[SE] Shadows.
Tác giả: Lam Khanh Vy
#Nghìn lẻ câu chuyện.
#2
"Daddy, người thích một cô gái như thế nào?"
"Một cô bé xinh đẹp, ngoan ngoãn khiến người ta vui lòng."
Launria ngây ngẩn, chỉ một câu đó đã khiến cuộc đời cô thay đổi, chỉ một ánh mắt của người ấy đã khiến cô rơi xuống vực sâu vạn trượng chẳng thể quay đầu.
Launria 5 tuổi được trùm bang đảng M thu nhận, cô được chính ông trùm Dann Jon nuôi dưỡng dạy bảo thành một cỗ máy giết người tàn độc nhưng rất đổi ngọt ngào.
Launria đã gặp sai lầm đâu tiên trong đời, yêu cha nuôi của mình Dann Jon.
Daddy yêu thích một cô bé xinh đẹp ngoan ngoãn. Launria luôn cười ngọt ngào, luôn vây xung quanh Dann Jon một tiếng hai tiếng "Daddy" làm xiêu lòng người.
Tuy nhiên Dann Jon yêu cô chăng?
Không! Dann Jon yêu một người phụ nữ, là một trong những tình nhân trước đây của hắn. Nhưng người phụ nữ kia chẳng yêu Dann Jon, cô ta đã có chồng con, chồng cô ta đã chết dưới họng súng của Dann Jon. Người phụ nữ đó hận, hận Dann Jon đến chết đi được, nhưng cô ta lại đến bên cạnh Dann Jon, làm tình nhân của hắn một lần nữa.
"Daddy, người phụ nữa đó chẳng tốt đâu!"
"Im đi!"
"Daddy..."
Dann Jon cau mày "Launria, hãy biết chừng mực đi."
Phải nhỉ? Ta đã là gì đâu?
Launria im lặng lui ra ngoài.
Cô phát hiện ra một chuyện, người phụ nữ kia có mục đích riêng, cô ta nuốn giết Dann Jon. Nhưng liệu cô nói ra Dann Jon có tin chăng?
"Cô dừng lại đi!"
Người phụ nữ dửng dưng làm ngơ "Không ai có thể ngăn cản tôi cả."
Ngày hôm đó, người phụ nữ đã để lộ tung tích của Dann Jon khiến hắn bị tập kích bị thương nặng. Hôm đó Launria không đến kịp, mọi chuyện vỡ lỡ người phụ nữ kia đổ mọi tội lỗi lên đầu cô.
Dann Jon tin tưởng nàng sao? Không, hắn thà tin người phụ nữ không biết bao nhiêu lần lừa gạt hắn cũng không chịu tin người con gái đã kề cận hắn 15 năm.
Trong trí nhớ của Launria, ngày hôm đó trời âm u như bất cứ nào cũng có thể đổ mưa, trong căn nhà hai người chung sống hơn 10 năm. Hắn, Dann Jon, cha nuôi của cô hay chính là người cô yêu nhất lạnh lùng cất tiếng, đôi mắt hẹp dài híp lại tản ra một cỗ nguy hiểm chết người "Launria, ta không nghĩ ngươi sẽ phản bội ta."
Không, ta chưa từng phản bội ngươi! Vì sao lại không chịu tin tưởng ta?
"Launria, ngươi không ngoan, nên chịu phạt thôi."
Launria lần đầu tiên sợ hãi như vậy, cô nhìn hai người thuộc hạ kề cận từng dùng khuôn mặt tươi cười một tiếng hai tiếng gọi cô là em gái đến phi thường thân mật. Họ là chiến hữu, cũng là đồng đội tốt nhất của cô, nhưng lúc này họ chẳng phải là gì của cô cả. Đối với họ, cô là kẻ phạm tội tày đình bị chủ nhân phán quyết án tử, bị họ lôi đi.
"Đưa con bé đến thành phố đen đi."
Launria không thể tin tưởng được, cô hét lên "Daddy! Người không thể đưa ta đến đó!"
Thành phố đen là nơi nào chứ? Là nơi của những kẻ bị đọa đày, nơi trú ngụ của những kẻ bị bỏ rơi, là nơi bóng tối ngự trị. Cô vào đó liệu còn có cơ hội thoát ra sao?
Launria bất chất tất cả quỳ xuống dập đầu cầu xin Dann Jon, cô lết đến bên cạnh hắn, đôi chân ma xát với mặt thèm đến rách da, trán đã nhiễm đỏ một màu máu "Daddy, là lỗi của ta! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin người đừng đem ta ném đến đó! Xin người..."
