Hôm nay là một ngày cuối tuần, trời rất đẹp.
Anh lại theo thói quen tìm đến quán cà phê quen thuộc của hai đứa mình, lại theo thói quen gọi một cốc Capuchino thơm nồng, ngậy ngậy mùi sữa.
Anh nhấp một ngụm nóng, lại một ngụm, nhàn nhã thưởng thức. Vị cà phê nhẹ nhàng, trầm lại, hoà quyện cùng vị sữa béo ngậy, lớp bọt sữa mịn màng phủ bên trên, đến khi tan ra chỉ còn lưu lại trong khoang miệng dư vị ngọt ngào.
Anh nhận ra, hương vị vẫn như ngày nào, chỉ là người uống cùng anh trong quá khứ chẳng còn đây.
...
Anh vẫn còn nhớ, anh hay ngồi đây, còn em thì ngồi ghế đối diện kia. Hai chúng mình, một Capuchino, một Latte.
Em hỏi anh: “Sao Capuchino lại giống Latte thế anh?”
Anh trả lời: “Không giống đâu em”
“Đúng thật là khi nhìn vào một cốc Capuchino và một cốc Latte sẽ rất khó phân biệt, nhưng mà, em nếm xem, có phải rất khác không?”
Em nhấp thử một ngụm bên cốc anh, làm bộ suy nghĩ một lúc lâu rồi nói: “Đúng thật là không giống nhau” Lúc em nói câu này, bên miệng còn vương chút bọt sữa.
Anh trông thấy chỉ lặng lẽ cười, lặng lẽ đưa tay lau cho em. Em biết không, bộ dạng ngốc ngốc của em lúc đấy đã bao lần khiến con tim hao mòn của anh lệch nhịp, lại lần nữa bừng sáng lên một tia ấm áp, lần nữa vượt khỏi khuôn khổ mà nó nên đi.
Nụ cười, rồi cả ánh mắt của người trước mặt đều rất ngây thơ, trong veo không nhiễm một chút tạp vật nào.
À đúng rồi, em chỉ mới 17, còn anh thì đã 27 tròn.
Nhưng mà em mãi không biết được điều ấy, bởi vào cái lần đầu tiên em ngại ngùng hỏi anh bao nhiêu tuổi, trước nụ cười xán lạn như ánh dương của em, anh đã nhẹ đáp rằng: “Chỉ mới 23”.
Anh vẫn còn nhớ cô bé nhà em sau khi nghe anh nói vậy liền cười càng tươi hơn, hào sảng vỗ vai anh một cái: “Xời, hơn em 6 tuổi. Không sao, em mới 17, hân hạnh làm quen!”
Anh vươn tay nhẹ cốc đầu em: “Em bị não cá rồi đúng không? Chúng ta đã biết nhau được cả nửa năm rồi đấy, giờ này—”
“Nhưng đó là qua tin nhắn mà, không tính, lần này gặp rồi mới tính!” Sau đó lại đem nụ cười tươi lần nữa lặp lại: “Hân hạnh làm quen!”
Anh biết mình không nên nảy sinh loại tình cảm không nên có này, nhưng cảm giác yêu thích một người, dành tình cảm cho một người đâu thể nói không là không được.
Thế là từ khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc ánh chiều tà tựa như sáng rỡ hơn bao giờ hết kia, anh đem lòng yêu em, cô gái ạ.
...
Anh nhớ...
Cứ mỗi cuối tuần sau đó, chúng ta đều cùng nhau hẹn ra quán cà phê này ngồi, cùng nhau bàn chuyện, đôi khi còn cùng nhau giải đề. Tất nhiên là không phải đề nào anh cũng biết được, phần lớn là cô bé ngốc nhà em tự mình làm.
Anh chưa lần nào dám vượt qua ranh giới giữa chúng ta. Ấy chính là bức tường vô hình mà anh dùng tất cả tôn nghiêm mà xây thành đắp lũy, vì em, và cũng vì mối quan hệ mong manh không lường trước này. Em quá thanh khiết, ngây ngô. Còn anh, cũng không biết nữa, là quá già cỗi hay là quá u buồn đây? Tâm hồn này vốn không còn một tia ý niệm thơ ngây như những ngày đầu chập chững bước vào đời mà chỉ còn toàn những xước xát, bong tróc, còn nỗi đau chất chồng nỗi đau.
