Tôi là một người sống ở tầng đáy xã hội.
Mỗi buổi sáng
tôi đi làm thuê trong công trường
Công việc nặng nhọc.
đổi lại. chỉ vỏn vẹn khoảng bốn trăm
nghìn một ngày.
Năm nay tôi đã hai mươi bốn tuổi.
Tối đi làm về
tôi lủi thủi một mình.
Có rất nhiều cảm xúc...
nhưng... không biết phải nói với ai.
Trong đầu tôi là một mớ hỗn độn.
Những suy nghĩ tiêu cực.
chồng chất lên nhau từng ngày.
Dần dần
tôi không còn thích sự nhộn nhịp nữa.
Những ngày nghỉ tôi cũng không muốn ra ngoài.
Chỉ tự nhốt mình trong một căn phòng chật hẹp.
Tôi ghét những tiếng cười nói vui vẻ của người khác.Nhưng lạ thay tôi lại ngưỡng mộ những người cô đơn, lạc lõng... giống như mình.
Có lẽ chỉ vì trong khoảnh khắc đó,
tôi thấy được một chút an ủi Rằng,
không chỉ riêng tôi mà ngoài kia cũng có những người không được thấu hiểu.
Nhiều lúc tôi muốn bỏ đi thật xa,
Lang thang khắp nơi mặc kệ ánh nhìn, mặc kệ lời mỉa mai.
Tôi muốn trở thành một kẻ điên vô lo , vô nghĩ.
Chỉ một lần thôi được sống thật với chính mình.
Làm điều mình thích , đi nơi mình muốn.
Nhưng tôi không làm được.
Vì gia đình tôi vẫn cần tôi.
Mỗi tháng tôi vẫn phải gửi tiền về.
Nếu tôi dừng lại đồng nghĩa với việc
cả nhà tôi sẽ không có cái ăn, cái mặc.
Nghĩ đến đó tôi lại cúi đầu tiếp tục đi làm.
Tôi không được phép gục ngã.
Vì trên vai tôi là cả một gia đình.
Nếu tôi ngã xuống họ biết dựa vào ai đây?
Tôi không trách cuộc đời đã quá khắc nghiệt.
Tôi chỉ trách chính mình quá bất tài.
Nếu ngày trước tôi học hành đến nơi đến chốn
không bỏ dở giữa chừng.
Có lẽ cuộc đời tôi đã rẽ sang một hướng khác.
Người có học luôn có nhiều cơ hội hơn.
Không phải con đường duy nhất.
nhưng là con đường dễ đi nhất để bước tới
tương lai.
Nếu ai đó đang đọc câu chuyện này Xin hãy cố gắng học.
cố gắng vươn lên.
Đừng đi vào vết xe của tôi.
Cố lên nhé. Đừng để đến một ngày...
phải sống
chỉ để gồng gánh và chịu đựng như tôi.!