Dann Jon không kiêng nhẫn rút chân ra, lạnh lùng nói "Đưa đi."
Launria chết lặng, 15 năm đổi lấy một tấm chân tình vỡ nát bị chà đạp đến thảm thương. Hiện tại mọi thứ vốn dĩ quen thuộc đều quá đổi xa lạ, Daddy, chiến hữu, thân hữu, không một ai thương tiếc cho cô cả. Không một ai!
Launria cười trong nước mắt đầm đìa, dung mạo vốn đáng yêu ngọt ngào trở nên xấu xí. Cô cuối cùng cũng hiểu rồi, đều đã hiểu.
.
Không biết đã là ngày thứ bao nhiêu từ khi Launria bị đưa đi, căn biệt thự to lớn bỗng nhiên trở nên cô tịch và ảm đạm đến kì lạ.
Dann Jon ngồi trên sofa tay cầm ly rượu vang đỏ, hắn chìm trong bóng đêm lặng lẽ nhấp nháp ly rượu đắng chát. Thật kì lạ, vì sao rượu hôm nay lại đắng như vậy? Hay vốn dĩ nó luôn đắng nhưng hắn chưa bao giờ nhận ra?
"Lão gia."
Dann Jon đặt ly rượu xuống, trầm giọng hỏi "Chuyện gì?"
"Phu nhân lại trốn đi."
Phu nhân, là người phụ nữ hắn yêu kia.
"Nhốt cô ấy lại."
"Vâng." Quản gia muốn nói lại thôi, cứng do dự đứng tại chỗ.
"Còn chuyện gì sao?"
"Thưa lão gia, chuyện ba tháng trước đã điều tra ra chút manh mối."
Dann Jon ngẩn ra, ba tháng trước? À là chuyện của Launria sao? Mới đó đã ba tháng rồi à?
"Ngài muốn xem sao?"
Dann Jon không đáp, ngược lại hỏi "Launria bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"
Quản gia im lặng một lát rồi đáp "Ba tháng trước vừa tròn 20."
Ồ? Mới 20 sao?
Dann Jon xoa lồng ngực như có thứ gì đó nghẹn lại. Hồi lâu sau hắn mới bình phục "Điều tra ra manh mối gì?"
"Thưa..."
.
Hôm đó lại là một ngày âm u, mây đen bao kín cả bầu trời như lúc nào cũng có thể mưa xuống.
Tại một trụ sở ngầm ở thành phố đen, ba bốn chiếc xe ôtô toàn thân đen nhán dừng ở trước cửa lớn. Người đàn đôn mặc vest đen, đen kín và mang bao tay đen bước xuống.
Dann Jon nhìn bảng hiệu trống trơn không đề chữ gì trên cửa lớn, hắn nhếch môi câu ra nụ cười nhẹ bẫng than một tiếng "Đi đón bé con trở về thôi." rồi đi vào trụ sở
"Ngài nói chính là Launria?" Lão đại trụ sở ngầm trố mắt hỏi Dann Jon, có lẽ vì kinh ngạc khi có người đến thành phố đen đón người về, cũng có lẽ kinh ngạc vì cái tên Launria.
"Con bé đó không có ở đây!"
Dann Jon đưa tay nâng kính, nhíu mày.
"Cô ta và hơn một tháng trước đã giết chết hai tên, đánh bị thương ba tên thuộc hạ của ta rồi chạy trốn mất. Ta còn đang muốn tìm ngài đòi tổn thất đây!"
Dann Jon hỏi "Vậy con bé đâu?"
"Ai mà biết, nó như con mèo hoang ấy, lẩn trốn ở đâu ta cũng chẳng biết được!"
Xung quanh Dann Jon nổi lên một tầng áp xuất khiến người ta nghẹn thở, hắn đứng dậy rời đi. Lúc lên xe chỉ lạnh lùng thốt lên một tiếng "Tra!"
.
Mưa bắt đầu rơi, Launria ngồi bên cửa sổ ngẩn người, cô nhìn ra cửa sổ nhưng đôi mắt vô hồn không có tiêu cự, cô lẩm bẩm cái gì đó nhưng chất giọng khàn khàn không nghe ra cô nói gì.
"Launria? Sao em lại ngồi đây?"
