Tôi một học sinh cấp 3 của trường XXX.tôi suốt ngày chỉ đâm đầu vào việc học,chẳng màng đến sự đời.Cho đến khi em chuyển vào trường,dáng người gầy gầy,làn da trắng hồng,các ngón tay thon dài thật đẹp làm sao.
Giờ ra chơi, tôi thường ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây, chăm chú đọc truyện chẳng để tâm đến thứ khác. Một lúc sau,có một đám học sinh chạy lại chỗ tôi và giật lấy cuốn truyện của tôi,rồi bảo:"Này con kia bộ mày không còn chuyện gì làm à?Suốt ngày đọc cuốn truyện nhàm chán này thế?".Tôi không trả lời họ, tôi đứng dậy muốn giật lại cuốn truyện thì chúng nó quăng qua cho nhau rồi trêu tôi.Tôi là một người mắc bệnh sạch sẽ,nhìn thấy cuốn truyện mình yêu thích bị quăng đi như vậy, tôi cảm thấy rất bực mình nhưng tôi chẳng làm gì được họ.Bỗng có một cô bé đến lấy cuốn truyện đó lại cho tôi, tôi nhìn kĩ lại thì nhận ra cô bé đó chính là em ấy-người vừa chuyển vào trường. Em ấy đứng đấy mắng bọn họ,bảo vệ tôi khỏi chúng.
Một hồi thì đám học sinh đó cũng đi chỗ khác, tôi thấy vậy thì chạy lại chỗ em và bảo:"Cảm ơn em nhiều lắm,em...là học sinh mới chuyển vào trường này mà đúng không?".Em ấy nghe tôi hỏi thế quay liền quay lại trả lời:"Dạ,em mới chuyển vào đây ạ".Em quay lại,tôi nhìn rõ mặt em hơn,đôi mắt long lanh,nụ cười tựa như nắng chiếu thẳng vào mắt tôi làm tôi sau như điếu đổ.Thấy tôi đứng ngơ ra,em ấy đi lại lay lay người tôi, tôi cũng thoát ra khỏi vẻ đẹp ấy và bảo với em ấy rằng:"Hừm...ch-chị có thể mời em đi ăn một bữa được chứ?".Em ấy không nói gì mà chỉ cười rồi gật đầu nhẹ.Tiếng trống cũng vang lên, em ấy đi lên lầu để vào lớp,tôi cũng quay lại trạng thái ban đầu và đi lên lớp để chuẩn bị cho tiết học kế tiếp.
Đến giờ ra về,tôi đứng ngay chỗ để xe chờ em ấy,tôi cứ nghĩ em ấy chắc sẽ không đến nhưng tôi nghĩ sao rồi,em ấy đi lại chỗ tôi đứng và nói:"Chúng ta đi thôi".Tôi lấy xe đạp điện ra,em ấy ngồi sau tôi, thường ngày tôi sẽ chạy rất nhanh,nhưng bây giờ chẳng hiểu vì sao tôi cứ có cảm giác nếu tôi chạy nhanh sẽ làm con bé hoản sợ,nên tôi chạy rất chậm.
Bữa ăn đó chúng tôi trò chuyện với nhau đủ thứ trên đời,em ấy kể về gia đình em ấy, còn tôi thì chăm chú lắng nghe. Sau khi ăn xong, tôi đứng lên định trả tiền thì em ấy bảo:"Em trả cho",tôi nghe thế liền đáp:"Thôi bữa ăn này chị mời em mà,để chị trả cho",em không quan tâm lời tôi nói mà đứng dậy trả tiền cho cả hai. Sau bữa ăn đó, tôi nghĩ cuộc sống của mình hình như đã có chút gì đó thay đổi rồi.Tôi cứ nhớ đến từng câu chuyện mà em ấy kể, từng nét khuôn mặt của em ấy,một hồi rồi cũng thiếp đi.