Lưu ý truyện này
Do tác giả ngứa tay
Do tác giả ngứa tay
Do tác giả ngứa tay
Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần
Ok vô truyện
Dayro tỉnh dậy đập vào mắt cô không phải là căn phòng yêu dấu mà là 1 không gian tối đen như mực
Cô hoang mang nghĩ mình bị mất đi thị lực đột ngột nên gào lên chửi đời
Đúng lúc chửi đang hăng thì 1 cái bảng điện tử xuất hiện
Ht: xin chúc mừng quý khách đã lạc vào thử thách của chúng tôi
À và bỏ ngay cái ý định tự làm tổn hại mình để tỉnh mộng đi vì đây không phải mơ đâu
D: ủa sao mi biết ta định làm thế
Ht: tại tôi chứng kiến nhiều vụ quá á
D: vậy giờ sao?
Ht: thì đi làm thử thách đi cổng ngay sau lưng kia kìa
D: ê ý mi chỉ chúc mừng thôi chứ không làm gì khác hả
Ht: hệ thống cường hóa khả năng nghệ thuật mày trốn đâu rồi
Nt: dạ em đây
Ngài có gì mà gọi em ra mà đã thế còn cố ý thêm tên em cho dài ra vậy
Ht: cô chủ mày kìa
D: gì nó là hệ thống á hả //chỉ về phía Nt//
Nt: hihi là tôi đây
D: tên phèn vậy
Nt: hic hic tôi có muốn đâu do lúc do sếp ý chứ
Ht:ê chứ không phải do mày nghiu hả tao kêu bốc 2 tờ thôi mày lại cứ thích chơi trội cơ
Nt: thì thấy mấy anh chị trước bốc tận 3-4 tờ có tên rõ hay nên chơi trội bốc hẳn 5 tờ nghĩ thể nào cũng chúng tên đẹp
Ai dè đâu..
D: vậy giờ mấy người coi tôi vô hình luôn hả
Nt: xin lỗi coi chủ tôi quên //mất kéo D đi vô cổng trong khi D chưa kịp nói gì//
(Ở 1 nơi khác)
(Thoại ẩn của 2 nhân vật)
Thủ thư: xin lỗi chị em bị giới hạn
?: không sao đâu
chị hiểu mà
Thủ thư: em nghĩ đống sách ở đây có thể giúp chị đấy ạ
Dù sao sách nó không bị giới hạn.
?:// nhìn kệ sách trải dài vô tận với hàng tá cuốn sách kỳ lạ//
Thủ thư: à mà chị ơi
Nếu chị gặp điều "không thể" em khuyên thật lòng là chị nên cho nó là không thể mà bỏ qua
Vì cái giá phải trả của việc phá vỡ điều "không thể"đó nó lớn lắm
Không đáng để thử đâu ạ
?:vậy sao
Chị không dám chắc chị sẽ không thử
Nhưng chị vẫn sẽ cân nhắc về lời em nói