Chương 1: Lời hứa dưới gốc cây
Ngày đó, dưới tán lá rừng già, hai đứa trẻ ngồi tựa lưng vào nhau.
Naruto Uzumaki – cậu bé tóc vàng, mắt xanh, bị cả làng xa lánh vì con quái vật trong bụng. Sasuke Uchiha – cậu bé tóc đen, mắt đen, người duy nhất sống sót sau vụ thảm sát gia tộc.
Họ chẳng có điểm gì chung. Naruto ồn ào, vụng về, lúc nào cũng hét to “tớ sẽ trở thành Hokage”. Sasuke im lặng, lạnh lùng, chỉ biết một con đường: báo thù cho gia tộc.
Nhưng định mệnh kỳ lạ đã xếp họ vào cùng đội 7, dưới sự dẫn dắt của thầy Kakashi.
– Tôi ghét cậu – Sasuke nói, mắt không nhìn Naruto.
– Tôi cũng ghét cậu! – Naruto đáp lại, mặt đỏ bừng.
Nhưng khi Naruto ngã xuống trong nhiệm vụ ở đất nước Sóng, chính Sasuke là người lao ra đỡ đòn. Khi Sasuke bị Orochimaru cắn, chính Naruto là người cắn răng biến thành Cửu Vĩ để bảo vệ.
Họ không nói ra, nhưng cả hai đều hiểu: Chúng ta là bạn thân. Là người hiểu nhau nhất.
Rồi một ngày, Sasuke ngồi trên mỏm đá cuối làng, nhìn về phía mặt trời lặn. Naruto chạy đến, thở hổn hển.
– Cậu định đi đâu?
– Đi tìm sức mạnh. Đi giết một người.
– Tôi sẽ không để cậu đi!
– Cậu có cản được tôi không?
Sasuke đứng dậy, con mắt Sharingan đỏ rực xoay tít. Lần đầu tiên Naruto thấy trong mắt bạn mình không phải sự lạnh lùng, mà là… hố sâu vô tận. Một cái hố mang tên hận thù.
– Từ hôm nay, cậu không còn là bạn tôi nữa. Cậu chỉ là… một kẻ cản đường.
Naruto chưa kịp nói gì, Sasuke đã biến mất trong màn đêm.
---
Chương 2: Sinh ra để đối đầu
Năm năm sau.
Naruto trở về làng sau chuyến tu tập cùng thầy Jiraiya, mạnh hơn, trưởng thành hơn. Nhưng mỗi đêm, cậu vẫn mơ thấy Sasuke – gương mặt lạnh như băng, đứng giữa biển lửa, cười.
– Cậu đang tự hủy hoại mình – Naruto nói với bức ảnh của đội 7 cũ.
Rồi tin dữ đến: Sasuke gia nhập tổ chức khủng bố Akatsuki, đánh bại đệ nhất phong ảnh, tấn công hội nghị năm đại quốc. Hắn không còn là Sasuke ngày nào nữa. Người ta gọi hắn là “Ác quỷ mắt đỏ”.
Nhưng Naruto vẫn không tin.
– Sasuke-kun bị lừa! – Sakura khóc, nắm chặt tay Naruto. – Cậu ấy vẫn tốt!
– Tôi biết – Naruto đáp, giọng khàn khàn. – Tôi sẽ mang cậu ấy về.
Trận chiến cuối cùng diễn ra tại Thung lũng Cuối cùng – nơi hai đứa trẻ từng đánh nhau năm xưa, giờ đây hai thiếu niên đứng trước vực sâu.
Sasuke mặc áo choàng Akatsuki, mắt Mangekyo Sharingan xoay tròn, toàn thân bao bọc bởi sát khí đen ngòm. Hắn đã giết cả anh trai mình – Itachi, người mà hắn thù hận nhất. Và giờ, hắn muốn phá hủy Làng Lá, muốn trở thành… bóng tối duy nhất.
– Tại sao? – Naruto hỏi, nước mắt đã trào ra. – Tại sao cậu lại đi xa đến thế?
