_Cuộc hôn nhân bắt buộc, chỉ đến từ 1 phía
_Những bất hạnh của Dương Tịch Y
_Những giọt nước mắt . . .
Hãy đọc truyện để biết thêm thông tinn:'D
CÓ KHÔNG GIỮ MẤT ĐỪNG TÌM
•Cạch!!!
". . . ."
" ưm. . . a~~~ em. . . em hết hơi rồi!!"
" Ồh về rồi à! Bà xã~"
Tinh Y nhìn thấy cảnh Hàn Thiên đg hôn một cô nữ ca sĩ trẻ xinh đẹp mới hot hiện nay cô nhìn anh bằng một ánh mắt lạnh lùng và đi lướt qua hai người và không quên nói vs họ một câu
" Nếu mà làm ở nhà thì nhỏ tiếng chút, mai tôi phải đi làm"
Nói rồi cô liền đi vào phòng của mình và khóa trái cửa lại. Thấy phản ứng của cô như vậy lại khiến anh tức giận đuổi cô nữ ca sĩ xinh đẹp đó ra ngoài.
Tuy đã kết hôn đc gần 1 năm nhưng họ chưa từng ăn cơm với nhau một lần nào cx chưa ngủ vs nhau một lần nào, mỗi người một phòng, không ai phạm tới quyền riêng tư của người khác.
Sáng hôm sau, sáng sớm cô đã mặc quần áo xong sẵn rồi để đi làm, bỗng có một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm cô lại. Và đó không ai khác là Hàn Thiếu, đây là lần đầu tiên anh ôm cô.
" Bỏ ra! tôi phải đi làm "
" Cho anh ôm một tí đi BÀ XÃ "
Anh nhấn mạnh từ bà xã! nghe thấy cô trận tròn mắt, đôi mắt không khác gì người vô hồn. Cô không kìm được mà rơi lệ
" Ồh khóc rồi à "
Anh cười và nói
" Im đi!"
" Hửm"
" Tôi bảo anh im đi "
Cô hét và chạy ra ngoài. Đứng ở dưới ở một gốc cây nào đó, cô ngồi xuống gốc cây và khóc. Không hiểu sao nước mắt cứ chảy, ko kìm lại đc
" Tại sao! Tại sao! tôi rất yêu anh cơ mà, sao anh không quan tâm tôi cũng không bao h cảm nhận cảm xúc của tôi vậy! . . . Tôi đã tự nhủ là buông tay anh lâu rồi mà sao tôi không làm đc . . .tại sao tại sao hả!!!! "
Cô vừa khóc vừa nói mà không biết rằng có một người đg nhìn cô từ xa đó chính là người bạn thân của cô Hàn Minh Thanh.Nhìn từ xa, Vân Thanh cx khóc theo cô và đau sót cho người bạn thân của mình, Vân Thanh đi lại chỗ cô và ôm cô
" Yên tâm đi có tao ở đây rồi!"
" Thanh. . . Thanh thanh . . .hu oa oa oa "
Vân Thanh ôm Tinh Y vào lòng. Vân Thanh đã cố ko đc khóc theo mà không kìm đc nước mắt mà khóc theo Tịnh Y.
Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, 1 tháng sau, hôm nay là ngày sinh nhật của Lão Lãnh ba của Lãnh Hàn Thiên. Thư mời đã đến tay Tịnh Y vào 3 ngày trước và trong thư có nói phải mang theo Hàn Thiên đi cùng.
Cô bước vào phòng làm việc của anh, căn phòng có rất nhiều sách và căn phòng có một mùi hương nhẹ của bạc hà vì trong phòng anh có trồng một cây bạc hà.
" Mai đi vs tôi đến biệt thự của Lãnh gia"
" Ờ "
Hai người đều rất lạnh lùng nói chuyện với nhau. Cô đg chuẩn bị mở cửa thì anh liền đi đến và ôm cô từ phía sau.
" Anh rất nóng lòng muốn xem ngày mai em sẽ mặc gì đó~~~ "
Anh nói và hà hơi vào tai cô, cô cũng phần nào mà rơi vào trong lưới tình anh mới quăng ra. Hai bên tai cô đỏ ửng lên, thấy vậy anh liền cười mỉm một cái và bỏ tay ra cho cô về phòng.
Tối hôm đó, cô mặc một chiếc váy dạ hội đuôi tôm xòa màu đỏ mang một vẻ đẹp quý phái. Hàn Thiên nhùn chằm chằm và lấy một tay ôm eo cô lại tay kia cầm cằm cô lên.
" Hôm nay em thật đẹp, rất đẹp!~~~ "
Rồi anh trao cho cô một nụ hôn, cô bất ngờ nhưng vẫn không muốn kháng cự. Dần chìm vào nụ hôn ấm áp đó.
" Thiên . . . Thiên . . ."
Một cô gái mặc chiếc đầm dạ hội đen vs mái tóc đen xoăn nhẹ. Mắt rưng rưng nước mắt chuẩn bị khóc, Hoa Liên chạy đi đâu đó:). Giật mình Thiên buông Tinh Y ra khiến Tịnh Y ngã ra một bên, thấy Hoa Liên liền chạy theo Hoa Liên.
" Liên. . . Liên em nghe anh giải thích "
Vì mải chạy theo cô ả Hoa Liên nên không biết Tịnh Y bị ngã. Tinh Y vì muốn biết Hoa Liên là ai nên đã chạy theo Hàn Thiên. Mải chạy theo Liên Hàn Thiên qua đường mà không biết đèn đã chuyển qua cho xe đi. Qua đường không nhìn nên đã có một chiếc xe ô tô đen 9 chỗ đi đến.
