Mưa đêm rơi lộp bộp trên mặt sân, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống khiến mọi thứ trở nên mờ ảo. Cậu đứng đó, hai tay siết chặt, đối diện với người cao hơn trước mặt.
“Cậu… gọi tôi ra đây làm gì?” Giọng cậu nhỏ, nhưng cố giữ bình tĩnh.
Người kia không trả lời ngay. Anh kéo nhẹ mũ áo hoodie xuống, lộ ra đôi mắt sâu, lạnh nhưng lại có gì đó rất khó hiểu.
“Cậu còn định tránh tôi đến bao giờ?”
Cậu khựng lại, tim đập nhanh hơn một nhịp.
“Tôi không tránh.”
“Không tránh?” Anh bật cười khẽ, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào. “Vậy tại sao mấy ngày nay, cứ thấy tôi là quay đi?”
Gió thổi qua, làm áo khoác của cậu khẽ lay. Cậu cắn môi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
“Vì… tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn.”
“Cho ai?” Anh tiến lại gần một bước. “Cho cậu, hay cho tôi?”
Khoảng cách bị rút ngắn khiến cậu vô thức lùi lại, nhưng phía sau chỉ còn mặt sân ướt lạnh. Không còn đường lui.
“Cậu không hiểu đâu…”
“Vậy thì nói cho tôi hiểu.”
Giọng anh thấp xuống, không còn lạnh lẽo như trước, mà mang theo chút gấp gáp.
Cậu siết tay, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau, mọi âm thanh như bị mưa nuốt trọn.
“Vì tôi sợ.” Cậu nói khẽ. “Sợ nếu cứ tiếp tục như vậy… tôi sẽ không giữ được khoảng cách.”
Anh im lặng vài giây.
Rồi đột nhiên, anh thở ra một hơi, đưa tay kéo cậu lại gần.
“Vậy thì đừng giữ nữa.”
Cậu sững người, chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào vòng tay ấm áp, trái ngược hoàn toàn với cái lạnh của đêm mưa.
“Cậu nghĩ tôi gọi cậu ra đây để nói chuyện mấy chuyện vô nghĩa à?” Anh cúi xuống, giọng sát bên tai cậu. “Tôi cũng đang cố chịu đựng đấy.”
Tim cậu như muốn nổ tung.
“Chịu đựng… cái gì?”
“Chịu đựng việc không được chạm vào cậu.”
Không gian như đông cứng lại.
Cậu cảm nhận được hơi thở của anh, gần đến mức chỉ cần nhúc nhích một chút thôi là sẽ chạm vào nhau.
“Vậy bây giờ… cậu không định chịu nữa à?”
Anh khẽ cười, lần này thật sự có chút dịu dàng.
“Ừ.”
Mưa vẫn rơi, nhưng dường như không còn lạnh nữa.