– Vì tôi đã chọn con đường của riêng mình – Sasuke cười lạnh, khuôn mặt méo mó. – Cậu vẫn là thằng ngốc. Đến cuối cùng vẫn không từ bỏ cái ý nghĩ “tình bạn” nực cười đó.
Họ lao vào nhau. Rasengan đối đầu Chidori. Cửu Vĩ đối đầu Susanoo. Máu và nước mắt hòa lẫn trong mưa.
---
Chương 3: Bạn thân hay ác quỷ?
Trận đấu kéo dài đến khi cả hai kiệt sức. Sasuke nằm nghiêng trên đất, mắt nhắm, cơ thể rách nát. Naruto bò đến bên cạnh, một tay ôm bụng chảy máu, một tay nắm lấy tay Sasuke.
– Đánh… chết tôi đi – Sasuke thều thào. – Cậu đã thắng rồi.
– Tôi không muốn thắng – Naruto khóc, mũi chảy nước mũi, chẳng còn ra dáng một ninja. – Tôi chỉ muốn cậu về nhà. Về với tôi. Với Sakura. Với thầy Kakashi.
– Nhà của tôi đã bị đốt sạch từ lâu rồi – Sasuke mở mắt, nhưng đôi mắt đỏ giờ đã nhạt màu. – Cậu nhìn tôi xem. Tôi đã giết bao nhiêu người. Tôi đã trở thành cái thứ mà tôi từng ghét. Cậu còn gọi tôi là bạn?
Naruto im lặng.
Một lúc lâu.
Rồi cậu nói, giọng nhỏ nhưng vang vọng cả thung lũng:
– Khi tôi còn bé, cả làng gọi tôi là ác quỷ. Họ ném đá vào tôi. Họ bảo mẹ cha tôi là quái vật. Nhưng có một người… dù không nói ra, nhưng chưa bao giờ coi tôi là quỷ. Đó là cậu.
Sasuke run lên.
– Cậu đã nhìn tôi như một con người. Một thằng em trai phiền phức. Một đồng đội đáng ghét. Và cậu đã hy sinh mọi thứ để cứu tôi. Nếu bây giờ cậu bảo cậu là ác quỷ… thì tôi cũng sẽ là ác quỷ với cậu. Bởi vì…
Naruto siết chặt tay Sasuke.
– …bạn thân của ác quỷ, cũng là ác quỷ thôi.
Sasuke bật khóc.
Lần đầu tiên sau tám năm, cậu bé Uchiha khóc. Không phải khóc vì đau đớn, không phải vì hận thù. Mà vì… một lời nói quá ngu ngốc, quá ngây thơ, nhưng lại là thứ duy nhất xuyên qua lớp vỏ băng giá.
– Cậu đúng là thằng ngốc – Sasuke thì thầm.
– Ừ, tôi ngốc thật – Naruto cười, nước mắt vẫn rơi. – Ngốc vì tin vào cậu. Và tôi sẽ không bao giờ ngừng tin.
---
Chương 4: Ánh sáng trở về
Họ được cứu, đưa về làng. Sasuke bị giam giữ, chờ ngày xét xử. Các lãnh đạo các làng đều đòi xử tử “ác quỷ Uchiha”. Nhưng Naruto – giờ đã là anh hùng của cả thế giới ninja – quỳ xuống trước hội đồng năm đại quốc.
– Xin hãy tha cho cậu ấy. Tôi xin đảm bảo bằng mạng sống của mình.
– Uzumaki Naruto, ngươi điên rồi sao? – Raikage gầm lên. – Nó đã giết bao người!
– Vâng, cậu ấy đã sai. Nhưng nếu chúng ta giết cậu ấy, chúng ta khác gì cậu ấy? Cậu ấy cần cơ hội để chuộc lỗi. Và tôi sẽ ở bên cậu ấy, suốt đời nếu cần.
