...
Tôi gặp cậu vào một buổi sáng đầu thu, khi sân trường còn vương mùi lá ẩm và tiếng trống vừa vang lên báo hiệu giờ vào lớp. Cậu đứng đó, ở cuối hành lang, tựa lưng vào lan can, tay cầm quyển vở đã sờn mép. Ánh nắng xiên qua tán phượng, rơi lên vai cậu như một lớp bụi vàng mỏng. Không hiểu sao, khoảnh khắc ấy, tim tôi khẽ lệch đi một nhịp.
Cậu là anh lớp 9. Còn tôi, chỉ là một đứa lớp dưới, đủ xa để không ai để ý, nhưng đủ gần để mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cậu. Tình cảm bắt đầu từ những điều rất nhỏ—một ánh nhìn lén lút, một lần vô tình đi ngang qua, hay đơn giản là việc tôi dần nhớ được lịch học của cậu hơn cả lịch học của mình.
Tôi không dám gọi tên đó là “thích”. Vì thích là điều gì đó rõ ràng, còn cảm xúc của tôi thì mơ hồ như sương sớm. Nhưng mỗi lần thấy cậu cười với bạn bè, lòng tôi lại rộn lên một niềm vui không rõ lý do. Và mỗi lần thấy cậu trầm lặng, ánh mắt xa xăm, tôi lại thấy tim mình chùng xuống.
Những ngày sau đó, tôi bắt đầu “vô tình” đi ngang lớp cậu nhiều hơn. Tôi biết rõ giờ ra chơi của cậu, biết cậu thường đứng ở góc nào của sân trường, thậm chí biết cả việc cậu hay mua bánh mì ở căn tin vào giờ nào. Tôi không cố ý theo dõi, chỉ là… tôi muốn nhìn thấy cậu thêm một chút.
Có lần, tôi đứng xếp hàng mua nước, phía trước là cậu. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể nghe được hơi thở cậu, thấy rõ từng sợi tóc lòa xòa trên trán. Tim tôi đập mạnh đến mức tưởng như người đứng cạnh cũng có thể nghe thấy. Nhưng cậu không hề quay lại. Cậu chỉ lấy nước, trả tiền rồi bước đi. Còn tôi, đứng đó, vừa vui vừa buồn.
Tôi bắt đầu ghi chép lại những điều về cậu vào một cuốn sổ nhỏ. Không phải những điều to tát, chỉ là những mảnh vụn cảm xúc:
“Ngày 12: Cậu mặc áo trắng, tay áo xắn lên. Trông rất giống ánh nắng.”
“Ngày 18: Cậu cười rất lâu khi nói chuyện với bạn. Không biết chuyện gì mà vui đến thế.”
“Ngày 21: Cậu bị thầy gọi lên bảng. Cậu làm sai, nhưng vẫn cười. Mình thấy cậu đáng yêu.”
Cuốn sổ ấy trở thành bí mật lớn nhất của tôi. Tôi giấu nó dưới gối, như giấu cả một thế giới riêng chỉ có tôi và cậu.
Bạn thân tôi từng hỏi: “Cậu thích ai à?”
Tôi lắc đầu, cười trừ. Vì tôi biết, nếu nói ra, mọi thứ sẽ trở nên thật hơn, và cũng đáng sợ hơn. Tôi sợ ánh mắt người khác, sợ bị trêu chọc, sợ cả việc tình cảm của mình bị gọi tên.
Nhưng có những lúc, tôi không thể giấu nổi.
Một buổi chiều, khi tan học, trời bất chợt đổ mưa. Tôi đứng nép dưới mái hiên, loay hoay không biết làm sao về. Và rồi, tôi thấy cậu—đứng cách đó không xa, cầm chiếc ô màu đen.
Cậu nhìn tôi. Chỉ một giây thôi, nhưng ánh mắt ấy khiến tôi đứng yên.
“Cậu… không mang ô à?” – cậu hỏi.
Tôi lắc đầu, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cậu bước lại gần, đưa chiếc ô về phía tôi: “Đi chung không?”
Tôi không nhớ mình đã trả lời thế nào. Chỉ nhớ rằng, sau đó, tôi bước đi bên cạnh cậu, dưới cùng một chiếc ô nhỏ. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể nghe thấy nhịp tim mình vang lên trong đầu.
