạch Anh, ngươi đi chết đi!" Lạc Uyển Dư giận quá mất khôn, ả ta cầm dao xông về phía Bạch Anh.
" Tìm chết!"
" Phập!" Chỉ tiếc là nàng ta còn chưa động vào một sợi tóc của Bạch Anh, kiếm của Triệu Quân Thành đã ghim vào tim nàng ta rồi.
" Quân...Quân Thành ca ca..." Lạc Uyển Dư kêu lên một tiếng, rồi ngã xuống, Linh châu trong tay nàng ta cũng trở về nguyên chủ.
Có linh châu trong cơ thể, Bạch Anh sẽ không tan biến, nhưng nàng cần rất nhiều thời gian mới quay trở lại hình dáng của con người.
" Quân Thành, thiếp sắp không chịu nổi nữa rồi...Chàng đưa thiếp về nhà có được không?" Bạch Anh hơi thở khó nhọc, nàng mệt mỏi lên tiếng.
" Được, ta đưa nàng về nhà!" Triệu Quân Thành ôm nàng đứng lên, hắn chậm rãi hướng về Vương Phủ mà đi. Những người đứng phía trước liền tránh sang một bên, nhường đường đi cho hai người.
" Chàng...chàng có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Thiếp đến...là muốn trả ơn, nhưng rốt cuộc...lại tương tư chàng mất rồi..."
" Ta nhớ! Nàng lúc đó còn giả cả nam trang, lại còn cưỡng hôn ta!"
" Thật ra chúng ta đã gặp nhau từ...từ lâu lắm rồi...lúc đó chàng chỉ là một cậu bé mười tuổi..."
Nhớ lại lúc đó, nàng cãi lời phụ mẫu mà lén trốn xuống núi để chơi. Vậy là bị một đám trẻ con trong làng bắt nạt, bọn chúng ném đá làm cho nàng bị thương nặng. May mắn là lúc đó chàng đến cứu nàng, nếu không nàng chắc đã chết từ lâu rồi.
Nhiều năm sau đó, nàng nhớ ơn để báo đáp, vậy nhưng duyên phận lại khiến hai người nảy sinh tình cảm. Nàng biết như vậy là cãi lại ý trời, nhưng nàng vẫn là không kìm lòng lại được, ngày hôm nay chắc là quả báo của nàng đi.
Nhưng sau tất cả, nàng không hối hận.
" Quân Thành, chàng...có nguyện chờ ta không?" Nàng thấp giọng hỏi.
" Nguyện! Dù có phải chờ một ngàn năm, hay một vạn năm, ta cũng sẽ chờ nàng!" Hắn đáp.
" Vậy là thiếp...yên tâm rồi! Quân Thành, thiếp ngủ một chút nhé..."
Triệu Quân Thành bước chân chững lại, cả cơ thể hắn run lên từng cơn." Được, nàng có thể nghỉ ngơi rồi!" Hắn nghẹn giọng đáp.
Bạch Anh ở trong lòng hắn đã nhắm nghiến mắt, cơ thể nàng dần trở nên trong suốt, rồi hoàn toàn tan biến trong không khí.