Hai tuần liên tiếp anh và em không tiếp xúc với nhau nhiều. Cùng lúc đó, em cảm thấy trong người có biểu hiện lạ. Em chán ăn hơn, hay buồn ngủ. Đặc biệt là buồn nôn. Trong nhóm giúp việc có một chị rất hay chơi cùng em, thỉnh thoảng cũng giúp em nhiều việc. Hôm nay, em đang ngồi nói chuyện với mọi người thì em chạy vội vào nhà vs, tay che miệng. Giải quyết xong rồi thì em bước ra ngoài thấy chị ấy đứng sẵn ở cửa. Chị ấy đưa cho em một que thử thai.
"Vào test đi nhanh lên"
"Chị cứ đùa, em là con trai mà"
"Nhiều cái đến bất ngờ nhỡ may mày lại..."
Chị ấy dúi que test cho em rồi đẩy em vào nhà vs. Mấy phút sau, cánh cửa được mở ra. Em bước ra gương mặt tái nhợt mang chút sợ. Que test in rõ hai vạch, chị ấy cầm lên xem kĩ hơn rồi cười. Mắt em ngấn nước mang chút lo sợ. Trong đầu hiện lên cảnh ngày hôm đó.
"Vui lên chứ khóc cái gì mày"
"Nhưng chị ơi, đứa bé..."
"Con của người yêu mày hay của thằng người yêu cũ nào hả"
"Không ạ, c-con của em với cậu chủ"
Chị ấy nghe xong thì sốc, dìu em vào phòng với mọi người. Mọi người nghe xong thì cũng khuyên em không được bỏ. Cũng có người nói em nên nói cho Quang Anh biết nhưng mà em không chịu. Mọi người ngồi an ủi em rồi kể chuyện cười để em không khóc nữa.
Đến chiều, anh về rồi bước vào bếp như một thói quen. Em vẫn đứng đó nấu ăn, tay xoa nhẹ bụng nhưng mà anh không thấy được.
"Duy đừng tránh anh nữa"
"Cậu chủ thay đồ rồi vào ăn ạ"
Em xếp đồ ăn ra bàn ngay ngắn rồi tháo tạp dề. Chân nhanh chóng đi về phía phòng ngủ của mình. Tim em đập nhanh như muốn rớt ra ngoài. Anh buồn lắm chứ mà bị em bơ. Tim anh nhói lên chẳng biết vì sao nữa, cái thở dài rồi đi lên phòng. Đến tối, em bước vào phòng anh. Mắt anh nhìn máy tính, chai rượu trên bàn nhưng anh chưa say. Em vẫn dọn sạch sẽ phòng anh rồi tiến lại gần chỗ anh. Em thở khẽ rồi mới nói.
"Cậu chủ, em muốn xin nghỉ"
Như sét đánh vào tai, anh quay lại nhìn em.
"Duy, em vừa nói gì?"
"Em muốn xin nghỉ ạ, được không?"
"Lý do"
"Tại em muốn có công việc ổn định hơn"
Anh nhìn cái dáng vẻ quyết tâm ấy của em rồi gật đầu đồng ý. Chứ anh đâu có quyền giữ em ở lại. Mà giữ ở lại thì lấy lý do gì cho chính đáng để em ở lại. Em cúi đầu cảm ơn anh rồi bước nhẹ ra ngoài. Nước mắt em rơi, tay xoa nhẹ bụng rồi bước về phòng. Anh chẳng khá hơn bao nhiêu, mắt hướng vào hình nền điện thoại. Là hình em anh chụp trộm. Cứ thế đêm trôi qua, 1 chai rồi 2 chai, 3 chai. Ba chau rượu được anh nốc hết vứt lăn lóc trên bàn. Sáng hôm sau, anh dậy muộn vì hôm qua uống nhiều quá mà. Anh bước xuống nhà thì đã không thấy bóng dáng em. Trên bàn ăn là tờ giấy note.
"Cậu chủ dậy thì ăn sáng nha, em dọn đi òi. Có duyên thì gặp lại ạ!"
Anh nhìn tờ giấy note rồi nhìn bữa ăn trên bàn. Miệng cười chua sót, bữa ăn này vẫn vậy chỉ là anh chẳng còn thấy vui nữa.