Chào mọi người, khi tôi biết yêu là năm 15t một độ tuổi trẻ con , lúc đó tôi đơn phương một người. Một cậu trai rất đẹp , tính cách cũng tốt , cậu học cạnh lớp tôi. Mỗi lần tôi đi qua lớp cậu tôi luôn bị hấp dẫn bởi nụ cười của cậu , một nụ cười trong sáng như thiên thần ấy.
Tôi đơn phương cậu 5 năm từ chỉ thích thành vô cùng yêu. Tôi không biết có nên thổ lộ tình cảm này hay không vì tôi sợ nhận lấy cái ánh mắt khinh bỉ của cậu, cái ánh mắt như nhìn vào vật mà bản thân vô cùng ghét nhưng nó luôn xuất hiện quanh mình.Tôi biết rằng tình cảm này sai hoàn toàn vì nó không phù hợp với luân thường đạo lí . Nhưng tôi không thể ngừng cái cảm giác này được. Tôi đã từng cố gắng lao đầu vào học để có thể quên hình bóng của cậu . Nhưng nó luôn xuất hiện thậm chí có thể coi là ám ảnh.
Tôi không biết do trùng hợp hay cố ý mà mỗi nơi tôi đặt chân đến hoặc xuất hiện thì đều thấy hình dáng của cậu . Một lần , hai lần , ba lần có thể là trùng hợp nhưng quá nhiều lần thì tôi không thể tin được nữa.
Liệu tôi có thể cho đấy là ông trời đang giúp mình để có thể lại gần cậu ấy hay chính bản thân cậu ấy cũng có cảm xúc với tôi ?
Mỗi lần nằm trong mơ tôi luôn thấy được cảnh tượng cậu ấy đồng ý làm người yêu của tôi. Nhưng giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ vì nó không có thật nên nó cũng chỉ là ảo tưởng mà bản thân tôi tự tạo ra.
Các bản hỏi nó đau không á ?
Câu trả lời chắc chắn là có . Nó đau lắm , cái cảm giác mình gần kề với tình yêu nhưng nó không được hồi đáp lại , nó như một vết dao găm vào tim vậy.
Mỗi lần tôi thấy cậu thì bên cạnh luôn là một người nào đó mà không phải tôi. Lúc đó đau lắm nhưng biết làm sao người đó mãi không phải là mình.
Có lần tôi bắt gặp cậu vừa đi vừa khóc , tôi lại gần hỏi và an ủi thì biết cậu bị người khác cắm sừng . Cảm giác lúc ấy tôi muốn cười to lên để cảm ơn người đã rời bỏ cậu ấy để cậu ấy có thể trở thành của tôi. Mặc dù vậy tôi vẫn kiềm chế lại để ngồi an ủi cậu , lắng nghe mọi tâm sự của cậu.
Sau đợt đó, tôi và cậu trao đổi số điện thoại cho nhau , thường xuyên rủ nhau đi chơi , tâm sự với nhau nhiều hơn. Và không biết do một tác nhân nào gây ra mà vào ngày 14/2 cậu đã tỏ tình với tôi. Tôi của thời điểm đó cảm giác sướng ngất ngây , tôi không tin vào những gì mình nghe được. Bắt cậu phải lặp lại đến ba lần chắc chắn mình không nghe lầm thì ôm chầm lấy cậu và thổ lộ hết nỗi lòng mình. Nói cho cậu nghe từ việc yêu cậu như nào và đơn phương ra sao.Tôi không giấu diếm gì mà kể toàn bộ cho cậu.
Cậu lúc đó cũng khó tin vì tình yêu tôi dành cho cậu nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc vì mình là người duy nhất có được thứ tình cảm sâu đậm đó.
Kết truyện là chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau đến bây giờ.
Phần ngoài lề :
Truyện này là tôi tự sáng tác trong lúc cảm hứng nên ngôn từ sẽ không văn chương lưu loát. Thể loại tôi thường viết là truyện chat nên đây là lần đầu thử thể loại này.
Mong mọi người đọc thử và cảm nhận.