Cái cuộc đời rách nát này chẳng chừa lại cho tôi thứ gì tôi yêu quý cả. Nguời thân và tương lai của tôi đều bị lấy đi như thể đó chỉ là hàng dùng thử cho tôi. Thứ tôi còn lại là cái mạng chẳng đáng tiền này. Năm đó tôi chỉ mới học xong lớp 4 và đang ở nhà ngoại chơi thì biết rằng mẹ tôi chọn cho tôi nghỉ học vì hai chữ "hết tiền". Tôi nghĩ mình có lẽ đã tuyệt vọng. Nhưng tôi lại vô tình gặp anh vào một ngày bình thường ở năm 2021-2022 gì đó? Tôi chẳng nhớ rõ... Chỉ là, ấn tượng văn thơ nhẹ nhàng rồi dần chìm cảm xúc vào câu chuyện, cứ thế theo vòng lặp. Tôi nhìn anh trả lời comment của từng người đầy dịu dàng, tôi thấy tim hẫng đi khi lén đọc những dòng đó, rồi lấy hết can đảm comment một câu ngớ ngẩn hết sức, ai dè anh rep rồi còn like nữa... Tôi biết yêu thật rồi... Cứ thế là chuỗi ngày ủng hộ và theo truyện, tôi nghĩ mình chỉ đơn thuần là fan. Rồi tôi off mạng xã hội vì sảy ra chuyện gia đình lúc đó có thời gian nghĩ tôi mới nhận ra mình thích anh, một người tôi chẳng biết mặt. Thật may là khi quay lại thì mọi thứ vẫn rất tốt. Tôi mừng cho anh, tôi lúc trước đã nhai 10 cái quảng cáo mỗi ngày và dồn 1 bông hoa để giành cái chức fan bạc với mấy chị fan khác. Kaka, tôi là đứa fan bạc đầu tiên! Vậy mà anh chăng nhớ, chỉ nhớ là tôi đòi cuới nhân vật trong truyện của anh???kệ mẹ nó, tôi thích anh mà. Rồi tôi lại off mạng xã hội vì chuyện gia đình. Lần này lâu hơn, khi quay lại thì nhóm fan rã rồi, truyện thì mất tiêu. Tôi nghĩ rằng mình chẳng làm được gì, chẳng biết gì cả, chỉ là... Đau lòng rồi lại ủng hộ truyện khác của anh như thường. Có một hôm tôi mệt mỏi quá liền up bài tâm sự. Anh comment an ủi rồi xin Facebook của tôi. Tôi nghĩ mình đang mơ, nhưng anh lại chủ động nhắn rồi kể với tôi đủ thứ. Ấm áp lắm, hoàng hôn làm những cây dừa bị đổ bóng anh chụp cho tôi đẹp thật. Tôi nói thích ngắm, anh liền nói sẽ chụp cho tôi xem mỗi ngày, tim tôi lại đập mạnh hơn, rồi tôi tập vẽ, vẽ nhân vật trong truyện của anh. Anh khen rồi kêu thích lắm vì cảm giác được nguời khác quan tâm nhân vật chính tay mình viết nó vui, anh khen tranh của tôi rồi anh nói anh vẽ không đẹp và gửi ảnh vẽ của mình vào tiết mĩ thuật, tôi thấy con mèo đó dễ thương, vậy mà gã anh trai tồi của anh lại kêu là xấu. Ghét ghê? Anh chia sẻ cho tôi đủ thứ, dạy tôi đủ điều, anh gợi ý cho tôi những cuốn sách chữa lành, lắng nghe và khuyên nhủ tôi khi cảm xúc tôi tiêu cực, anh như mặt trời vậy... Tôi sợ mình sẽ làm hỏng viên đá quý này nên chỉ dám nhìn và đưa tay với vào hào quang nó tỏa ra chứ không dám chạm. Rồi tôi lại off mạng xã hội vì chuyện gia đình, trước khi dừng hoạt động, tôi up story nói rằng off mạng xã hội, anh rep rồi kêu sẽ chờ tôi. Ừm, tiếp thêm dũng khí để tôi xong việc rồi. Vậy mà, mẹ tôi đăng nhập vào acc Facebook của tôi rồi thẳng tay xóa mọi bạn bè mà tôi có, trong đó có anh. Hôm đó tôi im lặng rất lâu, tôi không còn hận mẹ hay ghét bà vì anh đã dạy tôi rằng mẹ có nỗi khổ riêng, tôi biết nên tôi chọn nói ra mọi thứ mình muốn và kết quả của hôm off mạng xã hội đó là bị xé toạc lòng tự trọng và cái tình thương cuối cùng tôi giành cho mẹ. Từ đó tôi không còn cảm xúc gì với bà nữa. Tôi cũng không còn gì để nói nữa. Vì khi trở lại, anh xa lạ với tôi rồi. sau đó tôi gửi nốt tranh fanart cho anh rồi lấy hết dũng khí gửi luôn đoạn tâm tư mình giấu trong 2 năm rồi quyết định off app. Mọi thứ như quay lại điểm bắt đầu của bất hạnh. Ông trời đưa cho tôi viên đá quý lấp lánh mà ai cũng xuýt xoa khi nhìn thấy và cấm tôi động chạm hay dòm ngó tới, thật khó quá... Tôi chỉ là kẻ phàm trần thích ngắm những thứ tỏa sáng rồi cầu nguyện cho nó sáng hơn thôi mà. Chỉ là, không kìm được mà với tay chạm vào hào quang của nó rồi ông trời phát hiện và lại tịch thu viên đá quý tôi nhọc lòng cầu nguyện và vứt tôi về bóng tối chỉ dành cho tôi. Có lẽ tôi đã quá tham lam khi dám nhìn và với tay vào hào quang của nó. Đáng lẽ tôi phải tự đấm vào mặt mình rồi thu tay lại không được bén mảng đến nó. Đáng lẽ ra tôi phải thu luôn đôi mắt nhìn lung tung này lại. Đáng lẽ ra, tôi không nên tồn tại để nhìn thấy viên đá quý đó và đem lòng yêu thích cho nó.
Gửi anh lời nói khi tôi đã lớn hơn và trầm tĩnh hơn.
“Rather than promise to stay by your side when you’re weary, I will pray for your peace.”