Đèn xe sáng vào mắt anh, anh nhắm mắt lại tường rằng mình đã bị đâm. Nhưng. . . bỗng Tịnh Y xô Hàn Thiên ra và. . . chiếc xe đó không phanh kịp và đâm vào Tịnh Y.
Thấy vậy, Hàn Thiên hoảng hốt chạy tới bên Tịnh Y, lấy một tay đỡ đầu cô lên một tay cầm lấy tay cô.
" Anh. . . em. . . em đừng chết mà "
Anh không kìm đc cảm xúc của mình mà rơi nước mắt. Cô nở một nụ cười, tay sờ lên mặt anh, đôi tay đầy máu. những giọt nước mắt và máu chảy hòa quyện vào nhau.
" Xin. . .xin lỗi em không . . . không thể ở bên anh được nữa rồi! em...em chỉ muốn nói một lời. . . em yêu anh! . . . yêu anh rất nhiều!"
Cô nói xong nhắm mắt, giọt nước mắt còn đọng trên mi. Mọi người xúm lại và gọi cấp cứu cho cô.
" Anh . . .anh sẽ cứu em mà!!!!"
Hàn Thiên khóc và gào. Bỗng trời đỏ một cơm mưa to anh vừa ôm cô vừa gào khóc cộng với tiếng còi sẽ cấp cứu.
Cô được đưa vào phòng cấp cứu gấp, Hàn Thiên đứnh ngoài vừa lo lắng vừa hoảng sợ, sợ rằng sẽ mất đi Tịnh Y.
" Tịnh Y"
Vân Thanh chạy tới chỗ phòng cấp cứu và òa khóc.
" cậu ấy, cậu ấy sao rồi "
Vân Thanh vừa khóc vừa hỏi Thiên.
" Tôi... tôi... không biết...."
Thiên đen mặt nói giọng của anh càng nhỏ dần.
" anh là một người vô tâm... cậu ấy yêu anh vậy mà anh không thèm quan tâm cậu ấy. . .anh có hiểu được cảm giác của cậu ấy không. . . cậu ấy thích ngu khi thích anh 15 năm trời, mười năm năm trời tình cảm của cậu ấy dành cho anh anh . ... anh không cảm nhận đc gì sao. . ."
Vân Thanh vừa gào vừa nói với Thiên
" 15 . . .15 năm???!!!"
" phải cậu ấy . . . đã thích anh 15. . . 15 năm rồi , cậu ấy đã thích anh từ hồi cậu ấy gặp đc anh vào năm 7 tuổi. . . và cậu là người đã cứu anh khỏi bọn xã hội đen đó. . ."
Thanh Vân khóc rất nhiều, nước mắt cứ tuôn như nước chảy. Nghe xong Thiên mới hiểu đc, nước mắt cứ chảy, chảy xuống. Anh gục người xuống và khóc. Lúc hiểu ra tình cảm của mình vs cô thì đã quá muộn. . .
" Tịnh Y . . . Y Y. . . em cố gắng lên!... đừng bỏ anh mà ... anh sai rồi ..."
Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra khỏi phòng lắc đầu và nói:
- Người nhà của bệnh nhân đừng sốc khi nghe tin này, cô ấy đã mất, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng không được. Người nhà bệnh nhân chuẩn bị hậu sự
Nghe xong, Vân Thanh và Hàn Thiên như tiếng sét đánh ngang tai. Nước mắt càng ngày cảng chảy nhiều hơn, ánh mắt vô vọng của Thiên, Thanh. Họ chạy vào bên trong và thấy Y đã bị một tấm vải trắng che kín mặt.
" Y Y . . . em tình lại đi... anh này ... anh xin lỗi ...xin lỗi e rất nhiều... anh đã không nhận ra được tình cảm của mình vs em sớm hơn...xin lỗi xin lỗi em ..."
Thiên nắm chặt tay của YY vừa khóc vừa nói, người anh run lên. Thanh đứng nhìn.vs anh mắt tuyệt vọng đó nước mắt thì cứ chảy. Mồm cứ mấp máy" YY ".
Những ngày tháng trôi qua, ngày này năm trc là ngày mất của YY. Đứng trc mộ của YY , Hàn Thiên cầm bó hoa cúc trắng mang vẻ đẹp của cái chết trong sáng.
" YY em ở trên đó khỏe không... anh rất không khỏe... anh rất nhớ em... về vs anh đi..."
Hàn Thiên lại không kìm đc cảm xúc mà khóc trc mộ của YY. Tay nắm chặt bó hoa vừa khóc vừa nói.
_ Lúc có em anh không biết trân trọng em, h đây em đã ra đi khỏi cõi trần gian rồi! Anh ms hiểu ra đc tình cảm của em vs anh và của anh vs em như thế nào. Nhưng điều đó đã quá muộn màng, em đã ra đi! Xin lỗi vì đã không ở bên anh được, em xin lỗi anh!
Có không giữ, giờ mất rồi anh đừng tìm em nữa!!!:(
_______________END______________
Một chút lời nói của tác giả:
Hello mn! Mình là quỷ đây là lần đầu mình viết tiểu thuyết mong các bạn ủng hộ nếu truyện đc nhiều bạn thích thì mình có thể sẽ ra phần ngoại truyện của truyện hoặc phần 2 của truyện. Xin trân thành cảm ơn ạ!!!
#_ Quỷ xinh gái
Mọi người đừng seen chùa nhiều quá😢💦
Mn tym cho quỷ đi:(