Ừ, anh sợ, sợ em khi thấy được hết dáng vẻ sâu bên trong này, liệu em có cảm thấy anh ti tiện không, cảm thấy anh xấu xí không?
Em đối với anh là sự tồn tại quá đỗi thanh khiết, tựa như tuyết trắng nhanh tan, tựa như bong bóng sớm vỡ và như ánh dương dễ lụi tàn. Vì vậy anh đây chỉ dám một lòng nâng niu.
Hai ta chỉ hàn huyên một số chuyện, chỉ cùng nhau thưởng thức hương vị ngậy ngậy của cà phê, không hơn, cũng không kém.
Nhưng mà em biết không, anh đã phải dặn lòng rất nhiều lần.
Dặn lòng rằng, anh với em dù có đi đến cuối cùng cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Dặn lòng rằng, em còn rất nhỏ, không nên vì một người vô lại là anh mà huỷ mất cả đời người.
Dặn lòng rằng, anh nên sớm chấm dứt những buổi hẹn này đi, vì đã biết kết quả rồi, sao còn phải cố chấp chứ?
Nhưng mà, anh lại không nỡ, không nỡ kết thúc, càng không nỡ từ biệt.
Tình yêu của anh là vậy, cứ như đứng ở trạm xe đợi một con thuyền. Đợi mãi, đợi mãi cũng không thấy thuyền đâu vì vốn dĩ không có con thuyền nào mà đậu ở trạm xe bus cả.
...
Những ngày tháng không nhanh không chậm trôi qua, em cũng đã 18 rồi. Em 18, khác với tuổi 17, đã có trách nhiệm phải gánh trên vai, có việc học, việc phụ giúp gia đình, việc đi làm để kiếm thêm tiền tự trang trải.
18 tuổi, em dần dần bước vào đời. 18 tuổi, em cũng dần dần bỏ lỡ những buổi hẹn giữa hai ta.
Anh và em gặp nhau càng ngày càng ít dần, rồi cũng đến lúc em biệt tăm, không đến nữa.
Khung chat thì vẫn còn đấy, quán quen kia thì cũng chưa từng dời đi, chỉ duy dòng tin anh nhắn gửi vẫn mãi lẻ loi không lời hồi đáp.
Cho đến một ngày của nhiều năm sau, em chợt hẹn anh ra quán ngày xưa cũ, còn nói rằng sẽ cho anh một bất ngờ. Anh nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, tựa như đến quá đột ngột, lại quá ấm áp khiến anh ngây ngốc cười, thật lòng mong chờ bất ngờ em trao.
Anh mang theo tâm tư vui vẻ chuẩn bị gặp lại người thương, một lần nữa đến quán quen rồi chậm rãi ngồi vào vị trí mọi khi hai ta hay ngồi. Và đối diện chỉ kê duy nhất một chiếc ghế, là cố tình, cứ thế chờ em.
Trong lúc ngồi chờ, em biết không, rằng trong đầu anh đã nghĩ đến bao dáng vẻ em thay đổi, rồi lại nghĩ đến lúc em gặp anh sẽ lại nở một nụ cười tươi như hoa, sau đấy vẫn như thói quen mà hai đứa mình, một Latte, một Capuchino và hoài niệm ôn chuyện cũ. Anh nghĩ nhiều là vậy, nhưng rồi cách em bước đến lại tàn nhẫn đập tan mọi mơ mộng anh mới vừa gom góp thành hình.
Em đúng là đã cười thật tươi, hỏi anh dạo này khoẻ chứ, công việc như nào, nhưng có điều, đi kế bên em, còn có một chàng trai khác.
Người đấy cũng vui vẻ chào anh, sau đấy liền nhẹ nhàng kéo ghế cho em ngồi, rồi lại đến một bên lấy thêm một chiếc, ngồi xuống kế bên. Anh nhìn em và anh ta từ đầu đến cuối đều là biểu tình vui vẻ, người với người trao nhau ánh mắt yêu thương, và đôi bàn tay nắm thì chưa từng lơi lỏng. Lòng anh lúc ấy tựa như có ai cầm dao mà cứa vào, từng vết lại từng vết, sâu lại càng thêm sâu.
