"A Linh, ngươi lại có thẻ bài thu nhập nữa sao?"- Tiểu Nguyệt cầm xấp thẻ của A Linh lên, chu mỏ nói:" A Linh không phải ngươi sẽ thu nhập nước mắt của họ hết sao?"
"Uhm"- A Linh bình tĩnh ngồi một chỗ mà uống trà:" Thế nào? Nàng đau lòng cho bọn họ?"
"Không phải... nhưng ngươi xem, rõ ràng ở phần thu nhập của ngươi toàn là chuyện tình cảm của người trần gian mà"- Tiểu Nguyệt chống cằm, phồng má mà lên tiếng.
"Họ sao? Ha vậy ta mang nàng theo cho nàng biết bọn họ ở dưới trần gian hành hạ nhau thế nào!"- A Linh vừa nói liền vung tay, lập tức mang cả cô lẫn Tiểu Nguyệt cùng xuống trần gian.
-
"Hoàng thượng, cầu xin người tha cho thái tử"- Dưới mưa có một cô gái vô cùng xinh đẹp quỳ, nàng ta vừa khóc vừa kêu lớn:"Hoàng thượng, thái tử đã không còn tự ý như xưa nữa, thần xin ngươi hãy thu hồi mệnh lệnh"
"Thái tử phi à, hoàng thượng đã nói ngài sẽ chẳng gặp ai cả, xin mời thái tử phi trở lại Đông cung tránh để bản thân bị cảm"- Thái giám từ phía xa nhanh chóng cầm dù che cho người con gái, nhẹ giọng nói.
Nhưng Nga Tuyết vẫn cố chấp quỳ ở trước điện, cũng không dời đi một bước mà lớn tiếng kêu:"Hoàng thượng, thần xin trao cả mạng sống của thần cho người chỉ mong người thu hồi lại mệnh lệnh"
"Thái tử phi..."- Thái giám còn định nói điều gì đó nhưng ngay lập tức, A Linh ở bên cạnh chặn lại:"Thái tử phi đã cố chấp như vậy thì cứ để nàng ở đó, đến lúc nàng mệt cũng sẽ tự mình trở về."
Nghe đến đây thái giám cũng chẳng còn dám nói gì, nhanh chóng kêu lên bốn tiếng "hoàng hậu nương nương" rồi nhanh chóng cùng hoàng hậu đi vào trong điện.
-
Năm năm sau,
"Hoàng hậu, thái hậu cho mời ạ"- Tiểu Nguyệt ở bên cạnh vui vẻ, nâng tay hoàng hậu để người đứng lên rồi cùng đến cung thái hậu.
Từ lúc Tiểu Nguyệt xuống trần cũng chỉ gặp A Linh có hai lần thì mọi chuyện cũng thành sóng gió cho đến tận bây giờ cô mới có cơ hội gặp lại A Linh.
Tất nhiên là cô vui vẻ, đến tận bây giờ cũng gần kết thúc một kiếp của Nga Tuyết thế nhưng vị hoàng thượng kia vẫn rất yêu thương, chăm sóc nàng ta đến như vậy thì chắc chắn Tiểu Nguyệt nàng thắng A Linh rồi!
"Thái hậu..."- Nga Tuyết cúi người hành lễ rồi cùng A Linh hàn huyên vài câu mới rời đi, trước lúc rời đi nàng ta còn bảo Tiểu Nguyệt ở lại cùng bầu bạn với thái hậu một chút.
"A Linh, ngươi sắp thua rồi!"
"Nàng dựa vào đâu bảo ta sắp thua?"- A Linh vẫn rất bình tĩnh như ngày đầu, dường như cô cũng không sợ không thu nhập được nước mắt.
"Hoàng hậu cũng đã gần đến ngày ra đi nhưng hoàng thượng còn chưa đả động gì, vẫn yêu thương nàng ta như vậy thì chắc chắn ta thắng rồi!"
"Ngươi có biết tại sao hoàng hậu phải rời đi khỏi thế giới này sớm không?"- A Linh dịu dàng hỏi Tiểu Nguyệt.
"Ta... không biết!"
"Đến rồi! Bi kịch giờ mới bắt đầu!"- A Linh mỉm cười, đưa mắt nhìn mặt trời dần lặng xuống núi.
Cũng như lời của A Linh, bắt đầu từ sáng hôm sau liền có tin đồn hoàng thượng mang một cô gái từ bên ngoài vào trong cung.