Chúng tôi không nói nhiều. Chỉ là những câu hỏi đơn giản: “Nhà cậu ở đâu?” “Học lớp mấy?” “Mưa thế này chắc về muộn.”
Nhưng với tôi, đó là những câu nói đẹp nhất.
Khi đến ngã rẽ, cậu dừng lại: “Tớ rẽ ở đây.”
Tôi gật đầu, đưa lại chiếc ô: “Cảm ơn cậu.”
Cậu cười: “Không sao.”
Rồi cậu quay đi. Còn tôi đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần trong màn mưa.
Tối hôm đó, tôi viết rất nhiều vào cuốn sổ nhỏ. Nhưng rồi lại xé đi. Vì tôi nhận ra, có những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.
Sau ngày hôm ấy, tôi và cậu không nói chuyện thêm lần nào nữa. Chúng tôi lại trở về với khoảng cách ban đầu—cậu là anh lớp 9, còn tôi là một người đứng phía xa.
Nhưng mọi thứ đã khác.
Mỗi lần gặp cậu, tôi không còn chỉ là người nhìn lén nữa. Tôi biết rằng, giữa chúng tôi đã từng có một khoảnh khắc chung—một buổi chiều mưa, một chiếc ô, và những câu nói vụn vặt.
Thời gian trôi nhanh hơn tôi tưởng.
Năm học cuối cùng của cậu đến gần. Sân trường bắt đầu rộn ràng với những lời chia tay, những cuốn lưu bút, những bức ảnh kỷ niệm. Tôi đứng bên ngoài tất cả những điều đó, lặng lẽ nhìn cậu dần rời xa.
Tôi đã nghĩ đến việc nói ra.
Rất nhiều lần.
Nhưng rồi lại thôi.
Vì tôi biết, tình cảm này giống như một cơn gió nhẹ—nếu giữ trong lòng, nó sẽ mãi dịu dàng. Nhưng nếu nói ra, có thể nó sẽ tan biến.
Ngày cuối cùng cậu ở trường, tôi đứng ở hành lang cũ. Nơi lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu. Ánh nắng vẫn rơi xuống, giống hệt ngày hôm đó.
Cậu đi ngang qua.
Tôi lấy hết can đảm, gọi: “Anh…”
Cậu quay lại.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi muốn nói rất nhiều điều. Rằng tôi đã thích cậu lâu rồi. Rằng tôi đã từng viết về cậu trong cuốn sổ nhỏ. Rằng cậu là một phần ký ức đẹp nhất của tôi.
Nhưng cuối cùng, tôi chỉ nói: “Chúc anh thi tốt.”
Cậu mỉm cười: “Cảm ơn em.”
Một nụ cười đơn giản, nhưng đủ để tôi nhớ rất lâu.
Cậu rời đi.
Và lần này, tôi không nhìn theo nữa.
Vì tôi biết, có những người xuất hiện trong cuộc đời mình không phải để ở lại, mà để dạy mình biết rung động, biết nhớ thương, và biết trưởng thành.
Tối hôm đó, tôi mở cuốn sổ nhỏ lần cuối. Tôi đọc lại từng dòng, từng ngày, từng cảm xúc.
Rồi tôi viết thêm một dòng cuối cùng:
“Ngày…: Anh rời đi. Mình không còn gặp anh mỗi ngày nữa. Nhưng không sao. Vì anh đã từng là một phần rất đẹp trong tuổi thanh xuân của mình.”
Tôi gấp cuốn sổ lại, cất vào ngăn bàn.
Ngoài kia, gió vẫn thổi qua tán phượng. Những chiếc lá rơi xuống, nhẹ nhàng như những ký ức.
Tình cảm của tôi—một mối tình đơn phương tuổi học trò—không có hồi đáp, không có kết thúc rõ ràng.
Nhưng nó không buồn.
Nó chỉ… lặng lẽ.
Giống như ánh nắng năm ấy, đã từng chạm vào vai cậu. Và cũng chạm vào trái tim tôi, theo một cách rất dịu dàng...
THE END...
_toiyeuNhatQuang_