Người ta bảo,
tuổi học trò là quãng thời gian đẹp nhất trong thanh xuân tuổi mới lớn của chúng ta.
Nhưng với tôi, đó là chuỗi ngày dài dằng dặc của những cái quay lưng. Tôi từng nghĩ, chỉ cần mình chân thành thì sẽ có người ở lại. Nhưng hóa ra, trong một thế giới mà lời nói dối lan nhanh hơn sự thật, thì lòng tốt đôi khi lại trở thành thứ bị đem ra chế giễu, xúc phạm, lôi tới tính mạng ra đùa giỡn.
Họ nói về tôi như thể tôi không tồn tại. Những câu chuyện không có thật được thêm mắm dặm muối, rồi truyền tai nhau như một thứ trò vui. Tôi đứng đó, giữa một đám đông quen mặt mà xa lạ, nghe chính tên mình bị bóp méo, bị bẻ cong, mà không biết phải làm gì ngoài im lặng. Không phải vì tôi không đau, mà vì tôi biết — có nói cũng chẳng ai tin.
Họ vốn biết hết về cuộc đời tôi, biết nỗi đau tôi từng trải, thứ họ làm là lôi nỗi đau tôi ra dẫm nát hết.
Tôi dần học cách nói chuyện một mình. Ban đầu là vì không có ai để nói, sau là vì không còn dám nói với ai nữa.
Những câu chuyện, những suy nghĩ, những nỗi buồn — tất cả bị nhốt lại trong đầu, tự sinh ra, rồi tự héo đi, nhưng chưa bao giờ phai mòn trong lí trí tôi. Đôi khi tôi bật khóc, không phải vì một chuyện cụ thể nào, mà vì mọi thứ dồn lại thành một cơn nghẹn không tên.
Buồn cứ bao quanh lấy tôi, rồi lại bị dồn nén lâu ngày, rồi giờ lệ tôi cứ rơi mà không kiểm soát được.
Điều đáng sợ nhất không phải là tôi bị ghét, mà là bị bỏ mặc. Người ta không cần làm gì tôi, chỉ cần coi tôi như không tồn tại — thế là đủ để bạn tự nghi ngờ chính mình. Tôi từng đứng trước gương và tự hỏi: “Mình đã làm sai điều gì?” Nhưng càng hỏi, tôi càng không tìm được câu trả lời.
Tất cả người tôi từng tin tưởng nhất cũng quay lưng đi. Cảm giác ấy giống như đang đứng trên một cây cầu mà bạn nghĩ là vững chắc, rồi đột nhiên nó sụp xuống dưới chân. Không một lời giải thích, không một cái ngoái đầu. Chỉ còn lại tôi, rơi tự do trong sự hụt hẫng.
Gia đình — nơi lẽ ra là chỗ dựa — đôi khi lại là nơi khiến tôi cảm thấy lạc lõng hơn cả. Không phải họ không thương tôi, mà là họ không hiểu. Họ so sánh, họ thiên vị, họ vô tình đặt lên tôi những tiêu chuẩn từ thời phong kiến mà tôi không bao giờ với tới được. Tôi muốn nói rằng tôi mệt, rằng tôi đau, rằng tôi đang dần gục ngã — nhưng những lời đó cứ mắc kẹt trong cổ họng, vì tôi biết, có nói ra cũng chỉ nhận lại sự im lặng hoặc trách móc.
Tôi bắt đầu quen với việc một mình. Quen với việc không ai nhắn tin, không ai hỏi han. Quen với việc bước vào lớp như một cái bóng, và rời đi cũng như một cái bóng. Nhưng quen không có nghĩa là không đau. Nó chỉ là cách mà con người ta học để chịu đựng.
Có những đêm tôi không ngủ được. Tôi nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra, nghĩ về những lời nói, những ánh mắt, những lần quay lưng. Tôi tự hỏi liệu có ai từng thực sự hiểu tôi không, hay tất cả chỉ là ảo tưởng mà tôi tự vẽ ra để bám víu.
Người ta thường nói: “Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.” Nhưng “ổn” là khi nào? Và “ổn” nghĩa là gì? Là khi tôi ngừng khóc, hay là khi tôi không còn cảm thấy gì nữa?
Tôi không biết.
Tôi chỉ biết rằng, có những ngày tôi tồn tại chứ không thực sự sống. Tôi cười, nhưng không vui. Tôi nói, nhưng không ai nghe. Tôi ở đó, giữa thế giới này, mà lại cảm thấy như mình đã biến mất từ lâu.
Nếu có ai đó đọc được những dòng này, có lẽ họ sẽ nghĩ tôi yếu đuối. Nhưng không sao. Vì đôi khi, yếu đuối cũng là một cách để chứng minh rằng tôi vẫn còn cảm xúc, vẫn còn là con người — chứ chưa hoàn toàn hóa thành một cái vỏ rỗng.
Tôi không mong ai hiểu hết nỗi đau của mình. Tôi chỉ mong, ở một nơi nào đó, sẽ có một người không vội vàng phán xét, không quay lưng, không cười nhạo — mà chỉ đơn giản là ở lại.
Mình từng muốn rất được tâm sự với bố mẹ, mình từng muốn kể năm cấp 1 mình bị cô lập tới cỡ nào, họ hành hạ, phán xét mình bằng lời nói và cả hành động, họ ghét mình chỉ vì học dở, ngoại hình không đẹp, giọng nói bị đớt, xấu, ba mẹ làm nghề không bằng họ, và đặc biệt chỉ vì mình là con gái?
Mình từng muốn kể với ba mẹ
Ba ơi, mẹ ơi, cấp 2... Thật sự khổ lắm,
Hiện tại, học lực mình không phải kém, mà chỉ là..
Mình bị bạn cô lập, mình không có bạn, họ lợi dụng mình, chỉ lúc mình cần họ nhất thì họ lại bỏ rơi mình, mình bị bắt nạt. Thật sự, năm cấp 2 này.. Mình chưa hề có bạn, mình chưa từng kể với ba mẹ, vì mình biết, họ không hiểu hết.
Rồi những nỗi đau ấy, nó được xuất hiện tiếp trên những cánh tay, được xuất hiện với cái tên là sẹo.