( đam mỹ ) Bảo bối ngốc
Tác giả: Pipi Ka
Kỳ Hạ là một cô nhi , hôm nay cậu đi làm bảo mẫu cho một gia đình nọ. Ở đây cậu làm bảo mẫu cho một gia đình giàu có , có cậu con trai bị ngốc tên Quý Dương .
Lần đầu đến nhà , Kỳ Hạ được ba mẹ Quý Dương chào đón vô cùng nhiệt tình . Ba mẹ hắn nói ngắn gọn về khoản tiền cần trả và quy định cần thực hiện . Sau khi nghe xong cậu liền đồng ý . Sau đó ba mẹ hắn gọi Quý Dương xuống nhà giới thiệu cậu với hắn . Cậu nhìn thấy hắn còn rất trẻ , nhỏ tuổi hơn cậu , dáng người thì cao to , khuôn mặt vô cùng tuấn tú nhưng trên tay thì ôm một con gấu bông màu hồng không phù hợp tẹo nào . Hắn xuống nhà liền nhìn cậu chằm chằm rồi đến chỗ ba mẹ hắn
" Ba mẹ , đây là ai vậy a ,?"
" Đây là bảo mẫu mới tên Kỳ Hạ, anh ấy từ giờ sẽ chăm sóc con "
" Thật sao , con thật thích anh ấy "
" Vậy thật tốt quá rồi "
Ba mẹ hắn vui mừng , mấy ngày nay ba mẹ hắn đã tuyển không biết bao nhiêu người nhưng đều bị hắn không muốn , không ngờ đến lượt cậu thì hắn lại đồng ý , hai người âm thầm nhìn cậu với con mắt khác . Sau khi nói xong hắn liền ôm con gấu bông chạy đến chỗ cậu , nhìn người con trai cao to nũng nịu chạy đến chỗ mình nhìn rất là lạ không biết phải miêu tả như thế nào nhưng cậu không chán ghét hắn . Có lẽ xuất phát từ cậu đã từng làm việc trong những khu nhân đạo , phải chăm sóc những người còn hơn như vậy nữa , cậu thấy họ vô cùng đáng thương và khổ cực . Hắn chạy đến nắm tay cậu , giờ cậu mới thấy hắn cao hơn cậu một cái đầu lận
" Anh thật là xinh đẹp nha , sau này anh chính là vợ của em , em sẽ gọi anh là vợ nhỏ nha . Vợ nhỏ ơi , Vợ nhỏ ơi ?"
Hắn hưng phấn nhìn cậu . Cậu rõ ràng là làm bảo mẫu cơ mà sao tự nhiên lại chuyển sang làm vợ của người ta rồi . Nhưng dù sao hắn to cao nhưng cũng chỉ như một đứa nhỏ 4 tuổi mà thôi . Cậu thở dài , thôi chiều hắn vậy
" Được rồi tôi biết rồi mà đừng gọi nữa "
" Đi , em đưa anh lên lầu chơi đồ chơi với em , con đưa vợ nhỏ lên lầu trước đây "
Hắn vui vẻ tung tăng nói với bố mẹ hắn rồi đưa cậu lên lầu . Vào phòng của hắn toàn là những trò chơi đáng yêu của trẻ con thôi . Hắn kéo cậu ngồi xuống giường rồi đưa một cái máy bay cho cậu
" Vợ nhỏ anh mau chơi máy bay đi , anh đã là vợ của em rồi , đồ chơi của em cũng là của anh , em cho anh hết "
" Cậu cứ để lại đi , chúng ta cùng nhau chơi cũng được "
" Được, vợ nhỏ nói như nào thì như thế đấy "
" Cậu có thể đừng gọi tôi là vợ nhỏ được không ?"
