( đam mỹ ) tình yêu không trọn vẹn
Tác giả: Pipi Ka
Thẩm Ninh là một người mồ côi , từ lúc ra khỏi cô nhi viện cậu luôn phải làm lụng rất vất vả mới đủ tiền để chi trả chi phí sinh hoạt hàng ngày , cậu không người thân chốn ở nhưng bù lại có một người bạn rất tốt luôn quan tâm cậu đó là Tống Đường , hai người quen nhau từ lúc ở cô nhi viện và bây giờ hai người đang ở cùng nhau ở một chỗ trọ . Cung Hàn - thiếu gia nhà họ Cung có gia cảnh rất giàu có. Thẩm Ninh và Cung Hàn quen nhau trong phòng vẽ của Thẩm Ninh .
Hôm đó là một ngày trời rất đẹp , Thẩm Ninh là một người có năng khiếu hội họa rất tốt và cậu cũng rất thích vẽ , cậu đã gom tiền cậu làm thêm được mấy năm qua để mở một phòng vẽ nho nhỏ cho riêng mình tuy chi phí kiếm được không nhiều lắm nhưng cũng đủ dùng và cậu cũng rất thích làm công việc này . Cậu hay nhận đơn hàng qua mạng internet rồi nhờ giao hàng đến cho họ . Anh đến đây đặt hàng vẽ một bức tranh lấy chủ đề là bình an để tặng cho mẹ anh ngày sinh nhật sắp tới , nghe bạn bè giới thiệu chủ của phòng vẽ này vẽ rất đẹp nên anh quyết định đến đây thử một chuyến xem thế nào . Lúc anh mở cửa bước vào thì thấy một cậu con trai mặt rất thanh tú đặc biệt là đôi mắt vô cùng có hồn và rất sáng , sáng hơn tất cả những gì anh từng nhìn thấy trước đây , điều này khiến cậu hoàn toàn khác với mọi người , cậu vô cùng đặc biệt . Chính đôi mắt hồn nhiên , sạch sẽ và đẹp đẽ ấy của cậu đã thu hút anh ngày từ cái nhìn đầu tiên và chính điều ấy cũng là thứ quan trọng đối với 2 người sau này . Lúc anh bước vào cậu không hề hay biết , cậu vẫn cứ tập trung vẽ . Người ta nói khi con người tập trung làm một việc gì đó , họ vô cùng tỏa sáng và thu hút . Có lẽ chính vì điều ấy anh đã yêu cậu từ ánh nhìn đầu tiên , anh cứ ngẩn ngơ nhìn cậu cho đến khi có tiếng điện thoại đánh gãy giây phút ấy . Anh vội vàng nghe điện thoại còn cậu thì nhận ra có người đến . Nghe xong điện thoại anh mới nhìn cậu
"khụ , tôi đến đây để đặt hàng "
" Vâng, vậy anh muốn một bức tranh như thế nào ?"
" Tôi muốn một bức tranh có chủ đề là bình an , vẽ gì cũng được ."
" Vậy xin hỏi anh tặng cho ai ạ "
" Tôi muốn tặng cho mẹ tôi dịp sinh nhật có thể làm nhanh giúp tôi không , mấy ngày nữa là sinh nhật mẹ tôi rồi "
" Vâng được ạ , khoảng chiều ngày mai tôi sẽ nhờ người giao đến cho anh "
" Không cần phiền phức như vậy đâu , cậu cho tôi số điện thoại của cậu có gì cậu gọi cho tôi tôi sẽ đến lấy tranh "
" Vậy được rồi , số điện thoại của tôi là ***"
" Được rồi vậy tôi đi đây "
" Chào tạm biệt anh nhé , cảm ơn anh đã đến ủng hộ cửa hàng của tôi "
Cậu đứng dậy vẫy tay chào hắn mỉm cười nói , nụ cười tỏa nắng cùng với ánh mắt lấp lánh ấy đã nắm giữ lấy trái tim của anh .
Anh đi ra khỏi phòng vẽ mà bỗng một cảm giác lưu luyến khó tả .
Sau khi hoàn thành xong công việc cậu trở lại khu nhà trọ . Tống Đường đã về rồi còn chuẩn bị cơm cho cậu nữa . Cậu ngồi vào bàn ăn , hai người bắt đầu ăn cơm rồi trò chuyện
" Hôm nay mình gặp một anh chàng rất đẹp trai "
" Gặp ở đâu vậy?"
" Gặp ở phòng tranh , anh ta đến để đặt hàng "
" Ồ tên là gì ? Nhà ở đâu ? "
" Mình làm sao mà biết được , đến tên người ta mình còn chẳng biết nữa là "
" Cậu thật là không biết nắm bắt cơ hội gì cả"
" Nắm bắt cơ hội gì chứ , người ta cũng đâu có ý gì với mình đâu "
" Vậy cậu có thích người ta không ?"
" Mình không biết , mình chỉ thấy anh ta khá hợp gu của mình "
" Vậy thì cậu phải chủ động hơn một chút biết đâu người ta nhìn trúng cậu thì sao "
" Nói linh tinh gì vậy , ăn cơm đi ".
