[Đam mỹ] Mãi Mãi Tuổi 22
Tác giả: Dương Lam Phong Tư
Năm anh 17 em 15 tuổi, anh là học sinh nghịch ngợm nhất trường khiến thầy cô ai cũng phải bất lực. Lúc đó em thi vào trường anh với thành tích phá vỡ kỉ lục của trường.
Anh thường xuyên xuống lớp em phá phách bị đình chỉ mất 1 tuần phải gọi phụ huynh lên xin đi học lại.
Thường xuyên quậy phá khắp nơi nổi tiếng nhất trường hạnh kiểm yếu liên tục 2 năm phải ở lại lớp, năm nay vừa vặn năm thứ 3.
Anh luôn chạy sau lưng em chọc cho em giận từ đó hai chúng ta thành bạn. Anh thường xuyên chọc cho em cười, mỗi khi em cười anh đều ngẩn người.
Em rất đẹp, tóc và mắt đều màu đen tuyền, màu da sẫm nắng.
Lần này phát điểm em vẫn được điểm đầu bảng còn anh thì từ dưới lên trên.
Anh nghi ngờ hỏi "có phải em chép phao không? Thường xuyên rủ rê đi chơi khắp nơi để không có thời học mà vẫn đứng đầu bảng là sao?"
"Thì ra anh có ý đồ như vậy à?"
Anh hơi hoảng "đâu..đâu có, hơi thắc mắc thôi mà.."
Anh hơn em 2 tuổi nhưng hiện tại học đã học chung lớp với em, nhờ có em mỗi ngày kiên nhẫn bày anh học nên sang học kì 2 được chuyển sang lớp của em. Anh không bao giờ nghĩ bản thân có thể học cùng lớp với em.
Anh hiện tại đã ít khi quậy quá hơn còn rất ngoan nữa. Có lẽ từ lúc lẽo đẽo theo lưng em đã học chút tính kiên nhẫn của em.
Lúc phát điểm anh không tin bản thân có thể đạt được điểm số như vậy, thầy cô cũng vậy nghi ngờ anh làm tài liệu hoặc chép bài nên bắt anh lên phòng hội đồng kiểm tra lại và chấm ngay tại chỗ. Kiểm tra xong, họ khen anh có triển vọng, lần đầu anh được người khác khen vì người khác nói với anh thường thì chửi bới hoặc chê bai anh. Ngày hôm ấy, anh vui suốt cả 1 tháng.
Ngày đó lễ tốt nghiệp cấp 3, anh ghi lên bảng ước nguyện
Không ngờ ngày hôm ấy, em mang tờ giấy ước nguyện kia kèm một bông hoa hồng đến nói với anh "em cũng thích anh" ,lúc đó em còn giật cúc áo thứ 2 đưa cho anh bảo "nghe nói cúc áo thứ 2 gần trái tim nhất cũng chỉ có một nên chỉ trao cho người mình yêu thương nhất"
Anh ban đầu có ý định học xong cấp 3 rồi đi làm nhưng em đã mắng anh một trận và nói liên tục khuyên anh nên học tiếp, gia đình anh cũng cổ vũ anh.
Cuối năm đó, sắp thi đại học anh rủ em đi giải tỏa trước kì thi "em muốn thi vào trường nào vậy?"
Em trầm tư một hồi "không biết nữa, vậy anh thi vào trường nào vậy?"
" anh muốn thi vào trường y". Nhìn thấy em bất ngờ anh cười "em chắc vào trường kinh tế là hợp với em nhất".
Mặt em biến sắc trầm xuống "em sẽ vào trường y với anh"
" tại sao?"
"em không muốn chúng ta xa nhau, lỡ như.. lỡ như anh yêu người khác thì sao?"
"Em nghĩ anh là người vậy hả?" Anh vẫn cười mỉm trên khóe môi.
Năm đó cả 2 chúng ta đều đậu vào một trường, em vẫn vậy thủ khoa trường đó. Anh chỉ xếp thứ 16, nhưng vẫn chung một giảng đường với anh và thời khóa biểu.
