Ở một vương quốc nọ, một công nương được biết đến với những xú danh của mình 《 Con rồng nhà Elmerd 》. Rồng là một biểu tượng cao quý, thế nhưng lại châm biếm bởi tính khí tham lam của nó. Con rồng nhà Elmerd - công nương Artis Elmerd, đó là danh hiệu giới quý tộc gọi cô ấy.
Cô ấy là công nương nhưng lại không phải là công nương. Năm Artis 12 tuổi, cô ấy được công tước nhà Elmerd nhận nuôi bởi cô ấy có vẻ ngoài giống với đứa con gái út thất lạc của công tước. Khi đó, cô ấy đã nghĩ " A, vậy là từ giờ mình đã có gia đình " , nhưng có vẻ 2 người anh và những người hầu ở đấy không thích cô ấy. Cô không thể làm gì, cô không muốn trở về nơi đó.
Cho đến một hôm, cô bị mọi người trong nhà đó nói rằng đã trộm chiếc vòng cổ của người con gái út, cô không hiểu " tại sao mình phải lấy vòng cổ của cô ấy chứ" , cô ấy nói với cha mình rằng
- Không phải con, thực sự không phải con, con thậm chí còn không biết chiếc vòng đó ra sao.
Người anh thứ nói
- Chắc chắn là ngươi đã lấy cái vòng đó, tại sao ngươi lại lấy đồ của yvia ?
- Cha, thực sự không phải con.
Người quản gia lên tiếng
- Thưa ngài, tôi đã thấy cô bé ấy lấy chiếc vòng đấy, cô ấy thường lởn vởn quanh phòng của tiểu thư.
Tại sao chứ, tại sao đám người độc ác lại nói vậy. Cô ấy nhận ra, sẽ không ai nghe 1 đứa trẻ 12 tuổi nói gì cả.
- Khóa căn phòng đó lại, quản gia, hãy gọi cho thợ hoàn kim vào sáng ngày mai.
- Cha, thực sự không phải con mà.
Cho dù cô ấy có nói gì, cũng không ai tin cô ấy, người công tước bỏ đi, 2 người anh nói " Tại sao ngươi lại dám nói dối , thứ thấp hèn? " " ngươi tốt nhất nên biến đi khi chúng ta còn nhân từ ".
Kể từ đó, cô bé ấy không bao giờ gọi công tước là "cha" nữa. Cô bắt đầu tiêu xài mua những thứ xa xỉ trước tiếng hét ngạc nhiên của những người hầu và những lời chửi rủa của 2 người anh " Thứ thấp hèn sao ngươi dám làm điều không phải của ngươi ". Cô ấy sống trong sự xa xỉ và những viên đá quý sáng lấp lánh, nhưng đó không phải điều cô ấy muốn.
Cô bé 12 tuổi ấy đã sống trong ngôi nhà ấy 5 năm, là một công nương cao quý được hưởng sự đối đãi tốt nhất của những người hầu, thức dậy trong những cơn đau đớn được gây ra bởi chiếc kim giấu trong tóc của người hầu, được tắm nước lạnh mỗi sáng vì sự bận rộn của người hầu, cô ấy chưa từng được ăn những món ăn được chính tay bếp trưởng làm ra, hay nhiều khi phải nhịn đói vì nhà bếp không có đủ nguyên liệu để phục vụ cô, nhưng nhiều lúc cô sẽ được phục vụ bằng những món ăn đẹp mắt như súp thiu và bánh mì mốc. Cô ấy phải ăn chúng. Cho đến khi người anh thứ biết được, anh ta đã giam cô hầu gái mà anh ta gọi là thứ thấp hèn và hỏi rằng
- Tại sao không la hét và đập phá như mọi ngày cô hay làm?
Tại sao một kẻ như anh ta lại làm vậy, không phải anh ta nên vui mừng vì mình bị đối xử như vậy ư? Artis nghĩ.
Có một số thứ, cho dù có xảy ra với cô thì la hét có ích gì , bởi cho dù làm vậy sẽ chỉ khiến mọi người nhìn vào cô ấy. Dù sao cũng sắp đến lúc, mình nên dừng la hét và để cho những người đấy làm những gì họ muốn.
