( đam mỹ ) Có lẽ nên từ bỏ
Tác giả: Pipi Ka
Mặc Thần và La ký đã yêu nhau được 2 năm . Mặc Thần gặp La ký ở trong quán cà phê . Cậu là một người đánh đàn dương cầm tự do , trong một lần cậu được một quán cà phê thuê để biểu diễn , tình cờ khi hắn vào mua một cốc cà phê thì gặp cậu . Từ đó hắn theo đuổi cậu , cậu lúc đầu còn lẩn tránh hắn , cậu không biết mình có nên chấp nhận hay không nhưng hắn theo đuổi cậu vô cùng nhiệt tình , không từ bỏ. Cậu không biết tại sao hắn lại nhìn trúng cậu nữa , cậu không có gì là đẹp khuynh nước khuynh thành , cậu cũng không có gì là tài năng xuất chúng , gia cảnh của cậu cũng chỉ bình thường , cậu là cô nhi từ nhỏ đã phải làm rất nhiều việc để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. Khi lớn dần thu nhập của cậu cũng khá hơn cậu đã có thể mua được một căn nhà nhỏ cho mình với người bạn thân từ nhỏ đã chung một cái quần mà lớn lên . Hai người mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên thôi chẳng lẽ như lời người ta nói là tình yêu sét đánh , yêu từ lần gặp đầu tiên ? Dù có rất nhiều người sẽ nghĩ thật là buồn cười nhưng cậu lại tin. Cậu rất dễ tin và vô cùng chân thành . Vì từ nhỏ cậu đã khuyết thiếu tình yêu thương nên một khi cậu đã yêu ai là yêu hết lòng và tổn thương cũng là tổn thương rất sâu khó có thể lành lại được. Cho nên cậu lựa chọn quan hệ với ai cũng vô cùng cẩn trọng.
Trước sự theo đuổi của hắn cậu không hề có ý lung lay nhưng do một sự cố mà cậu đã bị hắn làm cho đổ . Có một hôm cậu ra ngoài mua đồ thì thấy hắn đang đứng cầm bó hoa chờ cậu trước nhà , nhìn thấy hắn cậu chào hỏi lễ phép rồi đi luôn. Hắn vội đuổi theo cậu , khi cậu đang đi đường dành cho người đi bộ thì một chiếc xe ô tô đâm xe vào cậu , hắn nhìn từ thấy vậy liền chạy lại cứu cậu . Sau đó hắn bị xe tông vào , cậu vội gọi xe cấp cứu và hắn được đưa vào bệnh viện . Ở bên ngoài ngồi chờ cậu vô cùng lo lắng . Sau một hồi bác sĩ ra và thông báo hắn không có vấn đề gì chỉ bị thương thôi . Nghe vậy cậu yên tâm , ngay sau khi cậu đưa hắn đi bệnh viện thì người dân quanh đó đã cảnh sát và tên lái xe đã bị bắt , sở dĩ hắn đâm vào cậu là vì hắn say rượu lại còn lái xe nên không để ý đường liền đâm phải cậu . Cậu vào bệnh viện để chăm sóc hắn , hắn từ từ hồi phục , trong những ngày chăm sóc hắn cậu đã từ từ bị hắn làm cho cảm động thế là cậu quyết định hẹn hò với hắn , mối quan hệ của hai người bắt đầu. Yêu nhau được một thời gian cậu liền chuyển đến ở chung nhà với hắn .