Trước khi bắt đầu đi học phải đi quân sự, lúc kiểm tra sức khỏe toàn thân em đạt còn anh không đạt.
Lúc kiểm tra bác sĩ nói với anh "cậu có dị vật trong não, có lẽ là u não nên điều trị sớm đi". Nhìn bảng xét nghiệm trên tay anh khóc, anh nói với bác sĩ có thể giấu nó giúp anh được không? Thật may bác sĩ đồng ý.
Hôm sau, anh nói dối với em anh là bác sĩ bảo anh hay bệnh vặt nên không đạt không ngờ, em tin. Như vậy đã qua 3 tháng quân sự, em trở về anh ôm em. Nhìn em khác trước, cao hơn anh và vạm vỡ hơn trước.
Anh với em không cùng phòng, em lúc đó rất giận, rồi xin chuyển phòng không ngờ họ đồng ý nhường phòng cho em.
Rất nhanh anh làm quen được với cả phòng còn em vẫn không chịu thích ứng với mọi thứ xung quanh nhưng may là 2 người bạn cùng phòng đễ tính không để ý.
Buổi học đầu tiên, em cười dùa bảo "em cảm thấy khó chịu, anh à?"
Anh đưa tay sờ trán em "không ốm, mà sao lại khó chịu vậy?"
" vậy anh có biết tại sao lại vậy không?" Anh lắc đầu hồi hộp lo lắng
" là do nhớ anh đó" em cười phá lên, còn anh vẫn lặng thầm mắng em.
Cuối năm thứ nhất, anh phát hiện anh bị bệnh u não đã lớn hơn trước. Anh không hề nói cho em biết, anh bắt đầu hay quên mắt cũng mờ nhẹ.
Năm thứ 2 đại học, bệnh đã nặng không thể tiếp tục che dấu nữa, em đã biết em mắng anh ngốc. Ngày đó trên giảng đường giáo sư đưa ra một câu hỏi "ở các bệnh nhân họ đến giai đoạn cuối mới hối hận về những chuyện trước đó có người về gia đình, có người về tình cảm,.. nếu bản thân em là họ em hối hận về gì nhất? Câu hỏi này không cần trả lời ".
Ngày đó suy nghĩ rất lâu và tự trách thầm bản thân "hối hận nhất ư? Rất.. rất nhiều và nợ em ấy một mối tình ".
Hôm sau giáo sư gọi cậu lên phòng nói chuyện, giáo sư nhẹ nâng cặp kính nói "bước vào trường y ngoại khoa này, có người muốn giúp đỡ người bị bệnh hoặc vì nó kiếm được nhiều tiền vậy lí do em bước vào đây là gì?"
" muốn chữa cho bản thân.." anh cười trừ nói tiếp" câu hỏi này của giáo sư Hạ đây thật giống câu hỏi cuối cùng của bài thi nha".
Giáo sư tuy đã gần 50 nhưng vẫn giữ được vẻ tuấn mĩ của bản thân lúc trẻ "được rồi, đi đi, đây hết chuyện của cậu rồi"
Năm thứ 3 đại học, anh không còn ở giảng đường nữa thay vào đó anh ở bệnh viện mỗi ngày. Do anh nghỉ học và bài thi không qua nổi nên bị trượt môn ở lại nhưng anh không có ý định học tiếp nên dừng lại không còn đi học nữa.
Anh vẫn cười như lúc trước nói với em "sau này anh khỏe sẽ vượt gấp đôi điểm của em đó, sợ không?"
Năm đó anh 22 em 20, em được trường cử đi làm học sinh trao đổi 1 năm. Đẫu em từ chối không muốn rời xa anh nhưng không thể thay đổi, em gửi gắm bạn cùng phòng giúp em chăm anh nhưng anh không chịu nói em đừng lo cho anh.
Sau 1 năm em trở về, thấy anh nằm trên giường gầy yếu. Em ngồi bên anh nói nhẹ "em về rồi đây..". Anh mơ màng mở mắt "em về rồi à? Anh nhớ em lắm.."