" Được, không nói thì không nói "
Hai người ăn cơm xong rồi xem phim đến khuya . Hôm sau cậu vẫn đến phòng vẽ như mọi khi . Đến chiều cậu hoàn thành xong bức tranh liền bấm gọi cho anh
" Alô"
Một giọng nói nam tính đánh thẳng vào tai cậu khiến cậu không được tự nhiên , mặt cậu nóng lên
" Bức tranh anh đặt đã hoàn thành rồi , anh có thể đến lấy "
" Được chờ tôi một lát tôi sẽ đến ngay " .
Nói xong anh cúp máy , cậu ngại ngùng vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo lại . Một lát sau, cửa phòng tranh mở ra , anh đến
" Chào "
" Chào, bức tranh của anh đây "
" Cảm ơn "
Đưa tranh xong cậu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về .
" Cậu chuẩn bị về sao ?"
" Đúng vậy có gì sao ?"
" Giờ không còn sớm để tôi đưa cậu về ?"
" Vậy có phiền anh không ?"
" Không sao , dù gì tôi cũng rảnh "
" Vậy được cảm ơn anh "
" Không có gì "
Sau khi cậu thu dọn đồ xong cậu khóa cửa phòng tranh lại .Anh lái xe đỗ ở ven đường chờ cậu . Cậu đi tới rồi vào xe ngồi . Anh lái xe đi
" Hôm qua gặp quên chưa hỏi cậu tên gì , cậu tên là gì vậy?"
" Tôi tên Thẩm Ninh"
" Tôi tên Cung Hàn, rất vui được biết cậu . Xin hỏi cậu có bạn gái chưa "
" Tôi vẫn chưa có , tôi cũng không thích con gái" Cậu thẳng thắn chia sẻ
" Ồ thật trùng hợp , tôi cũng vậy . Không biết cậu có đồng ý để hẹn hò với tôi không ?" Hôm qua từ sau khi gặp mặt cậu anh đã có cảm giác rất khác lạ , anh cứ trằn trọc nhớ đến cậu . Thế là anh quyết định chủ động làm quen .
" Tôi ..."
" Không sao , cậu có thể từ từ suy nghĩ "
Nhớ đến lời Tống Đường nói , cậu nắm chặt tay nói
" Tôi đồng ý "
" Vậy thật tốt quá "
Cậu chỉ dẫn anh đường đi về nhà mình . Đến nơi cậu xuống xe
" Ngày mai là ngày nghỉ nếu cậu không có chuyện gì thì tôi có thể đưa cậu đi chơi chứ ? "
" Được , tạm biệt anh , ngày mai gặp lại " Cậu nóng lòng chào tạm biệt rồi chạy nhanh lên nhà , nhìn theo bóng lưng cậu anh mỉm cười lái xe rời đi . Cậu về đến phòng thì thấy Tống Đường đứng khoanh tay chờ cậu với vẻ mặt tôi đã biết hết rồi
" Tôi đã nhìn thấy hết rồi , nói người vừa đưa cậu về có phải anh chàng hôm qua cậu bảo không ? "
" Đúng , chính là anh ấy "
" Không ngờ hai người tiến triển nhanh đến vậy , xem ra người bạn của tôi đã thông suốt rồi "
" Thông suốt cái gì , cậu mau đi chuẩn bị đồ ăn đi "
" Được rồi không trêu cậu nữa , mau vào ăn cơm đi"
Tối đó cậu trằn trọc không ngủ được , mong chờ buổi hẹn hò ngày mai . Sáng hôm sau anh đến đón cậu . Hai người đi chơi vui vẻ cả ngày , dần dần hai người trở thành người yêu . Anh thường đến phòng vẽ thăm cậu , đón cậu đi hẹn hò , xem phim . Tối tối hai người lại trò chuyện với nhau .
Qua 2 tháng , tình yêu của hai người ngày càng bền chặt hơn . Anh tỏ tình và cầu hôn với cậu trong lần sinh nhật cậu , anh hứa là sẽ đưa cậu ra nước ngoài đăng ký kết hôn . Anh đã trao nhẫn cho cậu , cái nhẫn này là do ông bà anh đưa cho anh nói là đeo cho người mà anh muốn sống trọn đời cùng . Giờ đây anh trao lại chiếc nhẫn cho cậu , nó là minh chứng cho tình yêu của anh với cậu , cậu vô cùng quý trọng . Hai người trao nhau nụ hôn đầu rồi cùng nhau trải qua một đêm hạnh phúc . Thẩm Ninh đã kể lại chuyện này cho Tống Đường nghe , khi nghe thấy hai người hạnh phúc như vậy y cũng thật tâm chúc mừng cho cậu .
Cuộc sống ngọt ngào của 2 người cứ thế trôi qua cho đến khoảng 2 tuần sau .
Hôm nay là ngày Tô Ngọc - em họ của Cung Hàn về nước . Cô ta gọi Cung Hàn đến đón mình nhưng anh lại đang đưa cậu đi chơi nên không thể đón cô ta được thế là anh viện cớ rồi nhờ người khác đến đón . Cô ta từ nhỏ đã yêu Cung Hàn , mong muốn được gả cho anh , khi nghe anh nói vậy cô ta vô cùng bất mãn . Khi thấy cô ta về nước ba mẹ Cung Hàn vô cùng vui mừng , họ cũng rất muốn cô ta gả cho Cung Hàn . Khi Cung Hàn về đến nhà thấy cô ta đang ngồi nói chuyện với ba mẹ anh, không biết nói cái gì mà vô cùng vui vẻ . Nhìn thấy anh về cô ta niềm nở chạy đến
" Anh về rồi sao , mau ngồi xuống đây đi "
Cô ta khoác lấy tay anh nói , anh bỏ tay cô ta ra rồi lại ghế ngồi . Cô ta tức giận vô cùng nhưng cố nhịn xuống rồi lại cười tươi chạy đến ngồi cạnh anh .