Trong thời gian 2 năm cậu với hắn vô cùng hạnh phúc , mỗi khi đến sinh nhật cậu hắn đều dẫn cậu đi ăn , tổ chức cho cậu vô cùng hoành tráng và mua cho cậu những món quà vô cùng đẹp . Cậu mặc dù đã nói với hắn là không cần phải cầu kỳ như vậy nhưng hắn không nghe , hắn nói cậu xứng đáng được như vậy thế là cậu đành mặc kệ hắn , hắn cười tươi rồi hôn cậu và hai người bắt đầu trải qua những phút giây ngọt ngào . Mỗi khi đến kỉ niệm của 2 người là hắn lại đưa cậu đi mua quà rồi sau đó cùng nhau đi du lịch . Nếu là những ngày bình thường hắn đều dành thời gian ở bên cậu rồi dẫn cậu đi chơi . Cậu vô cùng cảm động và hạnh phúc , cậu thấy như vậy là đã quá đủ rồi . Trong khoảng thời gian đó cậu cũng bắt đầu học nấu ăn để nấu cho hắn ăn mỗi lúc hắn đi làm về . Mỗi khi đến sinh nhật hắn cậu tự tay làm bánh sinh nhật cho hắn rồi dùng tiền lương cậu kiếm được mua cho hắn một món quà nhỏ , tuy không cao sang gì nhưng là bằng cả mồ hôi , tâm sức và cả tấm lòng của cậu . Hắn cũng rất trân trọng . Cậu chìm đắm trong hạnh phúc ấy và cứ tưởng cuộc sống của 2 người sẽ mãi như thế , cậu đã có một chỗ để dựa vào cả đời , đã có người cho cậu những yêu thương mà cậu chưa từng được có để lấp đầy khoảng trống trong cậu nhưng đến một ngày cái ước mơ nhỏ bé , cái giấc mộng hão huyền của cậu tan vỡ . Cậu tỉnh mộng.
Hôm nay là ngày kỉ niệm lần đầu gặp gỡ của cậu với hắn . Cậu vui mừng dành cả một ngày chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất , đầy đủ .
Đến tối cậu chuẩn bị xong mọi thứ muốn dành cho hắn sự bất ngờ, cậu liền vui vẻ gọi điện thoại cho hắn
" Bao giờ anh về ?"
" Xin lỗi em hôm nay anh phải đi đón một người bạn nên không thể về sớm được có lẽ anh sẽ không về đâu nên em cứ ăn trước đi , anh phải đi đây tạm biệt "
Cậu còn chưa kịp nói gì thì hắn đã tắt máy , những niềm vui của cậu bỗng chốc vụt tắt , những công sức của cậu bỏ ra cứ thế biến mất .
Cậu buồn bã , hi vọng hắn có lẽ sẽ nhớ ra rồi trở về với cậu , cậu cứ ngồi đấy cùng với những thức ăn . Thời gian cứ thế trôi qua , cậu cứ thế ngồi đợi hắn rồi ngủ gục lúc nào mà không hay biết . Đến khi trời sáng cậu thức dậy , hắn không về nhà đêm qua , có lẽ hắn đã quên mất ngày kỉ niệm của hắn với cậu rồi . Cậu lặng lẽ đổ hết thức ăn trên bàn rồi chuẩn bị quần áo để đi làm , vừa ra đến cửa cậu thấy hắn về , cậu vô cùng ngạc nhiên . Hắn nhìn thấy cậu liền tươi cười rồi cầm bó hoa chạy đến
" Hôm qua do nhiều việc quá nên quên mất ngày kỉ niệm của chúng ta , cho anh xin lỗi . Anh sẽ bù đắp cho em sau được không "
Hắn cầm bó hoa đưa cho cậu , nhìn thấy hắn như vậy cậu không còn buồn bã nữa , cậu vui vẻ
" Được rồi , em tha lỗi cho anh lần này nhưng không được có lần sau đâu đó "
Hắn gật đầu cam đoan rồi hôn cậu một cái , thế là hai người lại trở lại như trước . Nhưng đến mấy ngày sau , đến ngày sinh nhật cậu hắn đã về sớm rồi mua bánh sinh nhật cùng với quà tặng cho cậu , cậu vô cùng hạnh phúc . Khi cậu và hắn đang ăn bánh sinh nhật hắn liền nhận được điện thoại của ai đó rồi liền đi để cậu lại một mình . Cả đêm đó hắn cũng không về . Hôm sau khi cậu hỏi hắn thì hắn bảo bạn của hắn có chuyện nên hắn phải đi một chuyến . Cậu nhẹ dạ cả tin liền tin hắn. Hôm sau hắn dẫn cậu đi mua quà coi như tạ lỗi và bù đắp cho cậu . Đến nơi hắn đưa cậu vào mua . Cậu từ chối nhưng hắn nhất quyết muốn cậu mua . Sau đó cậu chọn một chiếc đồng hồ đơn giản. Hắn mua cho cậu rồi lại mua thêm một chiếc nữa nhưng kiểu dáng cầu kỳ hơn . Cậu tò mò nhưng không nói gì rồi cậu lấy đồ rồi đi về
Một hôm cậu đang ở nhà thì cửa nhà mở ra , cậu cứ tưởng hắn về vì nhà có mật mã chỉ có hắn mới có mật mã đề mở cửa thôi nếu không phải là cậu nhưng không phải , đó là một người con trai lạ mặt . Khi nhìn thấy y cậu giật mình vì người đó có khuôn mặt giống cậu đến 7 8 phần . Nhìn thấy cậu y mỉm cười hỏi
" Xin chào cậu là Mặc Thần sao ?"
