Cái tổ ấm đó nó dần mờ nhạt đến nao lòng,tâm trí cảm nghĩ một ngày không xa thì nó sẽ vỡ nát. Thật buồn làm sao tình yêu của tôi và người đàn ông ấy,đứa trẻ của tôi và anh ta,tôi chẳng nghe được tiếng khóc của nó nữa,có lẽ là vì tôi đã không còn tỉnh táo hay do đứa trẻ quá ngoan ngoãn đi,thật kì quái hay kì diệu? Chẳng biết. Ôi cái phiền muộn được bày đến bên tai quý cô khác người,một người với những câu chuyện kì quái luôn diễn ra quanh mình,là cô bạn của tôi, tóc đã bạc phơ cả cái đầu nhưng tính tình trẻ con vẫn như ngày nào. Chẳng thú vị gì với câu chuyện của tôi vì nó quá đỗi tầm thường trong thế gian,cô ấy chỉ đơn giản là bày ra mấy trò chơi kì lạ để tôi bị kéo vào, nhìn cái biểu cảm của cô nhỏ xem? Trông tinh quái thật, có đáng tin không? Bé con bé bỏng... Thôi thì cứ thử đi,mấy trò tinh nghịch của cô ấy cũng chẳng phải lần đầu gì.
Cái trò tinh quái này sẽ bắt đầu nếu cái khung cửa đó mở ra... Ồ,là một cái khung với cái cửa đó? Bé cưng à... Nhưng đằng sau nó lại là một không gian được gắn liền,kì diệu đúng không? Nhưng ai biết được nó dẫn đi đâu,chỉ biết là chẳng thể rời đi khi cái khung cửa đóng lại. Không gian trông chỉ như một ngôi nhà nhiều lối đi hơn một chút, và thật sự rất nhiều... Đi đến chỗ này...chỗ kia,lên trên những bậc cầu thang mãi chẳng có điểm dừng, tìm,đi tìm điểm cuối hay điểm ra... chẳng biết cô ấy bày trò gì đúng thật là một chuyện mơ hồ gây lo lắng. Nhưng câu chuyện chỉ đơn giản là vậy thôi,cô ấy cũng chẳng bao giờ gây khó dễ cho tôi đến vậy. Tầm mắt bỗng mờ ảo với bóng dáng ba người đàn ông mời gọi,ồ? Có phải là một trò đùa không? Nhưng tôi thấy có một cảm giác quen thuộc... À,là chồng tôi,một trong ba người đàn ông đó là chồng tôi,người tôi yêu,sao anh ấy ở đây? Cái ôm thật ấm áp,anh còn nựng má và hôn bé cưng nữa. Ồ,có phải là một bất ngờ của cô ấy không? Cái vẻ mặt kì lạ của cô ấy làm tôi nhiều lúc chẳng đoán được gì... Nhưng có vẻ đây là chuyện tốt,tôi nghĩ là cô ấy giúp tôi và anh ấy thấu hiểu nhau hơn chăng? Anh ấy bây giờ có vẻ có rất nhiều chuyện để nói với tôi... Trò tinh quái chỉ bất ngờ đến đó thôi,cái không gian cô ấy tạo ra thật yên bình,tôi được cô ấy dẫn vào một phòng nghỉ,chồng tôi cũng bảo tôi nên nghỉ ngơi ở đây một thời gian,dù sao thì...nơi này cũng tách biệt với thế giới bên ngoài,sẽ không ai làm phiền tôi và bé cưng khi ở đây cả. Có thật là vậy không nhỉ?.... Nhìn cô ấy kìa, ở bên cạnh tôi là lại bắt đầu dở thói trẻ con lười biếng..còn chui cả người vào rương quần áo nữa,cứ như mèo tìm ổ vậy.... Nhưng mà cũng kì lạ,trong phòng không chỉ có tôi,bé cưng và cô nhỏ này, còn có một cặp mẹ con nữa. Cô ấy chẳng để ý gì xung quanh,ngồi bên bện cửa sổ với đứa trẻ nằm gọn trong lòng,không động tĩnh, cũng chẳng thấy rõ được mặt cô ấy,tôi hỏi cô nhỏ còn đang nghịch ngợm về lai lịch người này.. cô ấy ngóc đầu nhìn sang, thoáng chút ngạc nhiên, nhìn một lúc rồi lại lười biếng quay đầu đi, nói với vẻ thản nhiên:"không phải mọi sự kì diệu của thế gian sẽ thay đổi được một con người với tâm trí chẳng còn tỉnh táo_____"... Tôi nghĩ mình hiểu, nhưng cũng chẳng hiểu điều gì đó? Mà chẳng còn nghe rõ khúc sau nữa, nhưng nhìn biểu cảm kì lạ của quý cô nghịch ngợm hiện tại này,trông hơi âm u rồi?... Có vẻ tôi không nên biết quá nhiều sẽ tốt hơn...có nên không biết không?...bé cưng của mẹ...sao lại khóc thế?....