" A Hàn về rồi đấy à, con đi đâu sao giờ này mới về .?"
" Đúng vậy em cũng muốn biết anh đi đâu mà không đến đón em "
" Con với bạn đi bàn chuyện làm ăn thôi"
" Vậy sao ? mẹ biết đàn ông con trai là phải có sự nghiệp nhưng đừng cố gắng quá mà tổn hại đến sức khỏe "
" Vâng con biết rồi "
" A Ngọc mới về nước , con nên chiếu cố con bé nhiều hơn "
" Vâng , nếu không còn việc gì thì con lên phòng trước đây ạ "
Vừa lên đến phòng anh liền gọi điện thoại cho cậu hỏi xem cậu đã ăn cơm chưa, đang làm gì ...
Hai người trò chuyện một lúc anh tắt máy rồi đi ngủ. Tô Ngọc mấy hôm nay thấy anh cứ đi sớm về khuya không có thời gian dành cho cô ta , cô ta bực bội vô cùng. Trong một lần anh đi ra ngoài cô ta liền đi theo sau anh rồi bắt gặp anh đang đón cậu , hai người ở trong xe hôn nhau rồi anh lái xe đi . Cô ta phát điên lên không ngờ anh lại qua lại với một người đàn ông . Thế là cô ta lái xe về nhà , cô ta lên lầu gọi điện thoại thuê người điều tra cậu và hành tung mấy ngày nay của cậu. Một lát sau cô ta biết được , cô ta khinh thường chỉ với xuất thân của cậu mà đòi dành đàn ông với cô ta thật là nực cười .
Tối đó anh về nhà , mọi người cùng nhau ăn cơm . Cô ta nói bóng gió chuyện đám cưới . Thế là ba mẹ anh liền bảo
" A Ngọc cũng đã lớn rồi , con cũng không còn trẻ nữa , hai người các con từ nhỏ lớn lên cùng nhau ba mẹ đang định chọn một ngày để 2 đứa đám cưới "
" Ba mẹ , con nghĩ chuyện này còn quá sớm con vẫn chưa muốn kết hôn "
" Nhưng..."
" Nếu không còn chuyện gì nữa con xin phép lên phòng "
Nói rồi anh bỏ lên phòng
" Con xem thằng bé .."
Cô ta ngồi bên cạnh tức đỏ cả mắt nhưng cố mỉm cười nói
" Không sao đâu bác chắc anh ấy có lý do riêng thôi "
Sau khi ăn xong , cô ta gọi điện thoại cho người tới phòng vẽ của cậu đập phá cho hả mối giận trong lòng mình
Hôm sau anh đưa cậu đến phòng vẽ thấy phòng vẽ bị người ta đập cho không còn gì , cậu vô cùng đau lòng cả tâm huyết của cậu cứ thế bị hủy sạch . Nhìn thấy cậu đau lòng anh vội an ủi cậu sau đó cho người điều tra xem là ai làm . Anh đưa cậu đi ăn rồi cho người xây lại cho cậu phòng vẽ mới .
Sau khi điều tra ra được là Tô Ngọc làm , đưa cậu về xong anh liền về nhà , lúc này ba mẹ anh đi dự tiệc rượu nên về muộn chỉ còn mình cô ta ở nhà .
" Có phải cô cho người phá phòng vẽ của Ninh Ninh không ? "
" Ninh Ninh ? Gọi cũng thật thân mật ."
" Có phải cô làm không ? "
Anh bóp lấy cổ tay cô ta
" Anh làm em đau rồi , nếu đúng thì thế nào "
" Tôi cảnh cáo cô nếu cô dám đụng vào một sợi tóc của em ấy thì đừng trách tôi không nể mặt người nhà "
Nói xong anh bỏ đi
" Anh .."
Cô ta tức tối vô cùng , thế là cô ta nảy lên một kế hoạch . Cô ta cho người chụp ảnh của anh với cậu rồi đưa cho ba mẹ anh . Ba mẹ anh sau khi biết được tức giận vô cùng , cô ta còn cố thêm dầu vào lửa nói xấu cậu rồi khóc lóc . Ba mẹ anh an ủi cô ta rồi cho người đi đưa anh về .
Anh và cậu đang ngồi trong phòng vẽ mới của cậu thì đột nhiên có mấy người xông vào
" Mấy người là ai , tới đây có mục đích gì ?"
