Từ khi bước vào học cấp 2 tôi gặp cậu...
Năm lớp 6.
Lần đầu tiên bước vào lớp học xung quanh toàn gương mặt lạ lẫm và gương mặt cậu khiến tôi ấn tượng nhất. Trong mắt tôi lúc ấy cậu thật sự rất đẹp trai. Có trời biết đất biết ngay giây phút xếp chỗ ngồi tôi đã thầm cầu nguyện được xếp chung với cậu. Ai oán thay chúng ta được xếp chung một dãy nhưng cậu ngồi cuối còn tôi ngồi đầu...
Cứ ngỡ rằng tôi đã say cậu nhưng khi cùng nhau học một khoảng thời gian tôi với cậu không tiếp xúc nhiều, thay vào đó tôi lại vô tình phát hiện một bạn nam khác rõ ràng đang để ý tôi, cậu ấy cũng được khá nhiều bạn nữ để ý nên tôi cũng tò mò không hiểu sao cậu ấy lại thích mình và tôi bắt đầu chú ý cậu ấy.
Năm lớp 7
Tôi được xếp cùng bàn với cậu ấy còn cậu lại ngồi bàn kế bên tôi.
Bắt đầu từ lúc này tôi với cậu tiếp xúc nhiều hơn. Những lần chơi cùng nhau không đấm đá thì cũng là mắng chửi nhưng vui lắm nha.
Đùa nghịch nhiều với cậu tôi mới thấy rằng cậu cười rất duyên vì cậu có răng khểnh, khi cười thường dùng tay che miệng có một khoảng thời gian tôi còn bị lây từ cậu.
Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn chỉ là bạn bè bình thường vì tôi đã nhận lời tỏ tình của cậu ấy vào trước hôm được nghỉ Tết.
Dường như cậu và cậu ấy chơi rất thân thỉnh thoảng cậu trở thành người giao thư giữa tôi và cậu ấy.
Năm lớp 8.
Chúng ta khác lớp rồi...
Cậu ấy cũng thay lòng, chúng tôi cũng chia tay trong hòa bình.
Tôi cũng chẳng đau lòng dường như là không có cảm xúc gì...
Sau một khoảng thời gian cậu bỗng tỏ tình với tôi và bạn thân tôi chính là cầu nối giúp đỡ cậu.
Tôi lại đồng ý.
Chúng ta bên nhau yêu đương trong sáng đến cái nắm tay cũng chẳng dám, đứng gần cậu thôi mà tôi đã run như cầy sấy rồi.
Ngượng ngập cũng chỉ là ban đầu về sau chúng ta lại đấm nhau như đập đất dường như để xóa đi khoảng cách giữa hai người.
Có lần tôi dỗi cậu, hôm ấy cậu diện quần vải đen áo sơ mi trắng lượn lên lớp tôi. Tôi thua rồi, cậu thật sự rất đẹp trai. Nhưng tôi vẫn cố gắng giữ một chút liêm sỉ cuối cùng giả vờ không thèm để ý.
Có lần tôi dỗi cậu, cậu chấp nhận đi đường vòng về nhà lẳng lặng đi sau tôi cả đoạn đường dài. Hôm ấy tôi vừa đạp xe vừa cố nhịn cười nhưng cũng mặc kệ để cậu theo sau.
Chẳng bao lâu giáo viên chủ nhiệm lớp tôi ra lệnh cấm yêu đương nếu phát hiện sẽ mời phụ huynh. Bản thân tôi là người nhát cáy lại sợ bố mẹ. Cuối cùng tôi chọn chia tay.
Chúng ta vậy mà kết thúc rồi...
Năm lớp 9.
Cậu bỗng được chuyển vào lớp tôi và được xếp ngay sau tôi.
Khoảng thời gian đầu với tôi và cậu nói chuyện thật sự khó khăn, vô cùng ngượng ngập.
Chẳng bao lâu đâu lại về đấy tôi với cậu lại đùa nghịch như trước.
Tôi không còn cảm giác nào đặc biệt với cậu nữa.
Có lẽ cậu cũng vậy vì tôi thấy cậu qua lại với một vài bạn nữ trong lớp.
Thấy cậu nắm tay người khác tôi hơi khó chịu thật.
Nhưng khi biết cô gái ấy quen cậu chỉ vì muốn trả thù cho bạn của mình mới bị cậu đá. Tôi thấy cậu thật đáng thương.
Năm lớp 10.
Khi biết cậu cùng trường tôi khá vui. Nhưng chúng ta khác lớp rồi.
Năm ấy xe tôi hay dở chứng hay hỏng cái này cái kia. Thật xui xẻo.
Nhưng may mắn thay lần nào cậu cũng là người giúp đỡ.
Thật sự cảm động.
Hình như lại có chút rung động rồi.
Năm lớp 11.
Tôi thay xe khác không còn hỏng nhiều lần nữa.
Cứ tưởng rằng tôi và cậu sẽ bặt vô âm tín ai ngờ thỉnh thoảng trên đường về chúng ta vô tình gặp nhau cậu lại vui vẻ bắt chuyện rồi luyên thuyên đủ điều với tôi.
Tôi rất vui.
Năm lớp 12.
Cậu đi chung xe với bạn trên đường về gặp cũng không chém gió với tôi nữa vì tôi cũng có bạn đi cùng rồi. Nhưng bù lại cậu quay ra hù tôi mỗi lần lái xe vượt qua. Tôi lúc ấy vừa mừng vừa tức lâu ngày cũng quen. Lần nào cậu vượt qua mà không đập tôi một cái thì lại có cảm giác hơi hụt trong lòng.
Có lẽ tôi nghiện đòn từ cậu...
Chắc cậu sẽ cười vào mặt tôi nếu biết tôi crush cậu.
Tôi đã tự nhủ rằng nếu đến cuối năm tôi vẫn thích cậu tôi chắc chắn sẽ bạo dạn nắm tay cậu chụp tấm hình cuối cùng.
Chẳng bao lâu cậu công khai người yêu. Tôi nản rồi đấy.
Thôi bỏ đi...
Thời gian thấm thoắt đến ngày tổng kết cuối cùng tôi cũng không còn thích cậu nữa rồi.
Hôm ấy tôi lướt qua không ngờ là cậu gọi tôi lại chụp cùng. Tôi vui lắm chứ.
Lúc về nhà xem lại tất cả tấm hình đã chụp tôi mới thấy rằng cậu là người con trai duy nhất ngày hôm ấy tôi khoác tay chụp ảnh.
Giờ đây ngồi nhìn lại hóa ra tôi lại chơi với cậu lâu đến như vậy, người bạn chơi thân năm cấp 2 đã bỏ rơi tôi rồi vì chúng tôi không cùng trường năm cấp 3...
Tôi thật sự trân trọng cậu.
Cậu chính là người bạn mà tôi tìm đến đầu tiên khi gặp rắc rối...
Có lẽ năm tháng ấy giữa chúng ta không phải là tình yêu mà chỉ là sự rung động nhẹ nhàng của tuổi trẻ. Nhưng những kỉ niệm ấy lại thật đẹp, nghĩ đến thôi mà tôi đã cười ngây ngốc rồi.
Chúng ta của năm ấy nói chuyện bằng nắm đấm, gần gũi là ăn đập. Thô nhưng chân thật.
Quan hệ tuy lỏng lẻo nhưng lại thật sự bển bỉ.
Cảm ơn vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi.
Chúng ta có lẽ sinh ra là để kết nghĩa anh em. Trước đây cũng vậy sau này cũng không thay đổi.