Anh cố nở nụ cười tươi nhất "em có biết sắp đến là ngày gì không?"
"Em biết, lúc đó anh phải mong chóng khỏe lên nha" em khóc nắm chặt bàn tay yếu ớt kia. Anh mơ màng ừ nhẹ. Em ở với anh tầm 1 tiếng rồi đi ra, hỏi han tình hình của cậu một năm nay.
Bác sĩ bảo "anh ấy đã rất kiên trì đợi đến lúc cậu về đấy, nhưng sức khỏe Lâm Phong ngày càng yếu".
Mắt em nổi lên tầng sương mờ "có thể phẫu thuật mà phải không?". Bác sĩ lắc đầu "có thể nhưng cơ hội sống rất thấp"
" điều trị tia xạ an toàn hơn nhưng có lẽ phải ra nước ngoài" bác sĩ nói tiếp
Em ngây ngốc chỉ gật đầu "để tôi suy nghĩ thêm". Đang định vào thăm em, y tá bỗng vội kêu em lại khẽ nói "người nhà bệnh nhân phòng số 246 ạ?", em gật đầu
" bệnh nhân ban đầu đau đầu không có xu hướng giảm, tay chân yếu khó cử động, thường xuyên nôn và trí nhớ, mắt suy giảm" y tá nói tiếp.
Em nhìn qua khe cửa kính nhìn anh yếu ớt nằm truyền nước " tôi biết.."
Mái tóc anh màu đen mượt nhưng lên đại học anh cứ nhất quyết muốn nhuộm thành màu trắng, lúc đó chỉ đành để anh nhuộm thành như vậy. Hiện tại nhìn mái tóc trắng với đôi mắt nâu nhẹ và da tái nhợt em không thể bớt đau lòng hơn được.
Y tá nói thêm "lúc cậu đi, anh liên tục thấy ảo giác của cậu, có lẽ không còn hy vọng nữa rồi"
Em thấy y tá nói vậy em như hóa điên liền quát với y tá "mấy người đừng lừa tôi, anh ấy không sao mà.."
Còn 7 ngày nữa là sinh nhật anh, em sáng hôm nay mang 1 bó hoa hướng dương vàng rực rỡ để trên bàn.
Hôm nay anh không ảo giác mà nhìn thấy em rất chân thật cười nói "chào mừng em đã về". Cảm nhận hơi ấm trên bàn tay của em mang lại.
"Anh chưa chuẩn bị quà mừng cho em nhỉ? Hay em muốn gì sau này anh đền lại gấp trăm gấp ngàn lần nha" anh vẫn nở nụ cười nhẹ.
"không đâu, chỉ cần anh khỏe lại là đủ.."
Anh ngừng nụ cười, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị "gặp lại nhau đừng nói mấy chuyện buồn như vậy nữa". Em biết anh không vui liền đổi đề tài "một năm nay, em nhớ anh lắm đó"
"Anh cũng nhớ em, nhớ lần đầu anh quen em thì em luôn lạnh lùng lắm mà sao mấy năm nay lại ấm áp dữ vậy"
"Năm đó anh là học sinh phá nhất trường thường xuống lớp em gây rối thế mà vẫn không chừa còn xuống chọc cho em cười không ngờ được em thích anh"
"Anh vẫn thắc mắc vì sao năm nó em thấy được tờ giấy ước nguyện của anh" anh chau mày nghi ngờ hỏi
"Nếu không phải, nhìn nét chữ giống anh y đúc, thì em cũng yêu đơn phương cơ.. nếu như lúc đó em liều mình tỏ tình với anh thì chắc chúng ta chỉ dừng lại với chữ là bạn"
"Hmm.. không ngờ chàng trai lạnh lùng cũng biết yêu nha" anh cười rộ lên để lộ rõ từng hơi thở phập phồng trong ống thở
"Ngày xưa em được mấy tiểu tỷ muội tỏ tình nhiều lắm cơ, ai dè em lại thích anh, chắc mấy muội muội kia mà biết chắc khóc òa cho xem".
"Anh biết mình bị lâu rồi phải không?" 8 chữ đánh gãy không khí êm đềm kia.