" Thưa ngài , phu nhân cho người đưa ngài về "
Nghe vậy anh liền biết ba mẹ anh đã biết chuyện của anh và cậu . Anh an ủi cậu
" Đừng lo anh không sao đâu , anh sẽ thuyết phục ba mẹ anh , nhớ chờ anh tới tìm em "
Nói xong anh đi cùng đám người này , cậu vô cùng lo lắng không còn tâm trạng để vẽ nữa . Cậu rời khỏi phòng vẽ về nhà Thấy cậu về sớm Tống Đường lo lắng hỏi han cậu nhưng cậu không chịu nói. Sau đó mấy ngày ngày nào cậu cũng lo lắng chờ điện thoại của anh nhưng sau đó một tuần cậu không hề nhận được một cuộc gọi nào của anh cả cũng không thấy anh đến tìm cậu . Cậu tuyệt vọng , khóc nức nở , thấy bạn như vậy Tống Đường chạy đến ôm cậu rồi hỏi chuyện gì xảy ra . Cậu vừa khóc vừa kể y nghe mọi chuyện , y cố gắng an ủi cậu . Ngoài việc ăn ủi ra y thật không nghĩ được mình có thể làm gì để giúp đỡ cậu , y tự trách mình vô dụng
Qua mấy ngày cậu tiều tụy đi trông thấy , cậu ngày nào cũng ngồi trong phòng nhìn ảnh chụp của anh với cậu rồi vuốt ve chiếc nhẫn của anh tặng cho cậu . Cậu không còn vui tươi như trước nữa ngày nào cũng ủ rũ buồn bã , phòng vẽ tranh cũng bị cậu bỏ bê , cậu không ăn không ngủ . Nhìn thấy bạn như vậy Tống Đường lo lắng cố gắng khuyên ngăn cậu nhưng không được .
Cho đến một hôm Tống Đường xem tin tức liền kéo cậu ra . Tin tức chính hôm nay là việc kết hôn của thiếu gia nhà họ Cung. Hôm nay trong nhà thờ đang tổ chức hôn lễ của thiếu gia nhà họ Cung - Cung Hàn cùng với thiên kim tiểu thư họ Tô . Phóng viên đến chỗ đám cưới để quay chụp. Nhìn trong tivi người cậu thầm nhớ đêm mong đang mặc chiếc áo cưới của chú rể đứng chào hỏi mọi người , người đã từng nói yêu cậu , cầu hôn cậu hứa hẹn với cậu đủ điều giờ đây đang chuẩn bị cưới người con gái khác, làm sao mà cậu có thể tin được đây . Cậu bật khóc cậu không tin điều này, chắc chắn là cậu nhìn lầm rồi, đúng vậy chắc chắn là cậu đã nhìn lầm . Tống Đường nhìn thấy vậy vô cùng đau lòng và tự trách , y vừa an ủi cậu vừa hận người đã khiến cậu thành ra như này . Cậu lắc đầu không tin rồi chạy ra ngoài , y vội đuổi theo cậu. Cậu gọi xe taxi đưa cậu đến chỗ hôn lễ , cậu phải tận mắt nhìn thấy, phải tự mình nghiệm chứng . Do tắc đường nên xe taxi không thể đi chuyển được , cậu nóng lòng sợ đến thì sẽ không kịp nữa , cậu liền ra khỏi xe taxi . Cậu chạy thật nhanh , từ đằng xa cậu đã nhìn thấy nhà thờ chỉ còn một cây số nữa thôi , cậu vô cùng nôn nóng chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ được gặp anh rồi , mọi chuyện sẽ được làm rõ thôi . Cậu đang chạy qua đường dành cho người đi bộ thì RẦM , một chiếc xe lái nhanh tông vào cậu . Cậu mất đi ý thức , cảm thấy mọi thứ dường như rất mơ hồ . Cậu cảm thấy người mình cứ bay bổng rồi dần dần cậu có ý thức trở lại . Cậu mở mắt ra thấy mình đang bay trên bầu trời còn phía dưới là " cậu" máu me đầy người , mọi người xung quanh ồn ào gọi xe cấp cứu . Cậu hiểu ra mình đã chết rồi , cậu bây giờ chỉ một cái hồn mà thôi . Cậu cảm thấy như vậy cũng rất tốt ít ra cậu có thể không còn đau khổ nữa nhưng cậu vẫn còn một tâm nguyện chưa hoàn thành đó là gặp anh và làm rõ mọi chuyện . Đó là tiếc nuối và tâm nguyện duy nhất của cậu. Cậu đang nghĩ ngợi thì nhìn thấy Tống Đường chạy đến chỗ cậu , y ngồi khóc nức nở . Nhìn thấy y như vậy cậu vô cùng đau lòng liền đi xuống muốn an ủi y mong y có thể tha thứ cho sự ích kỷ của cậu mấy ngày qua. Cậu đưa tay ôm y nhưng lại xuyên qua cơ thể của y. Điều này khiến cậu ý thức được rằng mình đã chết rồi , thế là cậu nói lời xin lỗi và tạm biệt với y dù y không nghe thấy . Cậu nhìn về phía nhà thờ , cậu bay đến đó thì chứng kiến cảnh anh đang trao nhẫn cho một cô gái , hình ảnh này đẹp đẽ biết bao .
Cậu bật khóc, dù cho bây giờ cậu chỉ là một hồn ma thôi cậu cũng muốn khóc . Không ngờ ngày anh kết hôn là ngày cậu ra đi . Nhưng cậu không trách anh , giờ cậu đã biết mọi chuyện rồi , cậu không còn gì hối tiếc cả . Được nhìn anh lần cuối cậu cũng đã mãn nguyện rồi . Cậu lau nước mắt mỉm cười chúc mừng anh rồi bay đi , cậu không biết mình nên đi đâu nữa , cậu đang lang thang thì đột nhiên có gì đó mang cậu đến một ngôi nhà . Cậu tò mò đứng trước căn nhà rồi đi vào . Cậu nhìn thấy ảnh cưới của anh. Thì ra là căn nhà của anh , cậu đi thăm quan một vòng rồi nhìn thấy anh đang ngồi xem tivi còn cô gái kết hôn với anh thì không thấy đâu cả . Nhìn thấy hình dáng quen thuộc của anh cậu không kìm lòng được lại gần ngắm nhìn anh đưa đôi bàn tay trong suốt của mình chạm vào anh . Được ở bên anh như này có lẽ cũng là một điều tốt đẹp . Anh đang ngồi xem tivi đột nhiên có cảm giác là thân quen , một cảm giác vô cùng đau nhói như quên mất một thứ gì đó quan trọng lắm .