Tiểu Nguyệt liền lập tức tức giận, nhanh chóng cho người dạy dỗ cô ả yêu tinh kia nhưng không may lại bị người của hoàng thượng nhìn thấy, hoàng thượng liền đến hỏi tội hoàng hậu.
Tiểu Nguyệt thấy vậy liền lên tiếng tự mình nhận sai nhưng vị hoàng thượng kia vẫn cứ chăm chăm nghe theo lời tiểu yêu tinh, cấm cung hoàng hậu thậm chí ngay sau đó còn lập cô ả kia thành quý phi.
Đến đây thì Tiểu Nguyệt đành bó tay, dù quần thần rất nhiều lần khuyên bảo hoàng thượng nhưng người thì vẫn cứ thế, vẫn cố chấp đưa ả yêu tinh kia lên làm quý phi.
"Tiểu Nguyệt, ngươi nói xem có phải hoàng thượng muốn quên ta rồi không?"- Nga Tuyết tự nhìn khuôn mặt của mình trong gương, vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là dáng vẻ đó nhưng sao tim nàng lại đau như vậy? Tại sao lại cảm thấy thật thiếu sót?
Tiểu Nguyệt nhìn hoàng hậu lúc tỉnh lúc mơ màng cũng chẳng nói gì, chỉ biết yên lặng đứng ở một bên.
Đến một ngày quý phi mang thai, hoàng hậu biết tin liền triệt để nổi điên, Tiểu Nguyệt không cẩn thận lại để hoàng hậu trốn ra khỏi cung, đến cung của quý phi.
Không nói cũng biết chuyện gì xảy ra, sau khi hoàng hậu đến cung của quý phi thì quý phi liền sảy thai, cũng không đợi thái y kiểm tra gì cả hoàng thượng đã ngay lập tức phế hoàng hậu, còn tự tay tát hoàng hậu một cái.
"Nàng sao có thể ích kỉ như vậy? Nàng sao lại độc ác đến thế? Lại có thể giết một đứa trẻ còn chưa được sinh ra..."
"Hoàng thượng đến một chút tin tưởng thần thiếp cũng không thể sao? Thiếp đã cùng người đi qua bao nhiêu là sóng gió, âm thầm phá hết những chướng ngại cho người cuối cùng một chút tin tưởng người cũng không thể cho thiếp sao?"- Nga Tuyết không khóc, cũng không kêu gào như những vị hoàng hậu mà Tiểu Nguyệt hay xem trong phim.
Chỉ thấy nàng ta nhìn về một hướng mà cứ than trách giống như ở hướng đó thật sự có hoàng thượng.
Hoàng thượng nhìn thấy cảnh này cũng không biết làm gì, chỉ nói một câu "Nàng điên rồi!" Sau đó người bỏ đi cùng quý phi.
Hoàng hậu cũng chỉ biết ngồi một chỗ, đau lòng mà không khóc được, nàng ta chỉ biết đau lòng mà cười ha hả.
Cũng từ đó hoàng hậu thật sự ngoan ngoãn ở lại trong cung, không ra ngoài nữa mà cũng không điên loạn đập phá lung tung, nàng ta chỉ ngồi một chỗ yên tĩnh nhìn chằm chằm cửa như đang chờ đợi người nào đó đến mang nàng đi.
Tiểu Nguyệt thấy vậy thì đau lòng nhưng cũng không làm gì hết mà chỉ ở cạnh chăm sóc cho Nga Tuyết.
Nhưng thời gian hoàng hậu bất thường như vậy cũng không lâu, có một ngày chợt hoàng hậu lên tiếng:"Đến rồi!"
Sau đó chính là ý chỉ của hoàng thượng, người triệu hoàng hậu vào chính điện.
Hoàng hậu cũng nhẹ nhàng đứng dậy, nàng như buông bỏ tất cả mà bước đi từ từ đến chính điện.
Hôm ấy, trời mưa rất lớn...
"Nàng còn gì muốn nói? Không ngờ nàng đến cả việc này cũng dám làm!!!"- Hoàng thượng tức giận ném xuống người hoàng hậu một bức thư, nhìn ở bên ngoài liền biết chắc chắn đó chính là bức thư tình nhân gửi cho nhau.
"Nàng thật sự muốn chết đến vậy?"
Hoàng hậu không nói gì, mò mẩn lấy lá thư cầm trên tay, nàng lật lá thư ra nhưng lại không biết nên đọc từ đâu, nàng cứ như kẻ điên chỉ nhìn chăm chăm vào lá thư rồi lại lắc đầu mà chẳng có một lời hối cải nào cả.