Anh hơi giận đỗi "anh đã nói em đừng nhắc nữa mà..".
"Tất nhiên là em biết chỉ là em không muốn phải im lặng nữa, không muốn anh phải chịu đựng những nỗi đau như vậy nữa.." em khóc từng đòng nước mắt nóng hổi rơi xuống.
Nhìn em khóc anh cũng không kìm được khóe mắt ửng đỏ "anh biết lúc đi khám quân sự, thật ra anh muốn nói cho em biết nhưng sợ..."
" sợ làm em lo lắng phải không?" Em ngắt ngang lời anh đang nói dở dang. Anh chỉ im lặng gật đầu.
"vậy ban đầu anh nói muốn học ngành y là gì? Là muốn tự chữa cho bản thân tham lam chịu dày vò 1 mình ư?" Cậu nói lớn
Anh hoảng sợ "lúc đầu anh không biết, chỉ thường xuyên thấy đau đầu nên muốn học để cho em bớt lo lắng về anh.."
" tại sao anh không nói trước cho em biết chứ, nếu như anh nói cho em biết thì mọi chuyện sẽ đi theo một kết cục khác.."
Anh an ủi cậu "ở nơi đây mình em đơn độc lo cho anh, sao anh có thể nhẫn tâm làm phiền em được"
"Anh biết anh sống không được bao lâu nữa, nếu như em làm bác sĩ hãy giúp những người giống anh nhé, được không?" Anh khẽ vuốt nhẹ trên mái tóc của em.
"anh nói bậy, anh sẽ sống tin em, điều anh mong từ em thì em làm được" em kiên định.
Anh nói nhỏ dần "chết cũng tốt mà". Em nghe, em nghe được anh nói em rất giận nhưng sao có thể nổi giận với anh được cơ chứ.
Em hôn nhẹ trên trán anh "Anh sẽ sống, tin em"
Bỗng nhìn thấy thời gian không còn nhiều "anh mệt chưa?ngủ đi,thời gian không còn sớm nữa đến chiều em sẽ đến thăm anh".
Em nói nhẹ "một tuần sau chúng ta sẽ đi nước ngoài, em sẽ làm tất cả để anh sống".
"Em làm gì có nhiều tiền như vậy cơ chứ, đừng cố chấp nữa.." anh nắm chặt tay em thì thào
Anh nhìn theo bóng em đi xa dần sau cánh cửa rồi anh bật khóc, anh thật sự không kìm được nước mắt. Nhìn thấy em nuôi hi vọng mong manh như vậy anh không muốn phải nhìn em phải buồn thêm vì anh.
Anh thở hắt "em xứng đáng có người tốt hơn anh, rất nhiều.."
Ngày hôm ấy, trong căn phòng trống vắng kia tựa như có chút hơi ấm nhẹ lan tỏa.
Cũng chiều ngày hôm ấy, anh đã ra đi, em đang ở trên trường bàn luận bỗng bệnh viện gọi điện báo tử, em không tin chạy đến bệnh viện nhìn trên người anh phủ một tấm khắn trắng. Ôm xác anh trên tay không còn chút hơi ấm tàn, em tức giận nắm chặt cổ áo bác sĩ "buổi sáng anh ấy rõ ràng rất tốt mà.. tại sao giờ lại như chứ?"
" tự bản thân bệnh nhân rút ống thở của mình" bác sĩ bình thản đáp.
Một câu đơn giản lại xé nát tâm trí của em, em lúc đó muốn mắng anh nhưng có nói anh đến thế nào anh cũng không bao giờ tỉnh đậy.
Ngày đó em khóc rất nhiều nhưng không còn ai an ủi em.
Y tá đưa cho anh một hộp thủy tinh chứa đầy sao, bên trong một mảnh giấy hình trái tim kèm 3 chữ
Lúc đó em khóc, y tá bảo "anh ấy nói nếu lúc nào anh ấy không còn nữa hãy đưa cho anh trong đó có 1314 ngôi sao".