Nam bác sĩ vội vã đóng cửa sổ lại, tiện thể kéo rèm che hết khung cảnh lẫn tiếng mưa bên ngoài. Anh ta mở hết đèn lên, lấy khăn lau mặt đã bị nước mưa tạt ướt của cô.
"Launria? Có nghe tôi nói không? Cô đừng làm tôi sợ."
Hồi lâu launria mới đáp lại bằng chất giọng khàn sạn đâu còn ngọt ngào như trước kia "Em không sao."
Tuy cô nói không sao nhưng bác sĩ vẫn hơi sợ "Tôi tiêm cho em một liều thuốc an thần nhé?"
Launria lắc đầu đột nhiên cười rộ lên "Tiêm nữa e rằng em sẽ điêm mất."
Bác sĩ im lặng.
Dường như nhận ra cô cười có chút chói tai nên cô im bặt, hồi lâu cô lại nói "Anh ra ngoài đi, em không sao, em muốn ở một mình."
Nam bác sĩ ra ngoài nhưng vẫn không yên tâm lắm, anh ta gọi một nữ y tá túc trực bên ngoài phòng Launria mới yên tâm rời đi.
Launria nhìn về phía trước nhưng thực ra cô chẳng nhìn thấy gì cả, đôi mắt này sớm đã bị cô đâm mù vào nửa tháng trước.
Trong lúc tinh thần tỉnh táo cô lại nghĩ tới chuyện sảy ra trong ba tháng qua, cô bị đưa đến thành phố đen, từ con cưng của ông trùm bang đảng M biến thành đồ chơi của đám thuộc hạ lôi thôi lết thết ở trụ sở ngầm.
Suốt 36 ngày đêm, cô bị trói trên giường trong một căn phòng tối, bị những kẻ đáng ghê tởm ấy luân phiên cưỡng X suốt 36 ngày đêm. Đầu óc cô luôn tỉnh táo tiếp nhận sự ghê tởm ấy, mỗi khi cô mất đi ý thức thì chẳng bao lâu lại bị bọn họ tát tỉnh, sắp chết thì lại bị nhét thuốc duy trì cái hơi tàn. Ban đầu cô còn khóc, nhưng lâu dần chả buồn để khóc nữa. Ban đầu cô còn đếm từng lần từng lần một, dần dà chẳng đếm nổi nữa, đã quá nhiều lần đến và quá nhiều kẻ.
Cho đến hôm ấy được giải thoát, cô đã đâm không biết bao nhiêu nhát dao vào người mấy kẻ kia. Cô cũng chẳng biết bản thân điên lên giết bao nhiêu người, chỉ nhớ lúc ấy căn phòng tối tăm biến thành một màu đỏ chói mắt, từ giường đến cửa, trên tường xuống sàn nhà, khắp nơi đều lộ ra cái muid máu tanh tưởi.
Rồi cô trốn đi, kiệt sức ngất ở ven đường, lúc tỉnh dậy thì đã phát hiện bản thân ở đây rồi. Bệnh viên tâm thần.
.
"Ngài tìm ai?"
Dann Jon đặt một tấm ảnh lên bàn lễ tân, đôi mắt hẹp dài nheo lại "Launria."
Y tác ở quầy tiếp tân sợ hãi nhìn đám người áo đen xếp phía sau Dann Jon thành hàng dài. Cô ta vội cầm điện thoại bàn gọi điện nhưng đã bị thuộc hạ của hắn bắn một phát súng vào tay. Lúc này sảnh chính bệnh viện rối thành một nùi.
"Launria ở đâu?"
"Tôi không biết, tôi không biết." Y tá ôm cánh tay đầy máu lui về sau, khóc đến nước mắt đầm đìa.
Ngay lúc thuộc hạ của Dann Jon muốn nổ phát súng thứ hai thì bác sĩ chữa trị cho Launria đến kịp lúc "Dừng tay!"
"Tôi dẫn các người đi gặp Launria!"
Bác sĩ nam dẫn người đến phòng bệnh thì đã thấy nữ y tá gấp đến sắp khóc đập cửa bên ngoài.
"Sảy ra chuyện gì?"
"Launria phát bệnh rồi!"
Đôi con ngươi nam bác sĩ co rút, anh ta vội vàng phá cửa "Launria! Launria!"
Dann Jon kéo nam bác sĩ ra, để thuộc hạ phá cửa.