Đang nghĩ thì tiếng cửa nhà mở ra , Tô Ngọc về nhà nhìn thấy anh đang xem tivi thì chạy lại hôn anh nhưng bị anh tránh , không hiểu sao dù đã kết hôn và biết hai người trước đây yêu nhau nhưng anh vẫn không sao có cảm giác muốn đến gần cô ta dù chỉ một chút . Cô ta thấy vậy âm thầm tức giận nghiến răng, dù cho anh đã quên đi những chuyện trước kia nhưng vẫn không hề có một chút gì gọi là thân mật với cô cả . Cô ta không nói gì chỉ mỉm cười giả tạo một cái rồi lên phòng . Cậu ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này mà không hiểu gì cả rõ ràng anh đã bỏ cậu rồi kết hôn với cô ấy nhưng sao lúc cô ấy hôn, anh lại né tránh chứ . Sau đó anh lên phòng , cậu liền đi theo . Cậu ngạc nhiên khi thấy anh vào một căn phòng khác . Sở dĩ anh không muốn ngủ chung là vì mỗi khi tiếp xúc với cô ta anh cứ cảm giác vô cùng có lỗi nhưng tại sao lại vậy thì anh không biết , cái cảm giác này khiến anh rất khó chịu. Thế là anh quyết định ngủ riêng , như vậy sẽ thoải mái hơn. Cậu xuyên qua cửa vào phòng thấy anh nằm xuống cậu cũng chạy đến nằm xuống bên cạnh . Cậu nằm ngắm anh ngủ , một lúc sau cậu ngồi dậy đi lại trong phòng . Trong mơ anh thấy anh cầu hôn người nào đó nhưng không thể nhìn rõ mặt , anh thấy anh và người đó rất hạnh phúc sau đó hai người chia xa , anh không hề muốn , anh vội đuổi theo cậu nhưng không được . Anh giật mình tỉnh lại , bây giờ đã là gần nửa đêm rồi anh xuống giường muốn uống một cốc nước cho tỉnh táo hơn . Đến khi xuống giường anh thấy một người đang ngồi nhìn quần áo của anh . Anh trước giờ không tin vào ma quỷ , chỉ nghĩ người nào đó trêu mình liền gọi
" Này"
Nghe thấy tiếng gọi của anh cậu vội quay đầu lại . Cậu vô cùng vui mừng và bất ngờ , không ngờ anh lại có thể nhìn thấy cậu .
" Anh nhìn thấy em sao ?"
" Cậu là ai? Nửa đêm vào phòng tôi làm gì ?"
" Anh không nhớ em sao ? " Cảm giác vui mừng của cậu bỗng chốc tan biến
" Trước kia tôi có quen cậu sao ? Nhà cậu ở đâu để tôi đưa cậu về , nữa đêm nửa hôm vào nhà người khác là phạm pháp đấy biết không "
Cậu buồn bã, thì ra anh đã quên mất cậu rồi . Rồi lại nghĩ cậu đã chết bây giờ chỉ là một hồn ma lang thang thôi , cậu không muốn anh nhớ lại những điều trong quá khứ ấy để rồi đau lòng, cậu muốn anh vui vẻ sống tiếp. Cậu mỉm cười thật tươi nói
" Em chỉ là một người bạn trước kia của anh thôi , bây giờ em cũng không còn là người nữa mà chỉ là một hồn ma mà thôi, anh xem nè "
Cậu đưa tay chạm vào đồ vật trong phòng thì cánh tay cậu xuyên qua. Anh không hề tập trung nhìn mà đang nghĩ về nụ cười , giọng nói của cậu . Nụ cười ấy anh đã nhìn thấy ở đâu rồi và cả giọng nói của cậu nữa vô cùng thân quen và gắn bó như đã nghe rất nhiều rất nhiều lần rồi nhưng anh không nghĩ ra . Anh lại nhìn vào đôi mắt của cậu , đôi mắt ấy dường như anh đã thấy nhưng thấy ở đâu ? Đầu anh đau đớn , anh ôm đầu . Thấy anh như vậy cậu chạy đến
" Anh trước tiên bình tĩnh đã , không cần phải suy nghĩ quá nhiều đâu ."