Em biết 1000 ngôi sao là một điều ước còn 1314 là gì?trọn đời trọn kiếp sao?. Anh thật ngốc nhưng tại sao ngốc nghếch đến đau lòng vậy chứ, tại sao anh lại tin điều viễn vông vậy chứ?
Người nhà anh cũng đã biết chuyện, không oán trách em nhưng em biết em là người gián tiếp khiến anh ấy mất.
Ngày tổ chức tang lễ anh, em không khóc. Em nghe có người nói em lạnh lùng, nói em nhẫn tâm nhưng em biết anh không muốn thấy em khóc.
Sau ngày đưa tiễn anh, cha mẹ anh nói với em "không phải lỗi của con, ai rồi cũng phải biến mất chỉ là sớm hay muộn thôi", lúc đó em ửng đỏ khóe mắt.
Mẹ anh nói với em rằng "Tiểu Phong đã biết nó bị bệnh vậy lâu rồi chắc lúc đó trùng thời gian quen con". Lúc đó em mới biết, anh giấu em thời gian rất lâu rồi.
"Lúc đó Tiểu Phong, xin ta rằng hãy nhận nuôi một đứa trẻ khác trong thầm lặng nhưng hãy quan tâm nó nữa" mẹ anh nói nghẹn ngào.
Cha anh cũng nói tiếp lời "nó lúc trước thường xuyên phá phách tạo danh tiếng cho bản thân trong trường bởi vì nó muốn sau này ta.. nhận nuôi người khác thay thế nó còn có chút hãnh diện với đứa em rằng nó luôn bảo vệ đằng sau.."
"để biết rằng sau này không ai đám làm người em nó bị tổn thương" mẹ anh cũng đã khóc.
Em nhìn đứa em của anh nó cũng tầm 13-14 tuổi rồi. Nó cũng gần khóc theo cha mẹ anh.
Mẹ anh nói khẽ "năm ấy, Tiểu Phong về nhà bảo nếu nó thích con trai liệu chúng ta có chấp nhận, ta biết nó thích con, ta cho phép nó yêu, ngày hôm đó nó vui mấy ngày liền".
Em từng rất ghen tỵ với anh vì có một gia đình, từ lúc bé em không có cha mẹ, lại càng không được cha mẹ nuôi cưng chiều. Nhưng anh lại khác, có một gia đình và sự cưng chiều hết mực.
Thì ra, đẫu anh có phá đến từng nào cha mẹ anh cũng không ngăn cản bởi vì họ biết anh tự có chừng mực...vì họ biết sau này anh sẽ không còn đứng trước mặt họ nói cười ngây ngô như trước.
Ngày hôm đó, em khóc rất nhiều, rất nhiều. Không biết em khóc bao lâu chỉ biết nước mắt cạn sạch.
Mấy ngày sau, hôm nay vừa vặn là sinh nhật anh, cậu ôm đóa hoa lưu ly để bên phần mộ đất còn mới rồi khóc thê lương.
Năm đó em đã 23 nhưng anh vẫn tuổi 22, em đến bên nơi anh cười trừ "em lớn hơn anh một tuổi rồi, hiện tại cũng đã là thạc sĩ nếu anh có thể trở lại thì thật tốt nhưng.. thứ khó thay đổi nhất chính là thời gian"
Năm đó em đã 26 còn anh vẫn tuổi 22, em đã là tiến sĩ. Ôm bằng khen mới còn nguyên trên tay nói nhẹ "em hiện tại được rất nhiều người chào đón, nếu là anh thì anh chọn vào làm ở đâu?"
Năm đó em đã gần 30 anh vẫn 22 tuổi, em khóc nhẹ "ba mẹ bắt em cưới vợ, nhưng em sẽ không cưới, em chờ anh.."
"Em cứu rất nhiều người giống anh nhưng mãi mãi không cứu được anh.."
"Em hiện tại là người có tiền đồ, có thể lo được cho anh nhưng anh.. đi rồi".
Em gặp một người rất giống anh, căn bệnh người ấy cũng giống anh nhưng mãi mãi chẳng phải anh.
