Tiết thể dục, lớp 12A1, trường THCS Vũng Tàu.
" Vy à, cậu mau lại đây chơi đi. Đừng có suốt ngày chì ngồi một chỗ đọc sách như thế."
Tôi nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên, bỗng nhiên bắt gặp một thân ảnh đang phi nhanh về phía tôi, vì ngược nắng nên tôi không thấy rõ đó là ai. Tôi còn đang sững sờ thì Phương - đứa bạn thân nhất của tôi đã đứng trước mặt tôi. Cả người cậu ấy ướt đẫm mồ hôi, thở không ra hơi nữa. Tôi thấy cậu ấy khổ sở vậy thì vừa thương vừa buồn cười, tôi bảo:
- Này, cậu chạy nhanh như vậy làm gì, có gì thì từ từ nói. Cậu nhìn cậu coi, cứ như mới đi tắm xong ấy!
Sau khi đã ổn định lại hơi thở thì Phương búng vào trán tôi một cái, làm tôi bật ngửa ra phía sau, súyt nữa thì đập đầu xuống sàn. Tôi vội ngồi thẳng dậy rồi chỉnh lại tư thế ngồi của mình, tôi ngước mặt lên rồi giận dữ nói:
- Ê, cậu làm gì thế hả?
- Đùa tí thôi mà. Cậu vô lương tâm ghê ấy, nếu không phải vì cậu thì tớ chẳng phải chạy trối chết như vậy đâu, vậy mà cậu còn cười được nữa. Tớ mà không xử lí cậu thì tớ chẳng phải là người nữa.
Phương dùng vẻ mặt bất cần đời nói. Tôi nghe vậy thì chửi lòng trong thầm một câu:" Cứ như cậu là người vậy á." nhưng ngoài mặt thì vẫn ngạc nhiên hỏi vặn lại:
- Mình bắt cậu chạy hay gì?
Phương lại dùng giọng nói thiếu đòn để nói chuyện với tôi:
- Cậu không thấy tớ lo cho cậu hay gì? Nếu mà tớ không chạy lại đây để rủ cậu đi chơi với mấy đứa kia thì chắc cậu ngồi đây đọc sách cả tiết luôn quá. Cậu mà cứ như vậy hoài thì sẽ thành con tự kỉ luôn đó.
Tôi đang định cảm động thì bỗng bốn chữ " như con tự kỉ " lọt vào tai tôi. Tôi nổi đoá, đứng dậy rồi quát thẳng vào mặt cậu ấy:
- Cậu dám nói mình tự kỉ hả? Cậu mới tự kỉ ấy. Đáng ghét!
Phương nhìn thấy tôi tức giận như vậy thì cũng biế mình lỡ lời, nên vội dùng giọng điệu dỗ dành để dỗ tôi:
- Thôi mà, cho mình xin lỗi. Đừng có giận mình mà. Đừng có giận mình nha bạn Bảo Vy xinh đẹp dễ thương cute của mình. Hay là mình dẫn cậu đi chơi tù binh với bọn Hiếu nha.
Tôi cũng không định giận dai lắm nên nghe thấy vậy thì cũng hạ hoả, trong lòng thầm nhủ:" Eo ôi, lật mặt kiểu gì mà nhanh thế không biết." Việt Nam nói là làm, Phương thấy tôi hết giận thì cầm tay tôi chạy băng băng trên sân trường để qua chỗ bọn Hiếu.
Vừa đến nơi thì bị mấy đứa con trai thấy cảnh tượng" tay trong tay" của tôi với Phương thì thằng Dũng gào lên:
- Tụi mày ơi, con Vy với con Phương phát cơm tró nè. Ai ăn cơm tró hông? Cơm tró bao ngon, bao chất lượng luôn. Mại zô, mại zô.
Khi cái giọng như cái loa phát thanh của thằng Dũng vừa kết thúc thì mấy đứa con trai cười ầm lên. Phương thì chỉ đứng yên đó mỉm cười, còn tôi thì ngượng chín cả mặt. Tôi vội rút tay mình ra, chỉ thẳng mặt từng đứa rồi chửi:
- ĐM! Chị mày chỉ thích con trai, OK? Chị đây gái thẳng trăm phần trăm nhé, gái real đấy. Chị mà nghe đứa nào bép xép nữa thì chị mang đi thiến đấy. Nghe rõ chưa?
