"Tách,tách". Từng hạt mưa nặng trĩu đang rơi xuống đường. Trên con phố vắng chẳng mấy ai qua lại. Gió lùa thoang thoảng nhưng lại tạo nên cái lạnh rợn người. Em ngồi co người trên chiếc ghế đá, nước mắt rơi từng hạt hoà cùng những giọt mưa. Chiếc áo bám vào da, càng lạnh lại thêm lạnh. Tiếng khóc sụt sịt đôi lúc người lại run lên cầm cập.
Chiếc xe đen đến gần. Bên trong một người mặc áo đen bước ra như mấy tên vệ sĩ trong truyện. Tay cầm chiếc ô tiến lại gần em. Em cảm nhận được những giọt mưa không rơi vào người thì ngẩng đầu lên.
"Này sao cậu ngồi đây"
Em nheo mắt nhìn kĩ rồi chẳng trả lời. Dần dần sự thăng bằng chẳng còn, em ngã người xuống chiếc ghế đá.
"Này cậu bị sao vậy. Tch, hình như ngất rồi"
Người mặc áo đen đó nhấc nhẹ người em lên xe rồi đưa em đến đâu thì không biết. Vừa đến nơi, trước mắt là một căn biệt thự to rộng bao phủ bởi cái màu đen. Em vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh. Cái người mặc áo đen đó bê cậu vô nhà. Vào đến nhà đã thấy anh ngồi ở chiếc ghế sofa trên bàn là máy tính.
"Lại tha lôi gì về đây?"
"Thưa cậu chủ, cậu ta ngồi dưới mưa lại còn khóc nên..."
"Mà cậu ấy đang ngất nữa"
"Mày thương người quá rồi đấy, cho nó lên phòng của khách bảo giúp việc thay đồ đi"
Vệ sĩ nghe xong thì vác em lên phòng dành cho khách nhờ giúp việc thay đồ. Đến sáng, em lơ mơ tỉnh giấc. Cơn đau đầu oang oảng trong đầu. Người em mềm nhũn nhưng vẫn cố ngồi dậy, em liếc mắt nhìn xung quanh. Căn phòng rộng rãi, mùi hoa nhài xộc vào mũi em. Em bước vào nhà vệ sinh thì mới nhận ra quần áo mình đã được thay. Bàn chải đồ cá nhân được chuẩn bị sẵn. Em vscn xong thì lần xuống nhà. Chân chậm rãi bước trên cầu thang, giờ em mới nhận ra căn nhà đông người nhưng lại rất yên tĩnh. Vừa bước xuống thì em đã nghe tiếng giọng người đàn ông.
"Dậy rồi à"
Giọng anh trầm mang đầy vẻ oai phong. Em khẽ nhìn về phía bàn ăn. Là anh đang ngồi đó nhìn thẳng về phía em. Em khẽ run nhẹ vì cái giọng ấy. Chân em vô thức mà bước tới, người làm kéo ghế cho em ngồi. Trên bàn là món ăn nhẹ trước khi ăn sáng cùng cốc sữa. Anh liếc nhìn qua em. Khuôn mặt sáng sủa, mắt long lanh, môi hồng hào kèm cái dáng vẻ lấm lép như sợ gì đó.
"Không phải sợ, tôi không làm gì cậu đâu"
"Anh là người đưa tôi vào đây?"
"Không. Là vệ sĩ của tôi"
Em gật đầu nhẹ, đĩa thức ăn được đẩy sang. Trong bữa ăn, em không dám nhìn thẳng hắn. Vì nhìn anh chẳng khác gì ông trùm cả. Anh thấy bầu không khí hơi căng thẳng nên mở lời trước.
"Nếu cậu muốn về nhà thì bảo vệ sĩ chở về"
"T-tôi không có nhà..."
"Vậy ở lại đi, nhà tôi đang thiếu giúp việc"
"Thôi tôi không cần"
"Cậu không tính trả ơn tôi sao, bộ đồ cậu đang mặc là hàng hiệu, chiếc phòng hôm qua cậu ngủ ít nhất mấy trăm triệu"
Em nghe xong thì sốc. Anh làm thế chẳng phải là đang bắt ép em sao. Anh đặt đũa xuống nhìn em một lúc rồi đứng dậy.
"Suy nghĩ cho kĩ. Tôi biết cậu đang trong hoàn cảnh nào"
Em ngớ ra một lúc nhìn anh đi ra khỏi bàn ăn. Hoá ra anh điều tra thông tin của em rồi. Bữa ăn được dọn sạch, em ngồi nhâm nhi cốc sữa. Trong đầu nghĩ đến lời nói vừa nãy của anh.
Một lúc sau thấy anh bước vào nhà em chạy ra. Anh nhíu mày nhìn em.
"Tôi đồng ý"
"Nhanh vậy sao. Mai sẽ có người hướng dẫn công việc của cậu"
Anh nói xong thì bước qua em mà đi lên phòng. Em vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng anh. Đầu lại thêm câu hỏi thắc mắc.
_________