Anh biết không? Sau khi anh đi em liền miệt mài nghiên cứu về bệnh của anh càng chuyên sâu về bệnh u não nhưng đến cuối cùng em biết thứ em hối tiếc nhất là... vĩnh viễn không cứu được anh..
Anh ơi.. em thực hiện lời hứa rồi nhưng sao anh vẫn chưa trở lại..
Năm đó đã có tuổi trung niên, anh lập công ty đặt tên là Hải Đăng mong nó có thể chiếu sáng khắp màn đêm, vài năm sau lập ra được nhiều chi nhánh, chắc anh vui lắm phải không? Em sống rất tốt.
Cũng là năm đó em nhận một đứa trẻ mồ côi về làm con nuôi. Anh biết vì sao em chọn nó không? Nó rất giống anh không chỉ về tính cách mà còn về ánh mắt.
Em chỉ dạy nó đến trưởng thành, nó rất giống anh đến giờ vẫn vậy tính cách phách lối nhưng luôn đạt điểm tuyệt đối không bao giờ để em thất vọng.
Em đặt tên nó là Mặc Hy, em đặt hết hi vọng, niềm tin tưởng vào nó.
Hiện tại em đã sắp qua 60 rồi, cứu vô số người. Họ nói em là thiên tài, có người nói em là thánh nhân nhưng bản thân em lại thấy em là người hại anh biến mất.
Em hứa với anh sẽ không cưới ai khác ngoài anh mà, thật sự em không biết sao bản thân có thể chịu được sự cô đơn lâu vậy nữa. Nhiều lúc có chút dao động nhưng sợ người khác cũng ra đi như anh rồi lại từ bỏ. Càng già lại càng nhiều bệnh vặt, nhiều khi muốn có người ở bên lại nghĩ tới làm phiền người khác. Có lẽ nó giống cảm giác của anh chăng? Nên khiến anh cam chịu lâu như vậy?
Em đã hứa sẽ mãi yêu mình anh nên em sẽ chờ, chờ anh ở nơi nào đó đáp lại tình yêu của em.
Đến khi nhắm mắt em vẫn ôm chặt bình thủy tinh chứa đầy sao kia vào trong lòng, em thật sự hi vọng nó sẽ đẫn em tới gặp anh.
Em mơ màng thấy những kí ức vụn vỡ, những thanh âm của anh vang vọng lại trong tiềm thức.
___A Tuân, anh mới thấy tiệm này mới mở ngon lắm, chúng ta đi ăn đi, đi đi mà____
___ A Tuân, sao em nhạt nhẽo vậy? Nói chuyện với anh đi.. đừng suốt ngày cắm đầu vào học___
___ A Tuân, Anh đói...em nấu cho anh ăn đi___
___ A Tuân, có phải đạo này anh béo hơn trước không?___
___ A Tuân, anh lạnh... có phải ốm rồi không? Em đi mua thuốc cho anh đi___
___ A Tuân, chúng ta bỏ tiết đi chơi đi___
___ A Tuân, trời mưa rồi___
___ A Tuân, anh thích em___
___ A Tuân, em phải sống thật tốt___
___ A Tuân, cảm ơn em___
___A Tuân, xin lỗi__
Em bỗng giật mình mở mắt ra lại hiện lên khung cảnh lúc trước, thấy ta trở thành những thiếu niên, thấy anh cười lớn kêu em trên con đường quen thuộc. Thấy anh không còn yếu ớt mỏng manh nằm trên giường bệnh đấu tranh với bệnh tật, em khóc lớn. Anh vẫn đến gần em an ủi như trước "Đồ ngốc, sao lại khóc rồi? Đi thôi anh đẫn em tới nơi này".
Anh đắt em đi trên một rừng hoa tử đằng màu tím nhạt nói khẽ "hoa Tử Đằng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu còn anh vĩnh viễn yêu em".
Em cũng cười "em cũng vậy"
Tình yêu của chúng ta bị ngăn cách bởi sinh tử.
Nhưng nó mãi tồn tại trong hai chúng ta là đủ, dù mong manh nhưng khó vỡ.