Tôi đã nói như vậy rồi mà còn có đứa không biết sợ, và một trong những thằng đó là thằng Kiên. Nó ló cái đầu cắt moi từ sau lưng thằng Minh ra rồi gào còn to hơn tôi:
- Ê tụi bây, tụi bây có ngửi thấy mùi gì hông? Mùi bị phân biệt đối xử đó! Ai đó lúc nói chuyện nói chuyện với bồ thì xưng tớ - cậu, còn nói vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng ngào nữa chớ. Còn khi nói chuyện với tụi mình thì chửi như chó, lúc nào cũng chửi, chửi mọi lúc mọi nơi, chửi mà chửi xuyên lục địa, chửi trên đầu trên cổ người ta. Ê Vy, cho tao hỏi đây là cái kiểu đối nhân xử thế gì thế? Hahaha.
Nó vừa nói xong thì cả lớp cười ầm lên, đến nỗi mà giáo viên các lớp khác còn phải đi ra nói một hồi rồi mới đi vào lớp. Tôi nghe vậy thì ngứa tai ngứa miệng, đang định gân cổ cãi lại thì Phương đã dành nói trước:
- Tụi mày muốn biết hả? Vậy để tao nói cho tụi mày nghe nha! Đây là kiểu đối xử giữa đứa đứng nhất lớp với đứa đứng thứ hai lớp và đứa đứng nhất lớp với đứa đứng " nhất lớp " từ dưới lên đấy. Hiểu không?
Tôi nghe Phương nói vậy thì thoả mãn thở dài một hơi. Nhưng tôi thấy vẫn chưa hết giận nên cầm dép rượt hai thằng Kiên với thằng Dũng hết cả tiết.
Tiết SHL, lớp 12A1
Cả lớp ngồi im thin thít trước cơn phẫn nộ của cô chủ nhiệm. Cô vừa đập thước vừa chửi:
- Các anh chị liệu hồn mà học hành cho tử tế vào! Tôi mà biết các anh chị ăn chơi đú đởn không chú tâm vào việc học thì các anh chị coi chừng tôi đấy,v.v...
Sau khi đã xả giận thì cô mới chỉ vào tôi và Phương rồi nhẹ nhàng nói với cả lớp:
- Các em nhìn hai bạn mà học hỏi này. Thành tích của hai bạn ấy rất tốt! Cô thấy hai bạn ấy chơi với nhau rất thân, giúp đỡ nhau cùng nhau tiến bộ. Cô khuyên các em nên chọn bạn tốt mà chơi, đừng nên chơi với những bạn xấu. Gần đến kì thi tốt nghiệp rồi, các em cũng cần phải cố gắng lên. Hay là bây giờ cô nhờ bạn Bảo Vy chia sẻ bí quyết học tập với cả lớp để cả lớp cùng noi theo được không nào? Nào Bảo Vy, em đứng dậy đi.
Tôi vừa đứng dậy thì cả lớp vỗ tay cuồng nhiệt làm tôi có hơi lúng túng, tôi hít sâu một hơi rồi đi lên bục giảng:
- Chắc tụi mày cũng biết kì thi tốt nghiệp sắp đến nên là việc học hành hết sức căng thẳng. Vì vậy, hôm nah tao sẽ từ bi nhân hậu mà chỉ cho cho tụi mày một vài bí quyết để cải thiện việc học. Tao rất coi trọng việc học theo nhóm từ hai người trở lên, vì học theo nhóm giúp mày trao đổi hay kiểm bài lẫn nhau dễ hơn. Tao sẽ cho tụi mày một ví dụ thực tế để tụi mày dễ hình dung hơn. Ví dụ như tao và con Phương, tối thứ bảy tuần nào Phương cũng mời tao qua nhà nó để học bài, vì vậy nên..
Tôi còn chưa nói dứt câu thì một đứa nào đó đã kịp thời gào lên:
- Ê Vy, mày có chắc là hai tụi bây chỉ học bài mà không làm gì mờ ám khác không?
Nó vừa nói xong thì mấy đứa dưới lớp đã cười như chưa từng được cười, còn có mấy đứa còn ban cho tôi những ánh mắt mờ ám và đen tối nữa chứ. Tôi tức bay màu, tôi phải nhị dữ lắm mới không chạy xuống cầm kéo thiến nó. Vì tôi nhận ra đứa vừa nói là thằng Bảo - đại ca của trường, tôi mà đụng vào nó thì có mà mộ xanh màu cỏ. Thế là tiết SHL kết thúc trong tràng cười bất tận của cả lớp và sự bất lực của cô chủ nhiệm.
Tiết SHL sau khi phát điểm thi, lớp 12A1.