Anh nghĩ biết đâu cậu đúng thật là bạn anh thì sao cho nên mới quen như thế. Nghĩ vậy anh không còn cố nhớ lại nữa , đầu anh từ từ hết đau. Không biết tại sao dù biết cậu là hồn ma nhưng anh lại không hề sợ hãi chắc là vì anh với cậu đã từng là bạn với cả cậu cũng không có ý muốn hại anh . Anh hỏi lại những chuyện trước đây của anh với cậu . Cậu kể cho anh nghe hai người gặp nhau như thế nào , hai người đã có những chuyện gì nhưng không kể lại chuyện hai người yêu nhau như thế nào . Đang trò chuyện vui vẻ thì đột nhiên cậu biến mất. Anh gọi cậu nhưng không nhìn thấy ai , cậu ngồi cạnh thấy anh không nhìn thấy mình liền nói mình ở đây nhưng anh không nghe thấy . Cậu thoáng nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 2 giờ sáng . Cậu thoáng hiểu ra anh chỉ có thể nhìn và nói chuyện với cậu vào khoảng nửa đêm đến gần 2 giờ sáng thôi . Nhưng cậu được nói chuyện với anh như vậy là đã tốt lắm rồi nghĩ thế cậu liền vui vẻ . Anh nghĩ là do có việc gì đó khiến cậu phải bỏ đi , anh biết bỗng có chút mất mát . Từ tối đó, tối nào anh cũng nhìn thấy cậu và hai người nói chuyện với nhau .
Cảnh tượng tốt đẹp ấy khiến cậu không nỡ phải rời đi . Rồi đến một ngày cậu cảm thấy hồn của mình đang dần suy yếu , cậu biết đã sắp đến lúc mình phải rời đi , hồn phách của con người không thể ở lại nhân gian quá lâu mà cậu đã ở lại nhân gian 3 ngày rồi . Bây giờ là trời sáng cậu chỉ mong mình có thể cầm cự đến tối để được gặp anh lần cuối cùng .
Vào chiều hôm ấy anh đang trên đường về nhà thì bị một người cản trước xe , anh vội vàng phanh lại. Anh mở cửa xe quát
" Này cậu bị điên hay sao mà đứng trước xe của tôi vậy hả "
Anh ta lao đến cầm lấy cổ áo anh định đánh anh
" Cậu làm gì vậy hả " Anh vội vàng ngăn lại hành động của anh ta
" Anh là đồ khốn nạn , vì anh mà cậu ấy mới chết . Sao người chết không phải là anh hả "
Cậu ta hét lên , thì ra đó là Tống Đường
" Cậu đang nói gì vậy tôi chẳng hiểu gì cả "
" Thẩm Ninh , anh biết cậu ấy chứ ? "
Nghe thấy cái tên quen thuộc nhưng anh không thể nhớ ra , anh vội hỏi
" Cậu ấy là ai ?"
" Anh còn muốn diễn đến bao giờ nữa , mẹ nó anh không phải con người . Cậu ấy vì anh mà chết mà anh lại không có tí trách nhiệm nào , sao trên đời lại có loại người như anh chứ "
Nghe tin Thẩm Ninh chết , tim anh nhói đau như có ai cầm dao đâm vào tim anh vậy
" Cậu ta chết rồi ? Cậu ta rốt cuộc có quan hệ gì với tôi vậy ? anh làm ơn cho tôi biết đi " Anh thật sự rất muốn biết về Thẩm Ninh .
Nhìn thấy anh đau đớn không giống như giả vờ Tổng Đường hỏi lại
" Anh thật sự không nhớ gì sao ?"
" Tôi bị mất trí nhớ một thời gian rồi những chuyện trước đây tôi hoàn toàn không nhớ gì cả "
" Tôi tạm thời tin anh , nếu anh muốn biết về cậu ấy và mối quan hệ của cậu ấy với anh thì đi theo tôi "
" Được , để tôi chở cậu đi "
Tống Đường chỉ đường cho anh lái xe về căn nhà trọ của mình . Sau khi lên phòng trọ , anh và y ngồi xuống ghế . Y buồn bã kể lại
" Thẩm Ninh và tôi đều là trẻ mồ côi , cậu ấy rất vất vả mới có thể xây được phòng vẽ của riêng mình , tôi chỉ biết là hai người quen nhau ở phòng vẽ của cậu ấy , sau hôm đó ngày nào cậu ấy cũng vui vẻ kể chuyện của cậu ấy với anh , hai người đi hẹn hò rồi yêu nhau . Có một lần cậu ấy đã rất hạnh phúc kể lại rằng anh đã cầu hôn cậu ấy, anh hứa với cậu ấy là sẽ đưa cậu ấy ra nước ngoài để kết hôn. Sau hôm đó ngày nào cậu ấy cũng cười rất tươi . Hai người yêu nhau được hơn 2 tháng thì có một ngày tôi thấy cậu ấy về sớm hơn mọi hôm . Nhìn thấy cậu ấy mang khuôn mặt buồn bã tràn đầy lo lắng , tôi hỏi gì cậu ấy cũng không nói , từ ngày đó tôi không thấy anh đến đưa cậu ấy ra ngoài nữa , cậu ấy không ăn không uống chỉ ngồi trong phòng khóc một mình . Đến khi tôi không thể chịu được nữa khuyên nhủ cậu ấy thì cậu ấy mới ôm tôi khóc nói là anh bị người nhà đưa về sau đó không còn liên lạc với cậu ấy . Cậu ấy cứ dần tiều tụy đi cho đến khi tôi thấy anh trên tivi liền kéo cậu ấy ra xem thì thấy anh đang cùng người khác kết hôn . Cậu ấy thấy vậy không tin , khóc lóc chạy đi tìm anh ở nhà thờ nơi diễn ra hôn lễ . Tôi đuổi theo nhưng không kịp đến khi tôi đuổi tới nơi cậu ấy người đầy máu nằm ở gần nhà thờ sau đó mọi người xung quanh đã gọi xe cấp cứu . Tôi hỏi mọi người thì mọi người bảo cậu ấy bị một chiếc xe tông phải ngay sau đó chiếc xe đó đã bỏ chạy . Khi xe cấp cứu đến tôi vội đưa cậu ấy đi bệnh viện nhưng đến nơi bác sĩ bảo cậu ấy đã tắt thở rồi."