Người hầu xấc xược đó vẫn trở về để phục vụ cô dù cho cô ta đã làm một hành động xúc phạm đến danh dự của một công nương, theo lời của anh cả, sẽ không ai đến phục vụ cho loại người giống như cô ấy.
" Em hiểu rồi, thưa thiếu gia ".
Người anh cả sẽ không bao giờ chấp nhận việc cô ấy gọi anh ta là anh trai, có lẽ hắn cảm thấy ghê tởm trước lời nói đó. Cô ấy vẫn tiếp tục sống, cô cảm thấy 2 người anh đã đối xử với cô tốt hơn một chút, tặng vòng cho cô, và nói chuyện với cô bớt thù địch hơn. Cô cảm thấy nực cười, tại sao lại đối xử như thế với cô khi trong ánh mắt của họ cô là con người không có liêm sỉ. Không phải những thứ mình phải chịu đều do họ sao?
Dạo này mọi người trong nhà thật kì lạ, Quản gia nói " dạo gần đây công tước lo lắng cho cô, ngài ấy mong cô sẽ tham gia bữa trưa hôm nay ", cô ấy vẫn nhận thấy được cho dù mọi thứ có thay đổi, những ánh mắt của những người hầu vẫn như trước, họ sẽ chỉ để ý đến lời nói của quản gia mà không phải mình, mình không quan tâm bởi mình cần phải đối mặt với những thứ khác. Cô bé đó từng luôn tham gia vào những bữa trưa mỗi khi công tước trở về, cô muốn mọi người cảm nhận được sự tồn tại của cô, nhưng mỗi khi đối mặt với họ, luôn có một song sắt vô hình ngăn cản cô, mọi chuyện trong gia đình này... đều không liên quan tới cô.
Hừm! Có vẻ lại có người hầu đụng tay đến dụng cụ trên bàn của cô rồi, hôm nay sẽ lại nhịn đói một hôm rồi.. " Có chuyện gì sao? " " Không ạ " Công tước sẽ nhận thấy điều bất thường nếu để ý một chút. Nhưng cho dù cô có dùng dụng cụ đồ chơi để ăn thì cũng chẳng có ai để ý. Cho dù có phải nhịn đói và tức giận, cho dù bị người hầu xông vào phòng khi chưa được sự cho phép, bị những ánh nhìn ác ý chĩa vào mỗi khi ra khỏi phòng, hay sẽ chẳng ai nghe ý kiến của cô mà không nói gì. Sẽ chẳng ai nghe lời cô nói, vì cô không phải tiểu thư thực sự của họ, cô chỉ là thế thân. Cho nên, cô phải nhịn... Khi bị nhắc đến bữa tiệc săn bắn tiếp theo, cô bị người anh thứ chĩa kiếm bằng những lời nói công kích nhưng cô không quan tâm, " a, mình từng làm những việc ngu ngốc đó đến nhường nào ", " những lời nói khiến mình buồn đấy ". Kết thúc bữa ăn, bằng một cách nào đó , công tước biết được những chiêu trò của người hầu và đền bù cô ấy bằng cách mở lại căn phòng ngày xưa đã bị khóa lại.
" tiểu thư, công tước đã trừng phạt người hầu khi biết được cô nhịn đói và ngài ấy đã yêu cầu tôi dọn dẹp lại căn phòng này "
" thế thì sao? "
" D-dạ? "
" ông biết ai là người khiến tôi không được vào căn phòng này mà "
" tiểu- tiểu thư, là lỗi của tôi, nhưng ngài có thể.. nhận tấm lòng thành của ngài công tước được không? ngài ấy đã nghĩ về nó khi nhớ về quá khứ của tiểu thư."
" thế thì sao, việc này không liên quan đến tôi "
Đã quá muộn...
" Artis, con đây rồi. "
" Công tước... "
" đi thôi, ta sẽ đưa con lên. "
Tôi muốn nói, nhưng lời nói như mắc nghẹn ở cổ họng.
Nếu như là trước đây, cô ấy sẽ rất vui, bởi những người từng khinh thường cô ấy đã không còn khinh thường cô ấy nữa... nhưng... đã quá muộn.. chỉ còn 5 tháng nữa..mình sẽ rời khỏi nơi khốn khổ này.