"Nàng đừng giả điên với trẫm, trẫm không ngờ con người nàng lại khiến người ta chán ghét đến vậy!"
"Người... chán ghét thiếp sao? Người đã từng nói sẽ không bao giờ chán ghét thiếp"
"Đúng vậy, đó là đã từng, nàng làm ra chuyện như vậy còn muốn trẫm không chán ghét nàng sao? Sao nàng không tự mình chết đi hả?"- Hoàng thượng tức giận gào lên.
Bỗng nhiên hoàng hậu lại cười lên ha ha.
"Vậy sao người không tặng ta... ly rượu độc đi?"
"Được, nàng muốn vậy ta liền cho người chuẩn bị cho nàng, chỉ hy vọng nàng đừng hối hận"- Nói xong hoàng thượng liền quay người lại, dáng vẻ như chẳng còn muốn nhìn hoàng hậu nữa.
Hoàng hậu yên tĩnh quỳ trên điện một hồi lâu rồi tự mình loạng choạng đứng dậy, mò mẫn rời khỏi điện. Trước khi đi nàng còn nói:"Huyền Vũ, thiếp hối hận rồi!"
Sau đó nàng liền rời đi trong mưa, Tiểu Nguyệt vốn định đuổi theo nhưng cô liền bị A Linh giữ lại, mang cô vào lại trong điện.
"Thái hậu, người xem trẫm nói có đúng không? Nàng ta sớm muộn cũng hối hận, lời còn chưa nói ra được nửa canh mà nàng ta đã sợ chết rồi!"
A Linh mỉm cười:" Nàng ta hối hận vì đã hứa với tiên đế sẽ cùng hoàng thượng đi đến đầu bạc răng long!"
"Người có ý gì?"- Hoàng thượng ngỡ ngàng.
"Năm đó, nàng ta đã quỳ dưới mưa và cầu xin tiên đế tha chco ngươi!"
"Thật ra ngươi không cần tặng nàng ta ly rượu độc đâu..."
"Thái hậu lại muốn bảo vệ hoàng hậu?"- Hoàng thượng ngay lập tức liền lớn tiếng nói.
"Nàng ta có bệnh phong hàn, năm đó ở dưới mưa lâu nên vốn dĩ nàng ta chỉ còn đúng năm năm để sống, qua cơn mưa này e là nàng ta không còn cần ly rượu độc của ngươi nữa!"- A Linh vẫn điềm tĩnh như vậy, chỉ có hoàng thượng đã vội vã rời đi.
Tiểu Nguyệt ở bên cạnh lo lắng:"Có kịp không?"
A Linh liền mỉm cười lắc đầu:"Nàng ta đã đợi năm năm rồi... nàng ta kiệt sức rồi, bây giờ không còn đợi nữa đâu!"
"A Linh... có thật là hoàng hậu bị điên không?"
"Nàng ta không điên, là nàng ta đã vì cố gắng bảo vệ hoàng thượng mà mất đi đôi mắt vì vậy nên nàng ta không thể thấy đường"
"Vậy... cái thai của quý phi... còn bức thư..."
"Có lẽ... quý phi không thích hoàng hậu rồi"
"Vậy chẳng phải hoàng thượng hiểu nhầm rồi sao?"
A Linh không nói nữa, vẫn chỉ yên tĩnh mỉm cười.
-
Hoàng hậu rời đi không lâu thì hoàng thượng cũng rời đi, hoàng cung lại trống vắng, yên tĩnh...
Tiểu Nguyệt ở bên cạnh mỉm cười nói:"Có lẽ sau sai lầm nhận ra nhau cũng không muộn"
"Không! Kiếp này gặp nhưng tổn thương nhau kiếp sau... họ không còn gặp nhau đâu!"
"A Linh, đừng nói lời cay nghiệt như vậy!"
"Nàng không hiểu ông trời rồi, số người ông ta đều muốn nắm trong tay, may mắn thì hạnh phúc còn không thì mãi cũng đừng gặp lại là tốt nhất!"- A Linh nấu sữa ấm rồi đặt vào tay Tiểu Nguyệt:"Chuyện tình của họ không đáng để nàng buồn, dù sao ta cũng thu được nước mắt!"
Ngay lập tức, Tiểu Nguyệt chu mỏ:"Đáng ghét!"
-
Có những người đôi khi thà không gặp nhau còn hơn lại khiến nhau tổn thương!
-A LINH-