Hắn lắc lắc ngón tay
" Không muốn , em thích gọi anh như vậy , anh không cho em gọi em sẽ méc ba mẹ "
cậu dở khóc dở cười chịu thua
" Được rồi , gọi như nào thì tùy cậu "
" Vậy mới ngoan chứ "
Hắn tươi cười lại gần hôn vào má cậu một cái
" Thưởng cho vợ nhỏ một cái hôn hôn "
Cậu đỏ mặt , đang định nói nhưng nhìn thấy đôi mắt hồn nhiên của hắn cậu bỗng dưng thấy áy náy . Dù sao hắn cũng chỉ là một đứa con nít , hôn một cái thôi thì có sao dù gì hắn cũng đã rất đáng thương mình cũng không nên chấp nhặt với hắn . Nghĩ vậy cậu cũng không nói gì nữa. Cậu ngồi vui vẻ chơi đồ chơi với hắn .
Hai người chơi vui vẻ được một lúc thì mẹ hắn gọi hắn xuống ăn cơm .
" A Dương mau xuống ăn cơm đi con "
" A đến giờ ăn cơm rồi , vợ nhỏ anh mau xuống ăn cơm với em mau " .
Xuống đến nhà hắn ngồi xuống ghế rồi vỗ vỗ cái ghế bên cạnh bảo cậu ngồi xuống . Cậu do dự không biết có nên ngồi xuống hay không thì ba mẹ hắn tươi cười hòa ái bảo cậu cứ ngồi xuống cùng ăn .
Cậu lấy cơm cho cậu và hắn , nhận lấy bát cơm của cậu hắn nói
" Vợ nhỏ anh mau đút em ăn cơm đi , em muốn ăn cái này , cái này còn có cái kia nữa "
Cậu đành phải đút cho hắn ăn , cậu xúc từng muỗng từng muỗng hắn lại mở miệng ra ăn . Được một lúc thấy cậu chưa ăn được miếng cơm nào mẹ hắn nhỏ giọng bảo
" A Dương , con nên tự ăn cơm đi , con nhìn anh ấy nãy giờ vì đút cho con nên chưa ăn được miếng nào đây này "
Thế là hắn quay lại nhìn vào bát cơm của cậu rồi liền lấy bát cơm của mình từ trong tay cậu . Cậu nói
với ba mẹ hắn
"Không cần như vậy đâu , tôi đút cậu ấy ăn xong sẽ ăn mà "
Hắn lắc đầu
" Không được anh phải ăn cơm đi nếu không sẽ đói đó "
Nói xong hắn liền lấy thìa múc cho cậu thức ăn
" Đây đều là những món em thích đó , vô cùng ngon luôn anh mau ăn đi "
Cậu thấy vậy không biết phải làm sao nhìn về phía ba mẹ hắn thấy ba mẹ hắn gật đầu cười liền không do dự nữa bắt đầu ăn . Thấy cậu ăn hắn liền vui vẻ vừa xúc cơm vừa nhìn cậu ăn . Thấy cậu ăn hết thức ăn trong bát lại múc thêm cho cậu , phải gọi là vô cùng săn sóc luôn . Cậu thấy hắn cứ múc thức ăn cho cậu trong khi bát hắn đã hết thức ăn cậu liền múc thêm vào cho hắn . Hai người cứ như vậy tươi cười múc thức ăn cho nhau , bữa cơm diễn ra vô cùng hài hòa .
