Có một ngày chẳng nắng, thay vào đó là bầu trời xám xịt. Những đám mây kéo đến, gió lớn dần, như phác họa rõ một cơn mưa sắp đổ ào xuống.
Tiết học thứ năm – một tiết học vô cùng đặc biệt. Bề ngoài, ai cũng cố tỏ ra bình thường, nhưng sâu trong thâm tâm lại buồn đến xám xịt. Tôi khẽ đưa mắt sang người bên cạnh. Cậu vẫn ngồi đó, vẫn chăm chú nghe giảng, còn lòng tôi lại nhói lên một nỗi đau rất lạ.
Rồi cơn mưa cũng đổ xuống sân trường. Nó như trút hết những nỗi buồn của hôm nay xuống mặt đất, cho đến khi tạnh hẳn. Sân trường loang lổ những vũng nước, hàng phượng tươi xanh ngày nào giờ rũ xuống, như muốn được xoa dịu, như muốn nói ra những điều chưa kịp nói.
Tôi đứng dưới mái hiên, lặng lẽ ngắm nhìn tàn tích mà cơn mưa để lại. Những con ếch nhảy ra khỏi chỗ trú, đâm đầu vào những vũng nước. Những bông hoa được tưới thêm nước như đang hít hà sức sống. Chim cũng bắt đầu lượn lờ cùng mây. Khung cảnh ấy thật khó tả — tuy sinh động, tràn đầy sự sống, nhưng lại nặng lòng những học sinh cuối cấp.
Mải mê ngắm nhìn “bức tranh” mà cơn mưa vẽ ra, tôi không để ý cậu đã đứng cạnh tôi từ lúc nào. Cậu im lặng, không nói gì, chỉ đứng đó cùng tôi.
Rồi đột nhiên cậu hỏi:
— “Hôm nay là ngày cuối rồi ha?”
Tôi khẽ gật đầu, đáp lại một tiếng “ừm” nhẹ.
Cậu nói tiếp:
— “Chắc ông trời đang tiếc nuối cho khoảng thanh xuân của chúng ta đấy. Chưa trải đủ tuổi học trò thì đã phải rời xa mái trường, mà chưa kịp chuẩn bị gì…”
Cũng đúng. Có lẽ ông trời đang khóc thật. Sau ngày hôm nay, mỗi người sẽ phải tập trung cho kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh. Và rồi, khi nó kết thúc, chúng tôi sẽ rẽ theo những con đường riêng, tự chọn cho mình một hướng đi để trưởng thành hơn.
Ngày chụp hình kỷ niệm của lớp, tôi đã cố tình nhìn lén cậu rất nhiều lần. Gương mặt cậu lúc nào cũng dịu dàng, bình yên, như tỏa sáng giữa mọi thứ xung quanh. Chỉ cần nhìn thôi, tim tôi lại như được tưới mát.
Cứ ngỡ sẽ có một lời thổ lộ nào đó… nhưng cuối cùng, tôi vẫn chọn im lặng. Tôi đứng đó, ngắm nhìn thanh xuân của mình rực rỡ giữa sân trường, bởi tình yêu tuổi học trò vốn dĩ vẫn thường dang dở như thế.
Sau cơn mưa cuối cấp ấy, dấu tích mà nó để lại cho tôi không phải là những áng mây trắng hay những vũng nước trong sân, mà là một con người — một nụ cười khắc sâu mãi trong tim.
Tình yêu tuổi học trò luôn là như vậy. Có những lần không thổ lộ, có những lần muốn nói ra nhưng lại ngập ngừng. Và rồi, tất cả đều kết thúc trong sự ngây dại, trong chút ngại ngùng không dám tin tưởng.
“Dấu tích của cơn mưa… là bóng hình khắc sâu mãi trong trái tim.”