Có một buổi chiều nắng không quá rực rỡ, cũng chẳng gay gắt nhưng đủ làm cho con người ta cảm thấy khó chịu. Từng tia nắng yếu ớt nhưng ấm áp chen chút nhau xen qua từng tán lá cây, rơi rớt xuống mặt đường - từng ô gạch được tô điểm thêm ánh vàng, chúng chẳng muốn dừng lại lén nhìn vào cửa sổ hắt tấm thân mình vào bên trong như thể đang cố tìm thứ gì đó trong vô thức. Tia nắng chiều ấm áp ấy bỗng vươn tay chạm khẽ vào vai tôi, cảm giác thân thuộc từ tia nắng ấy rất nhẹ nhưng đủ mạnh để có sức kéo đoạn ký ức thời cấp ba bão nhiệt quay trở lại.
Chúng ta biết nhau với tư cách là bạn bè nhưng cảm xúc trong bản thân tôi dần thay đổi theo năm tháng mà người ta hay gọi với kiểu mưa dầm thấm lâu. Tôi không biết đối với cậu tôi là gì nhưng cậu đối với tôi lại là cả thế giới. Đoạn ký ức ấy tràn về khiến tôi nhớ rất rõ, khoảng cấp ba ấy có một người, một nụ cười và cả "chừng ấy nắng".
Cái cảm giác tôi cố tình đứng gần cậu hay cố gắng đi chung một đoạn đường về nhà với cậu, nán ở lại lớp lâu hơn khi cậu về mới chịu về. Lâu lâu nhìn lén cậu nhưng bị phát hiện rồi tọt ra khỏi vùng nguy hiểm né vội nó. Nhiều lần bạn bè khuyên bảo tôi "mày cứ yêu đơn phương như vậy mãi thì chỉ có nước tự làm đau mình thôi" tôi cũng gật đầu ậm ừ cho qua. Tôi biết chứ, với tôi để có cậu cần phải trèo qua một bức tường khá cao và bức tường ấy cần những thứ mà tôi khó kiếm được - nhan sắc chăng? Hay nhà giàu? Tôi cũng chẳng rõ.. Tôi đã thử rồi chứ, đầu tôi lúc đấy can đảm lắm, mua nước cho cậu uống này, còn hay nói mấy câu vô tri với cậu nữa chứ nghĩ lại buồn cười thật.
Nắng chiều vàng buông xỏa lên vai cậu, vàng đến mức tôi đã ước rằng khoảnh khắc này chỉ dừng lại ở đây mãi thôi - dừng lại để tôi được ngắm kĩ hơn gương mặt dịu dàng của cậu, để tôi được chạm vào má cậu cảm nhận sự ấm áp từ "chừng ấy nắng" của tôi. Tôi yêu cậu như phát điên lên ấy, đầu óc tôi lúc nào cũng nghĩ về cậu luôn đặt cậu lên hàng đầu, cũng vì chính cậu hay cười với tôi, cậu còn nói chuyện với tôi nữa chứ khiến lòng tôi chớm một mầm hy vọng. Lúc cậu vui tôi lại bất giác cười mỉm, lúc cậu buồn tôi lại cảm thấy chạnh lòng, còn bực tức khi cậu bị ai đó làm tổn thương... nhưng chỉ im lặng nhìn người mình thương khóc. Chắc nỗi nhút nhát trong tôi cao hơn dũng cảm.
Vì thế mà tôi đã để "chừng ấy nắng" sắp buông khỏi tôi.
Một quãng đường dài, một đoạn hành trình trung học phổ thông đã khép lại. Chiều hôm ấy nắng vàng ươm vắt lên dãy hành lang trước cửa lớp, những lời tạm biệt nói ra nhẹ như gió nhưng lại nặng một cách lạ thường. Có bạn cười để giấu đi nỗi buồn, có bạn khóc vì không muốn rời xa nơi thân yêu này - còn tôi lại giữ cho mình một nỗi tiếc nuối không gọi thành tên. Lúc ấy tôi hiểu "chừng ấy nắng" rồi cũng sẽ tắt, nó chỉ diễn ra khoảnh khắc rồi biến mất, tôi nhìn bóng dáng cậu giữa dòng người, lặng im nhìn cậu khuất xa dần.. "chừng ấy nắng" không dài cũng không ngắn, nó đủ để mỗi khi tôi nhớ về lại cảm thấy lòng mình ấm áp vì nắng chiều vàng ươm đó.
Giờ đây tôi nhìn nắng chiều ấm áp ấy lại bất chợt dịu lòng về những mảnh ký ức cũ vô cùng quý giá đối với tôi. Tôi đã trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều, nếu tôi được gặp lại cậu thì chắc rằng tôi sẽ không để "chừng ấy nắng" vụt tắt đâu. Tôi phải tập dần cho mình cách chấp nhận, nắng vẫn còn đó nhưng người thì không - nắng vẫn còn đó nhưng không còn ấm và nắng vẫn còn đó gợi cho tôi dòng chảy ký ức đầy bão nhiệt của tuổi trẻ.