Sakura cũng quỳ xuống. Kakashi đứng lên, cởi bỏ mặt nạ, mắt đỏ hoe. Thậm chí Gaara – phong ảnh – cũng lên tiếng tha cho Sasuke.
Sasuke được tha. Nhưng bị tước mọi danh hiệu, bị giám sát suốt đời. Và người giám sát hắn… là Naruto.
Những ngày đầu, Sasuke chỉ ngồi im trong phòng, không nói, không cười. Naruto mang cơm đến, để ngoài cửa. Sasuke không ăn. Naruto mang sách đến, đọc to trước cửa. Sasuke không nghe.
Rồi một hôm, trời mưa. Naruto vẫn ngồi ngoài hành lang, ướt sũng, run cầm cập. Cửa phòng Sasuke bật mở.
– Vào đi, thằng ngốc – Sasuke nói, giọng khàn khàn.
– Cậu chịu nói chuyện rồi à? – Naruto cười toe, răng đánh lập cập.
– Tôi chịu thua cậu rồi – Sasuke ngồi xuống, đưa cho Naruto chiếc khăn khô. – Suốt ba tháng, ngày nào cậu cũng đến. Cậu không sợ mình thành ác quỷ sao?
– Tôi đã nói rồi – Naruto lau mặt, mắt sáng lên. – Bạn thân của ác quỷ, cũng là ác quỷ. Nhưng mà ác quỷ cũng có bạn thân, đúng không?
Sasuke cười. Lần đầu tiên sau mười năm.
Nụ cười ấy không đẹp, không hoàn hảo. Nó gượng gạo, nhăn nhó, như một vết nứt trên tảng băng. Nhưng đó là nụ cười thật.
– Cảm ơn cậu – Sasuke nói. – Vì đã không bỏ rơi ác quỷ này.
---
Kết: Bạn thân mãi mãi
Nhiều năm sau.
Naruto trở thành Hokage đời thứ bảy. Sasuke trở thành ninja lang thang, bảo vệ làng từ trong bóng tối. Họ không gặp nhau thường xuyên. Mỗi lần gặp, lại đánh nhau một trận ra trò – để nhớ về những ngày xưa.
Nhưng mỗi khi làng gặp nguy hiểm, bóng đen mang mắt đỏ luôn xuất hiện bên cạnh bóng vàng.
Một lần, trong bữa tiệc mừng chiến thắng, Sakura hỏi Sasuke:
– Bây giờ anh còn coi Naruto là bạn thân không?
Sasuke nhìn ra xa, nơi Naruto đang nhảy nhót với đám trẻ, rượu sắp tè ra quần.
– Không – Sasuke đáp.
– Ể? – Sakura tròn mắt.
– Nó không phải bạn thân – Sasuke quay đi, nhưng khóe môi nhếch lên. – Nó là… ác quỷ song sinh của tôi. Và ác quỷ thì không cần bạn. Chỉ cần đồng minh.
Rồi hắn bước ra cửa, nhưng trước khi đi, hắn ném lại một câu:
– Nhưng nếu nhất định phải gọi… thì gọi là người nhà cũng được.
Naruto ở đằng xa, dù không nghe thấy, vẫn đưa tay vẫy. Sasuke lắc đầu, bước vào bóng tối. Nhưng lần này, bóng tối không còn lạnh lẽo nữa.
Bởi vì trong tim hắn, đã có một ngọn đuốc nhỏ – màu vàng cam – không bao giờ tắt.
HẾT
---
Lời tác giả:
Bộ truyện này dành cho những ai từng có một người bạn thân – người mà dù có trở thành ác quỷ thế nào, bạn vẫn sẵn sàng lao vào lửa để cứu. Bởi vì tình bạn đích thực không phải là khi cả hai đều hoàn hảo, mà là khi cả hai đều tan vỡ… và cùng nhau ghép lại những mảnh vụn.
Cảm ơn Naruto và Sasuke, những người đã dạy chúng ta rằng: không có ác quỷ nào mà không thể cứu rỗi, nếu có một người bạn đủ điên để tin vào điều đó.