Sau khi nhận được kết quả thì tâm trạng tôi rất vui vẻ. Điểm của tôi và Phương khá cao nên mặt đứa nào cũng tươi như hoa. Sau khi có điểm thì tôi có nói cho Phương về dự định sau này của mình. Lúc tôi nói cho Phương nghe về việc đi du học Trung Quốc của mình thì Phương có hơi trầm ngâm một lát, tôi cứ tưởng Phương sợ sau khi tôi đi thì tôi sẽ có bạn mới thì quên cậu ấy nên tôi mới lên tiếng an ủi. Ai dè, chưa kịp mở miệng thì Phương đã dành nói trước:
- Nếu mày muốn đi thì tao đi với mày. Ở đâu có mày thì ở đó có tao. À mà này, mày chuẩn bị đi nhé, ngày mai tao sẽ chuẩn bị cho mày một bất ngờ cực kì lớn.
Tôi bị cái tính tò mò của mình hành hạ nên lúc từ tối hôm qua đến tận sáng nay vẫn cứ đi theo Phương như cái đuôi để dò hỏi xem bí mật đó là gì, nhưng Phương thì quyết định câm như hến, nhấ quyết không chịu mở miệng. Tôi thấy vậy thì cũng hơi nản nên không hỏi nữa.
Tôi vừa thất thần nghĩ vừa gặm đùi gà thì bị chuỗi tiếng la vang tận trời xanh của mấy đứa trong lớp thì giựt mình. Con bạn ngồi bên cạnh tôi cứ như bị con gì nhập mà nó cứ la không ngừng. Nó la thì tôi không nói, nhưng mà nó vừa la vừa lay vai tôi đến nỗi tôi súyt văng cái não ra ngoài thì tôi phải nói. Tôi đang định đi hỏi mấy đứa kia chuyện gì đang xảy ra mà cái lớp như cái chợ Kim Biên thì mắt tôi va phải cái bảng mà một dòng chữ đã xuất hiện tự lúc nào. Tôi đọc xong dòng chữ đó thì choáng váng, tim đập liên hồi, não không hoạt động. Tôi cứ đứng đó với nỗi băn khoăn:" Liệu mình có lên cơn đau tim rồi ngất tại chỗ không nhỉ?" đến khi bị ai đó kéo ống tay áo.
Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy gương mặt quen thuộc của Phương với nụ cười nở đến tận mang tai làm tôi hoang mang. Phương nhìn tôi với một ánh mắt nhu hoà, cưng chiều rồi cất tiếng nói dịu dàng:
- Vy à, mày có đồng ý làm bạn gái tớ không?
Tôi còn đang ngây ngốc đứng giữa những tiếng là vang dội đến nỗi ông cố nội tôi cũng phải đội mồ sống dậy của cả lớp thì bất chợt, Phương đưa một bó hoa hồng rực rỡ cho tôi rồi nói lại một lầm nữa:
- Vy, làm bạn gái tớ nhé!
Lúc này, trong lòng tôi như được ngâm trong hũ mật ong, ngọt ngào lan đến tận não. Tôi bẽn lẽn gật đầu. Tức thì, màn nhĩ của tôi bị oanh tạc bởi tiếng la hò xung quanh. Nhưng sau khi được Phương ôm vào lòng thì xung quanh như không còn ai cả. Lúc ấy, cả thế giới này như chỉ còn tôi và Phương, như chỉ còn hai quả tim ngọt ngào như đường.
Có lẽ, cả đời này của tôi sẽ không thể nào quên được dòng chữ được ghi trên bảng.
" VY ƠI, MÌNH THÍCH CẬU 10 NĂM RỒI, TỪ LÚC MÌNH CHỈ CÒN LÀ MỘT CÔ BÉ. CẢ THỜI THƠ ẤU CỦA MÌNH LÚC NÀO CŨNG CHỈ NGHĨ VỀ CẬU. VẬY NÊN, CẬU PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI THỜI THƠ ẤU CỦA MÌNH ĐẤY. KHÔNG CHỈ THỜI THƠ ẤU THÔI ĐÂU, MÀ CÒN NỬA CUỘC ĐỜI SAU NÀY NỮA."
Có lẽ cậu ấy không biết, nhưng tôi cũng đã yêu thầm cậu ấy 10 rồi. Từ cái lúc mà cậu ấy giúp tôi đuổi con chó dữ, cũng như cái lúc mà cậu ấy giúp tôi thoát khỏi những đứa trẻ luôn bắt nạt tôi.
Có lẽ, cả đời này của tôi đã định sẵn phải gắn liền với cậu ấy rồi.