Cửa ầm ầm ngã xuống, nam bác sĩ chạy ào vào nhưng mọi chuyện không có sảy ra nhưng anh ta nghĩ, Launria tự không làm hại bản thân, cũng không phát điên đập nát đồ đạc. Cô chỉ an tĩnh ôm con gấu bông nhỏ bác sĩ tặng cô vào ngày đầu tiên cô nhận viện ngồi bên cửa sổ nghe mưa rơi.
Launria lẩm bẩm "Daddy thích cô bé hay cười, người thích cô gái ngoan ngoãn hiểu chuyện lại đáng yêu..."
Launria dường như chẳng nhận ra có người đến, cô ngồi bên cửa sổ cứ lẩm bẩm một mình như thế.
"Launria?"
Cô dừng lại mộy lát, nghiên đầu nhìn bọn họ "Là ai đến vậy?"
Biểu hiện đều rất bình thường, không nhìn ra cô đang phát bệnh.
Y tá sợ hãi nấp phía sau bác sĩ "Rõ ràng khi nảy cô ấy phát bệnh, cửa phòng là cô ấy khóa trái."
Bác sĩ không chắc lắm hỏi lại "Launria, em ổn chứ?"
Cô không trả lời ngược lại hỏi "Là ai đến vậy?"
Dann Jon từ nảy giờ không lên tiếng, hắn chỉ im lặng nhìn cô, đôi mắt vô hồn, giọng nói khàn đặc, đôi tay bị bỏng nhìn không ra bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp khi xưa, ở cổ cô còn có một vết sẹo rạch dài, chấp vá lung tung, nhìn có thể thấy lúc ấy chữa trị có bao nhiêu sơ sài.
Hắn đè lại lòng ngực đau đến khó thở, dịu dàng nói "Launria, về nhà thôi."
Launria im lặng, hồi lâu cô đột nhiên đứng dậy, hứng lấy mưa rơi ngoài cửa sổ "Mưa rơi rồi."
"Hôm đó thời tiếc cũng như này nhỉ? Tôi không nhìn thấy được."
Nói rồi Launria im lặng.
Dann Jon nhẹ giọng gọi cô một tiếng như sợ sẽ dọa đến cô.
Đột nhiên Launria bật cười, nhưng đôi mắt vốn tưởng đã không thể khóc lại lặng lẽ chảy hai hai dòng lệ "Daddy, cuối cùng người cũng đến."
"Ta còn tưởng người bỏ quên ta rồi."
"Daddy..."
"Nhưng ta không thể trở về được."
Launria lắc đầu, cười trong nước mắt "Launria, cô ấy chết rồi, chết ở căn phòng tối dưới tầng ngầm trụ sở rồi."
Dann Jon thổn thức, hắn bước một bước đến muốn vươn tay chạm vào cô nhưng lại bị cô hất tay đi, hét lên "Đừng chạm vào ta!"
Đột nhiên Launria cười lên dữ tợn "Daddy yêu thích một cô gái đáng yêu hiểu chuyện sao? Đáng tiếc ta không còn xinh đẹp đáng yêu nữa, cũng không hiểu chuyện nữa."
"Daddy, người có từng hối hận chưa?"
"Tốt nhất đừng hối hận, bởi vì người càng hối tiếc thì ta càng nhận người!"
"15 năm như vậy là đủ rồi, nên chấm dứt rồi..."
Trước những ánh mắt kinh ngạc, cô ngã người thật mạnh về phía sau, phía sau cô là cửa sổ đang mở rộng. Người con gái ấy cứ thế rơi ra khỏi cửa sổ, rơi xuống.
"Không!"
"Launria..."
Bóng dáng người con gái kia vụt mất, chỉ còn nghe thấy tiếng cô khàn đặc vọng lại "Kiếp sau, tôi không hi vọng gặp lại ngài Dann tiên sinh."
Ngày âm u, trời mưa như trút nước. Cô gái ngã từ tần mười sáu xuống, từ giã cuộc đời đầy đau thương kia.
Chung quy tất cả mọi điều đều vì Dann Jon, người đàn ông Launria yêu nhất mà nên.
Đôi mắt này...
Đôi tay này...
Giọng nói này...
Đều là tự Launria phá hủy để tránh đối thủ dùng cô phá bảo mật một số tài liệu quan trọng.
Cuộc đời này... Đều bị hủy hoại bởi một người đàn ông, nhưng người đàn ông ấy là chính là người mang đến cho cô cuộc đời này, tiếp tục sống.
Đã như vậy, đều trả lại hết, trả lại tất cả....