Nỗi đau ấy chợt khiến anh nhận ra thời gian trôi nhanh thật. Mới đấy đã qua 5 năm, em cũng đã gặp được người có thể khiến em nguyện trao cả đời rồi.
Suốt cả buổi hẹn anh và em nói chuyện với nhau vài câu coi như xã giao, cảm giác thân thiết như ngày trước không còn nữa, cứ như vậy mà kết thúc buổi chiều tàn. Đến khi em đi rồi, anh nhìn tấm thiệp màu hồng trên bàn, lại cười.
Đúng thật là rất bất ngờ.
Anh thật ra rất vui, vui vì cuối cùng cũng có người để em cam tâm tình nguyện, cũng có người dũng cảm sánh bước bên em.
Đúng vậy, là anh ta dũng cảm. Còn anh thì lại quá nhu nhược, người con gái anh yêu chẳng giữ được.
Em nói xem, có phải anh rất ngốc không?
Anh nhìn thời gian ghi trên tấm thiệp, địa điểm, đều lặng lẽ ghi nhớ trong lòng.
...
Ngày trọng đại đến, anh khoác lên mình bộ áo vest mới may, tóc thường ngày để sao cũng được nay lại tỉ mẫn học trên mạng cả buổi trời, vuốt đi vuốt lại mấy chục kiểu, cuối cùng cũng ưng một kiểu tạm gọi là ưa nhìn. Sau đấy còn cẩn thận chọn nước hoa, lựa caravat, lại ướm đi ướm lại cả tủ giày.
Anh làm hết thảy mọi điều lạ lùng như thế cũng chỉ vì hôm nay, ngày đến dự lễ cưới của người con gái anh yêu.
Anh không biết tại sao, một con người không đủ dũng khí tỏ tình với em là anh lại quyết định đến lễ cưới của em ngày hôm ấy.
Anh cũng không hiểu tại sao, anh lại có thể đi hết hàng trăm cây số xa xôi để đến một lễ cưới chỉ vỏn vẹn ba giờ đồng hồ.
Là anh muốn đối mặt sao? Anh...cũng không biết nữa.
Điều duy nhất mà anh biết lúc ấy là anh đã chợt khóc khi thấy em trong bộ váy cưới lộng lẫy, tóc búi cao, môi anh đào tươi cười.
Em biết không, em mặc váy cưới trông rất đẹp, là tồn tại kiều diễm và tuyệt mĩ nhất mà anh từng thấy. Nhưng...lễ đường này, chú rể lại chẳng phải anh.
Đời người, cơ hội để đến bên một người mình thương thật ra rất nhiều, nhiều đến nỗi nếu anh mà tỉ mỉ ngẫm lại chắc chắn sẽ tiếc nuối đến chẳng thể nguôi ngoai. Là anh đã bỏ lỡ, là anh ta đã kiên định, cũng là do em đã lựa chọn người ở bên.
Duyên, chúng ta có.
Phận, không thể cưỡng cầu.
...
Hôm nay, nắng rất đẹp, gió thổi dìu dịu xua tan đi những cảm xúc không vui.
Anh lại vô tư thầm cầu chúc cho một người.
Cầu chúc cho em cả đời bình an, gặp nhiều may mắn.
Cầu chúc cho em sự nghiệp sẽ bớt chông gai, cuộc đời bớt vấp ngã.
Cầu chúc cho em dù có sóng gió đến đâu, có tuyệt vọng đến đâu cũng mãi là em, luôn luôn mỉm cười.
Và điều anh không muốn nói ra nhất, nhưng, vẫn cầu chúc cho em và người ấy mưa thuận gió hoà, an yên và phải thật hạnh phúc!
Anh không hối hận vì đã để em đi tìm kiếm hạnh phúc đời mình, càng không hối hận những tâm tư bao ngày anh mang không có lời nào được giãi bày.
Thời gian trôi qua, anh tin rồi sẽ có một ngày anh không còn đau buồn khi ai đó nhắc đến tên em nữa, sẽ có một ngày vô tình gặp nhau giữa phố lạ, hai chúng ta đều vui vẻ mỉm cười từ tận đáy lòng.
Thời gian là kẻ cướp độc ác nhất, nhưng cũng là liều thuốc chữa lành hiệu nghiệm nhất mà anh thấy.
...
Bên anh nắng ấm, còn em thì sao?