Đến tối sau khi ăn cơm tối xong cậu liền dẫn hắn lên phòng . Đến lúc phải tắm rửa cho hắn cậu có chút ngại ngùng , dù cho hắn ngốc nhưng cơ thể của hắn vẫn phát triển đầy đủ như người bình thường . Ở trong phòng tắm hắn gọi cậu
" Vợ nhỏ ơi anh đang làm gì ngoài đó vậy mau vào tắm cho em "
Thấy hắn hối , cậu liền đáp lại hắn rồi tự trấn an mình dù gì cũng là đàn ông với nhau có gì mà phải xấu hổ. Nghĩ vậy cậu cũng đỡ ngại hơn rồi từ từ đi vào
Trong hơi mờ ảo cậu nhìn thấy hắn đang đứng đợi cậu . Hắn oan ức nói
" Vợ nhỏ anh làm gì mà lâu vậy làm em đợi anh vô cùng lâu luôn muốn mỏi cả chân rồi nè"
Nghe thấy vậy cậu áy náy
" Cho tôi xin lỗi, mải nghĩ một số việc nên khiến cậu chờ lâu "
" Không sao , anh mau mau tắm cho em đi "
" Vậy cậu quay lưng lại để tôi cởi quần áo cho cậu "
Hắn xoay người lại cậu cố cởi quần áo cho hắn thật nhanh chóng . Khi hắn được cậu cởi quần áo xong liền tự nhiên quay người lại , cậu không khống chế được liền thấy cái đó của hắn. Cậu âm thầm kêu " Cha mẹ ơi sao mà cái đó của hắn to quá vậy " Nghĩ lại cái của mình cậu âm thầm tổn thương , lòng tự tôn đàn ông của cậu bị tổn thương quá lớn . Cậu cũng biết là hắn sẽ phát triển bình thường nhưng không ngờ của hắn lại to như thế . Cậu đỏ mặt dời mắt đi , nhìn thấy cậu đỏ mặt hắn la lên
" Vợ nhỏ mặt anh đỏ quá à , trông như trái cà chua chín ý vô cùng đáng yêu a "
Hắn vội tiến đến gần cậu , cậu lui ra sau
" Cậu ... Cậu nói linh tinh cái gì vậy chẳng qua là do nhà tắm quá nóng thôi nên mặt tôi mới trông đỏ "
Hắn bừng tỉnh
" A thì ra là vậy , vậy anh cũng tắm đi như vậy sẽ thoải mái hơn. Chúng ta cùng nhau tắm như vậy sẽ rất hạnh phúc , nào để em cởi quần áo cho anh "
Cậu né tránh giữ chặt quần áo
" Không cần đâu , đợi tôi tắm xong cho cậu sẽ tắm sau "
Hắn nhìn thấy cậu không muốn liền bắt đầu khóc lóc ăn vạ
" Sao anh lại không tắm cùng em , chẳng lẽ anh không thích em sao , anh đã là vợ của em rồi mà , em không muốn, em không muốn "
Nghe thấy vậy trong lòng cậu thầm nói : Ai bảo tôi là vợ của cậu chứ , tôi chỉ có nhiệm vụ chăm sóc cho cậu thôi " nhưng ngoài mặt khi thấy hắn bắt đầu khóc liền mềm lòng không biết mà xui quỷ khiến thế nào liền đồng ý
" Được rồi mà , tôi sẽ tắm cùng với cậu "
" Để em cởi đồ cho anh "
Cậu xấu hổ
" Để tôi tự cởi là được rồi "
Hắn liền chấp nhận rồi vào bồn tắm ngồi , cái bồn tắm này lớn vô cùng có thể dành cho 7 người ngồi cũng được nữa .
Cậu quay lưng về phía hắn bắt đầu cởi quần áo , cậu nghĩ không biết mình bị làm sao mà vừa nãy lại đồng ý tắm chung với hắn nữa , cậu thật ngu ngốc mà , đến bây giờ thì làm sao còn có thể đổi ý được nữa chắc chắn hắn sẽ không chấp nhận đâu . Cậu vừa cởi quần áo vừa tự trách mình . Vừa cởi cậu vừa cảm nhận được tầm mắt nóng rực của hắn đang nhìn cậu nãy giờ . Cậu cố gắng lảng tránh , tự an ủi mình rồi nhanh chóng cởi quần áo cho thật nhanh .
Cậu cởi quần áo xong liền xấu hổ quay người không dám nhìn vào hắn chỉ nhìn xuống đất rồi chậm rì rì đi tới bồn tắm rồi ngồi vào . Nhìn thấy cậu tắm cùng với hắn , hắn liền vui vẻ chơi đùa với cậu . Cậu vừa cố gắng chơi vừa tắm cho hắn. Sau khi tắm xong rồi cậu mới nhận ra được một vấn đề là cậu không mang quần áo lên , quần áo cùng đồ vật cá nhân của cậu đều để ở vali dưới nhà rồi . Cậu vội quấn khăn tắm vào người rồi nghĩ chẳng lẽ mình phải trần trụi như vầy xuống dưới nhà để lấy quần áo sao . Đang nghĩ cách thì hắn bảo cậu thay quần áo cho hắn cậu đành thay xong cho hắn rồi nghĩ cách sau. Thay quần áo xong thấy cậu không mặc quần áo liền tò mò hỏi
" Sao anh không mặc quần áo vào ?"