Nói đến đây Tống Đường không nhịn được nữa liền khóc lên .Anh vội an ủi y , y nói tiếp
" Tôi đã mấy lần muốn tìm anh để tính sổ nhưng đều bị người của Tô Ngọc ngăn lại mãi đến hôm nay mới có cơ hội "
ngay sau đó y vội đi vào trong phòng . Ngồi ở ngoài , sau khi nghe thấy câu chuyện về cậu anh giật mình thì ra anh và cậu đã từng yêu nhau nhưng tại sao anh và cậu lại chia tay , sao anh lại không liên lạc với cậu , lại còn có nếu cậu và anh yêu nhau thì Tô Ngọc là gì ... Đầu anh đau đớn , sau một hồi Tống Đường chạy ra đưa cho anh mấy tấm ảnh chụp chung của anh với cậu , và chiếc nhẫn mà anh đã cầu hôn cậu
" Đây là những di vật mà cậu ấy đã để lại , còn chiếc nhẫn này là anh tặng cho cậu ấy , cậu ấy vô cùng quý trọng trong lúc đưa cậu ấy đi bệnh viện tôi đã thấy cậu ấy nắm chặt lấy nó . Cậu ấy đã bảo vệ nó cho dù là lúc cậu ấy nguy hiểm nhất "
Cố nén cơn đau anh ngẩng đầu nhận lấy , nhìn người con trai đang cười nói trong tấm ảnh anh nhận ra đây chính là hồn ma đã nói chuyện với mình mọi đêm , rồi nhìn chiếc nhẫn . Đầu anh chợt đau đớn , thấy anh ôm đầu lăn lộn Tống Đường chạy đến hỏi han . Anh đột nhiên ngất đi , trong lúc ngất đi anh thấy những chuyện trước kia . Sau một hồi Tống Đường đang lo lắng không biết gọi xe cấp cứu không thì anh tỉnh lại . Y vội hỏi
" Này anh có sao không ?"
" Tôi đã nhớ ra hết mọi chuyện rồi "
Anh kể lại mọi chuyện của mình , thì ra lúc anh bị người đưa về nhà ba mẹ anh ép anh không được gặp cậu nữa phải chia tay với cậu và kết hôn với Tô Ngọc , anh không muốn liền muốn đi tìm cậu thì bị ba mẹ anh cho người bắt anh nhốt vào phòng chờ ngày đám cưới. Anh trong lúc trốn đi đã bị ngã đập đầu vào hòn đá sau vườn rồi ba mẹ anh vội gọi bác sĩ . Sau khi tỉnh lại anh không còn nhớ gì nữa , ba mẹ anh và Tô Ngọc nói dối anh là anh và cô ta là người yêu của nhau và 2 người chuẩn bị đám cưới . Do không còn nhớ chuyện trước kia nên anh liền tin và sau đó bi kịch diễn ra .
Nghe thấy chân tướng , Tống Đường bật khóc
" Thì ra mọi chuyện là như vậy , anh không hề phản bội cậu ấy nếu cậu ấy còn sống mà biết được mọi chuyện chắc sẽ vui lắm nhưng bây giờ cậu ấy đã chết rồi , chỉ mong cậu ấy có thể được an ủi phần nào "
Nhắc đến chuyện chết anh liền vội lao ra ngoài lái xe về nhà. Về đến nhà anh vội vàng vào phòng , Tô Ngọc gọi anh nhưng anh khoá cửa không nghe rồi nói cô ta đừng làm phiền anh . Cô ta tức giận bỏ đi . Ngồi trên giường nhìn đồng hồ anh chỉ mong nhanh đến nửa đêm để được gặp cậu , mọi chuyện vẫn chưa kết thúc mà phải không ? Anh vừa chờ đợi thời gian vừa tự hỏi lòng mình. Cậu thấy anh từ lúc về bắt đầu là lạ cứ nhìn đồng hồ phải chăng là anh cũng muốn gặp cậu. Nghĩ như vậy cậu cũng vui vẻ phần nào , giờ đây hồn của cậu bắt đầu mờ dần rồi không biết có thể nói chuyện với anh được bao lâu nữa đây . Thời gian cứ chầm chậm trôi qua cho đến nửa đêm , cậu xuất hiện . Nhìn thấy cậu anh vội vàng muốn ôm cậu vào lòng nhưng cánh tay của anh lại xuyên qua . Cậu ngạc nhiên không biết tại sao anh lại muốn ôm cậu . Nhìn thấy cánh tay mình xuyên qua , lòng anh tràn ngập đau đớn
" Ninh Ninh "
Anh gọi tên cậu , cậu giật mình hoảng hốt . Đây là cái tên lúc 2 người bên nhau anh thường gọi cậu , lúc cậu trò chuyện với anh cậu cũng chưa từng nói tên mình cho anh nghe . Gọi cậu như vậy cũng đồng nghĩa với việc anh đã nhớ ra .