Một căn phòng chật hẹp, thích hợp cho đứa trẻ mới tới bị bắt nạt .
- Sao cô lại ở đây?
- Ồ! Robert. Công tước có vẻ khá ngạc nhiên khi người anh thứ xuất hiện ở đây.
- Thiếu gia..
- Sao cô lại đến đây để cầu nguyện à?
- Robert...
- Cầu cái gì?
- A, cô không nhớ ? Tại nơi đây 5 năm trước cô đã cầu rằng tiểu thư thực sự không trở về. Con người cô thật độc ác, dù tiểu thư thực có trở về, tôi cũng đâu đuổi cô đi.
- Robert, đây là món quà ta muốn tặng con bé.
Ồ, Artis đã cầu thế sao, nhưng cũng thật dễ hiểu khi một đứa trẻ lại nói như thế trong hoàn cảnh đó.
-Em, em xin lỗi... Đó là lỗi của em khi còn bé đã không có suy nghĩ.
Tôi đã nhường nhịn..
- Xin lỗi? Cô hối lỗi đấy à? Thật nực cười, tôi không biết cô đã mặt dày cầu xin cha như nào để cha dẫn cô về, lúc nào cũng phải nhìn cô lướt qua như con ăn mày trong nhà đấy, ít nhất cô cũng nên diễn cho giống thật mình là tiểu thư chứ. Cô muốn người ta phải đối xử với cô như công chúa hay nữ hoàng à? Cô khiến cho người ta thật chán ghét...
- Robert!!! Con...
- Làm thế đi! Anh tưởng chỉ có một mình anh có thể ghét à?
Tôi đã mất khống chế, quên mất rằng công tước ở đây, hắn đã chạm đến sự nhẫn nãi cuối cùng của tôi dành cho hắn.
- H-hả?
- Nếu anh nói vậy thì sao anh không cầu xin tôi, biết đâu tôi sẽ diễn giống em gái anh thì sao?
- Này!!!! Cô nói cái gì hả?
Tôi thấy gân xanh trên trán anh ta, khinh bỉ, miệt thị,.. tất cả đều hiện lên trong ánh mắt ấy. Bởi vì anh ta là thiếu gia, nên anh ta có quyền được nhục mạ người khác sao..
- Anh muốn biết tôi đã cầu xin như nào không? Đúng như những gì anh nói đấy, tôi đã cầu xin như tên ăn mày không có liêm sỉ để công tước dẫn tôi về đấy. Bởi vì tôi là ăn mày.
- Con..
Tôi không nhìn được vẻ mặt của công tước lúc đó.
- Cô..
- Anh, anh đã bao giờ phải ngồi cạnh xác chết đang phân hủy và phải hứng từng giọt nước mưa để sống qua ngày chưa? Cầu xin những người qua đường vứt những thứ có thể ăn được, hay phải ăn cơm trộn với rác để sống qua ngày chưa? Tôi sợ phải quay về cuộc sống đấy, tôi sợ phải quay về cuộc sống mỗi ngày nhìn ra ngoài đường tự hỏi hôm nay ăn gì.
Tuyệt vọng, sợ hãi đến nhường nào!
- N-này.. tôi..tôi không biết..
- Đương nhiên là anh không biết, thiếu gia như anh thì làm sao hiểu được cuộc sống của con người thấp hèn như tôi. Lúc đó nếu tôi biết dù đến nhà của công tước mà vẫn phải nhịn đói, bị kim đâm, bị cô lập thì công tước có cầu tôi cũng không đến. Cho dù tôi bị đá khỏi cái nhà này tôi cũng chỉ sống như những kẻ nghèo hèn. Nhưng anh lại khiến tôi thảm hại như sâu bọ không hơn kém gì nô lệ. Lúc anh vu khống tôi ăn trộm vòng cổ của em gái anh, tôi mới chỉ 12 tuổi, một thường dân không biết chữ. Đây không phải kết quả anh muốn sao, tôi đã sống khổ sở trong cái nhà này 5 năm, làm ơn để tôi yên cho đến khi tôi đi khỏi nơi này.
- Cô..
- Artis, con đợi đã...
RẦM
Tôi đã đi không chút do dự, không biết tôi có bị phạt sao lần này không nữa.
Nhưng..
Tôi thực sự mệt mỏi rồi.