" A quần áo vừa nãy của tôi đều ướt hết rồi còn quần áo mới tôi để trong vali ở dưới nhà cơ "
Sau đó hắn hiểu ra liền chạy nhanh ra phòng . Lát sau hắn quay vào liền cầm một bộ quần áo của hắn . Hắn đưa quần áo cho cậu như dâng hiến bảo vật nói
" Vậy anh mặc tạm quần áo của em trước đi rồi tí nữa lấy quần áo sau "
Chỉ có thể như vậy thôi , cậu liền lấy quần áo của hắn rồi mặc vào . Mặc xong thấy quần áo của hắn rộng hơn so với người cậu nhìn vô cùng buồn cười . Hắn nhìn cậu như vậy liền khen
" Vợ nhỏ của em thật xinh đẹp "
Hắn khen xong liền hôn vào má cậu một cái. Cậu ôm má rồi đỏ mặt nhìn hắn nhưng cuối cùng vẫn chiều hắn để hắn thích làm gì thì làm . Sau khi cả hai tắm xong liền ra khỏi phòng , cậu đang ngồi xem phim hoạt hình với hắn thì mẹ hắn gõ cửa rồi vào phòng . Thấy cậu mẹ hắn liền ngạc nhiên hỏi
" Đây chẳng phải là quần áo của A Dương sao?"
Nghe thấy vậy hắn quay lại cười nói
" Đúng vậy ạ nhưng quần áo của vợ nhỏ bị ướt rồi nên anh ấy mặc tạm quần áo của con rồi tí nữa thay lại sau " .
Mẹ hắn bừng tỉnh rồi quay sang cậu nói
" À thì ra là vậy hả , tôi muốn lên nói với cậu là hành lý của cậu tôi đã sai người đưa vào phòng mới của cậu ở đối diện phòng của A Dương rồi , từ giờ cậu có thể nghỉ ngơi ở đó "
Đang xem hoạt hình hắn liền bật dậy tức giận nói
" Không được anh ấy phải ở chung với con "
Cậu nói
" Nhưng ..."
Hắn cắt ngang lời cậu vô cùng quyết đoán
" Không nhưng gì cả , anh là vợ nhỏ của em thì phải ở cùng em "
Thấy hắn cố chấp như thế , mẹ hắn đành phải chấp thuận
" Thôi được rồi nếu con muốn như thế thì mẹ sẽ sai người chuyển đồ của cậu ấy sang phòng con "
Hắn liền vui vẻ
" Vâng. cảm ơn mẹ "
Rồi quay sang cậu cười
" Vậy là anh sẽ ở cùng với em rồi, thật vui "
Nhìn thấy hắn vui như thế mẹ hắn lắc đầu cười rồi bỏ đi , cậu chỉ đành âm thầm thở dài mà nhận mệnh thôi , ai bảo cậu làm bảo mẫu cho người ta làm gì .
Như ý muốn của hắn cậu và hắn ngủ chung phòng . Đến giờ đi ngủ cậu bảo hắn
" Cậu cứ ngủ trên giường đi tôi sẽ ngủ ở trên ghế "
Hắn không đồng ý
" Như vậy làm sao được , em muốn ngủ chung với anh "
Cậu đành bất đắc dĩ thở dài .
" Vậy cũng được "
Hắn nhảy lên giường rồi nằm gọn vào trong . Cậu liền lên giường nằm . Vừa nằm xuống hắn liền đến ôm cậu , cậu muốn tránh nhưng hắn nhất quyết không chịu cứ dính chặt vào cậu . Cậu đành từ bỏ .