" Anh...Anh nhớ ra rồi "
" Đúng vậy anh nhớ ra rồi Ninh Ninh , em hãy nghe anh nói "
Sau đó anh kể cho cậu nghe những chuyện anh trải qua , lí do anh thất hứa . Biết được sự thật cậu òa khóc
" Thì ra là như vậy , là em hiểu lầm rồi "
" Ninh Ninh em đừng khóc , dù sao cuối cùng hai người chúng ta cũng được ở bên nhau không phải sao ?"
" Nhưng bây giờ em đã chết , em chỉ là một hồn ma mà thôi "
" Nhưng dù vậy em vẫn ở bên anh mà "
" Em sắp phải đi rồi "
" Em muốn đi đâu chứ ?"
" Hồn của em ở nhân gian đã quá lâu , đến lúc em phải tan biến rồi. Hôm nay là lần cuối em gặp anh , được nói chuyện với anh lần cuối và cũng biết được sự thật là em cũng mãn nguyện lắm rồi , em không hối tiếc gì cả " .
" Em không được đi đâu cả , chúng ta còn chưa kết hôn nữa mà , chúng ta đã hứa ở bên nhau cả đời rồi mà , chẳng lẽ em quên rồi sao?".
" Em không quên nhưng có lẽ em phải thất hứa rồi , em không thể ở bên anh được nữa , em bây giờ không muốn phải liên lụy anh . Em chỉ mong anh được hạnh phúc thôi "
" Nhưng anh không thể sống thiếu em được , không có em anh không hạnh phúc nổi "
" Ngốc ạ , cuộc đời anh còn dài lắm đừng vì em mà bỏ lỡ tương lai sau này "
Cậu cảm thấy hồn của mình càng ngày càng mỏng manh , hồn của cậu đã bắt đầu trong suốt dần . Nhìn thấy vậy anh khóc . Giọng anh nghẹn ngào
" Em đừng bỏ anh lại mà . "
" Dù em có biến mất nhưng tình yêu của em không mất đi , nó sẽ luôn ở bên anh . Tạm biệt tình yêu của em. "
Nói xong cậu dần dần biến mất . Sau khi cậu biến mất , anh ngồi khóc một mình trong phòng . Đến khi trời sáng , anh ra ngoài lái xe đi . Mặc kệ Tô Ngọc hỏi hay nói gì anh đều không hay biết , giờ đây trong lòng anh chỉ còn lại mỗi hình bóng của cậu.Anh lái xe đến những nơi hai người từng đi qua , anh đến phòng tranh nhìn lại và lấy những bức tranh của cậu về , đến những công viên , rạp chiếu phim , ... Những nơi hai người đã gắn bó, đi cùng nhau giờ chỉ còn mình anh. Đến gần chiều anh lái xe đến phòng trọ của cậu và Tống Đường. Khi đến nơi anh thấy y đang thu dọn đồ đạc .
" Cậu muốn đi sao ?"
" Đúng vậy , nơi này bây giờ chỉ còn mình tôi vô cùng trống trải , tôi muốn tìm một nơi để tôi có thể bắt đầu một cuộc sống mới . Đây là những bức ảnh và chiếc nhẫn của 2 người còn đồ vật khác của cậu ấy tôi muốn đốt chúng để cậu ấy có thể yên tâm "
" Được , cảm ơn cậu vì tất cả "
" Không có gì , cậu ấy cũng là bạn tôi mà "
" Chúc cậu thuận buồm xuôi gió"
" Anh cũng phải sống tốt đấy , tôi đi đây"
Nói xong , y mang theo hành lý lên đường . Anh cũng muốn đến một nơi để bắt đầu một cuộc sống mới nhưng còn một việc anh vẫn chưa hoàn thành đó là tìm ra hung thủ sát hại cậu .Anh thuê người đi điều tra sự thật về cái chết của cậu . Anh tra ra là do Tô Ngọc đứng sau mọi chuyện , người của cô ta thấy cậu đang đến hôn lễ liền báo với cô ta , cô ta sai người đến đâm xe vào cậu vì sợ cậu phá đám cưới của cô ta , ai ngờ lại đâm chết cậu . Biết được mọi chuyện anh vô cùng tức giận , anh thu thập bằng chứng rồi khởi tố cô ta , anh thắng kiện cô ta bị ngồi tù 2 năm , anh cũng thuận thế ly hôn với cô ta. Ba mẹ anh sau khi biết được mọi chuyện vô cùng ân hận xin anh tha thứ , anh tha thứ cho họ .
Giải quyết mọi chuyện xong anh đi thăm mộ cậu rồi nói lời từ biệt với cậu . Anh quyết định đi đến nước Pháp để bắt đầu cuộc sống mới mang theo nguyện vọng cùng tình yêu của cậu đi đến một nơi mới .
3 năm sau
Trên đường đang đi chụp ảnh thì anh nhìn thấy một người đang ngồi vẽ tranh , nhìn thấy đẹp quá anh liền muốn chụp ảnh ai ngờ nhìn thấy cậu ấy quay lại . Anh ngẩn ngơ nhìn , người ấy có khuôn mặt giống cậu vô cùng. Hai người nhìn nhau rồi cậu ấy nhìn thấy anh liền mỉm cười gật đầu chào
Hoàn
( chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và ủng hộ mình nhé 😘 cảm ơn nhìu )