Hai người cứ ở chung như thế sớm chiều , cho đến một ngày . Không biết hắn từ đâu xem được cảnh hôn nhau liền tò mò muốn thử , hắn tìm cậu muốn hôn , cậu liền xấu hổ không muốn . Hắn liền đè cậu ra rồi hôn vào môi cậu. Hôn xong hắn còn liếm môi
" Môi của vợ nhỏ thật mềm , hôn thật thích thảo nào trong tivi người ta thích hôn vào môi như vậy . Môi anh ngọt như kẹo vậy còn ngon hơn cả kẹo. "
Cậu thẹn đến nỗi không biết phải tìm chỗ nào mà chui vào nữa. Từ đó hắn thỉnh thoảng lại đè cậu ra hôn như nghiện vậy. Lúc đầu cậu còn phản kháng nhưng dần dần quen đi cũng không còn phản kháng nữa , mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm .
Thời gian thấm thoát trôi qua , đã đến ngày cậu phải rời đi. Nghe tin cậu đi hắn không chấp nhận , nhất quyết muốn cậu ở lại. Ba mẹ khuyên hắn thế nào hắn cũng không nghe cứ bám lấy cậu không buông . Cậu đành phải an ủi hắn rồi nói sẽ ở lại thêm 2 hoặc 3 ngày nữa hắn mới buông ra. Nghe câu nói vậy ba mẹ hắn liền muốn thuê cậu thêm một thời gian nữa , trong thời gian ấy sẽ tìm người thay thế cậu rồi cho hắn từ từ làm quen đến lúc đó chắc hắn sẽ chấp nhận thôi . Cậu đành phải đồng ý . Từ lúc hắn biết cậu phải rời khỏi liền dính vào cậu 24/24 không rời lúc nào để trông chừng cậu dù cậu có cam đoan thế nào đi nữa .
Một hôm cậu nhận được cuộc điện thoại nói bạn thân của cậu xảy ra chuyện muốn gặp cậu . Cậu nhận lúc hắn đang ngủ bỏ tay hắn đang ôm lấy cậu ra rồi mặc quần áo , nói với bố mẹ hắn là ra ngoài có việc rồi bảo họ nói lại với hắn nếu hắn tìm cậu . Cậu sẽ trở về ngay thôi , họ gật đầu đáp ứng . Đến khi cậu trên đường trở về thì thấy hắn chạy nhanh sang đường để đến chỗ cậu nên không để ý xe đang chạy , cậu vội vã vừa gọi vừa lao đến nhưng không kịp. Cậu thấy hắn máu me đầy người liền hoảng hốt gọi xe cấp cứu , ba mẹ hắn sau khi biết được chuyện liền chạy đến bệnh viện . Trong lúc hắn đang được cấp cứu cậu vô cùng lo lắng và đau khổ như người đang được cấp cứu là chính cậu vậy. Cậu bật khóc , cậu dần nhận ra tình cảm của mình .Khi biết được vì cậu mà hắn trốn nhà đi tìm cậu mới bị xe tông cậu vô cùng tự trách và ân hận . Nếu như cậu chờ hắn dậy rồi giải thích rõ ràng cho hắn thì có lẽ hắn cũng sẽ không bị tai nạn . Cậu tự hứa chờ khi hắn tỉnh lại nhất định sẽ bù đắp cho hắn sẽ không bao giờ rời xa hắn nữa.
Đến khi bác sĩ ra ngoài và nói hắn đã qua cơn nguy kịch cậu mới trút được gánh nặng của mình . Cậu chăm sóc cho hắn cả ngày lẫn đêm cho đến khi hắn tỉnh lại . Nhìn thấy cậu như vậy ba mẹ hắn vô cùng cảm động và biết ơn cậu. Cậu bảo đó là việc mình nên làm . Sau khi hắn tỉnh lại thì hắn đã khỏi bệnh không còn có bệnh ngốc như trước nữa , hắn vẫn nhớ những kí ức khi hắn bị bệnh . Sau khi xuất viện hắn cầu hôn cậu và cậu chấp nhận. Biết được chuyện này ba mẹ hắn vô cùng vui mừng và chúc phúc cho cậu và hắn . Hắn dẫn cậu ra nước ngoài kết hôn và cả hai cùng sống hạnh phúc đến suốt đời
Hoàn
( Mọi người hãy ủng hộ truyện và theo dõi mình để có thể xem được những bộ truyện mới nhất nhé , cảm ơn đã xem truyện của mình , mong mọi người hãy ủng hộ mình nhé . Xin cảm ơn các bạn 😘)