" Đúng vậy cậu là ?"
" Tôi là Lê Minh bạn của A ký , tôi đến để trả cái áo cho A Ký , anh ấy để quên áo ở chỗ tôi "
Cậu cầm lấy cái áo thì chợt nhìn thấy cái đồng hồ mà hôm trước hắn mua . Nhìn thấy cậu nhìn chằm chằm cái đồng hồ y mỉm cười khoe khoang
" Đồng hồ đẹp lắm phải không ? Hôm qua sinh nhật tôi A Ký đã mua tặng tôi đó , tôi vô cùng thích "
Nghe vậy lòng cậu chua xót , cậu không nhìn được tò mò hỏi
" Làm sao cậu biết được mã nhà vậy ?"
Y như vô tình nói
" Thật không giấu cậu , trước đây tôi và A ký đã từng yêu nhau nhưng do ngày X tháng X gia đình tôi phải ra nước ngoài , hai chúng tôi mới chia tay . Tôi vừa về nước 1 tuần trước thôi chính A Ký đã đến sân bay để đón tôi , 3 hôm trước tôi bị bệnh A Ký đã chạy đến chăm sóc tôi cả đêm khiến tôi vô cùng cảm động . Còn về chuyện mật mã thì lúc chúng tôi còn yêu nhau chính tôi là người đã đặt mật mã đó mật mã là ngày đầu tiên chúng tôi yêu nhau . Tôi không chắc là mật mã có còn như vậy không nhưng không ngờ A Ký vẫn còn giữ lại mật khẩu này . Thực ra mấy hôm trước tôi định đến nhà anh ấy chơi rồi nhưng anh ấy nói nhà anh ấy vừa cho một người bạn tên Mặc Thần ở nhờ cùng nên không tiện mãi đến hôm nay mượn cớ hôm sinh nhật tôi anh ấy để quên áo tôi đem trả lại cho anh ấy rồi thăm nhà anh ấy luôn tiện thể một công đôi việc nhưng không ngờ anh ấy lại không có nhà "
Cậu đau đớn thì ra ngày kỉ niệm của cậu với hắn hắn không về là vì đón cậu ta , hôm sinh nhật cậu hắn bỏ đi cả đêm là để chăm sóc cho cậu ta , mật mã nhà là ngày đầu yêu nhau của hai người họ . Đã biết bao năm trôi qua nhưng hắn không thay đổi mật khẩu là có ý nghĩa gì? Còn chưa kể ngày hắn với cậu ta chia tay cũng là ngày hắn đến quán cà phê rồi theo đuổi cậu mà khuôn mặt cậu giống cậu ta nữa . Chẳng lẽ cậu chỉ là thế thân của cậu ta thôi sao ? Thì ra trong mắt hắn bấy lâu nay cậu chỉ là một người bạn không hơn không kém mà thôi . Cậu tuyệt vọng và xót xa . Cậu cố gắng kiềm chế rồi mời cậu ta vào . Cậu ta đi xung quanh nhà vô cùng tự nhiên cứ như cậu ta mới là chủ còn y chỉ là khách thôi vậy .
Sau đó cậu và cậu ta cùng ngồi xuống ghế . Cậu ta bâng quơ nói
" Nhìn căn bếp thật sạch sẽ chắc cậu phải dọn vất vả lắm nhỉ ? Trước kia yêu nhau mỗi lần tôi đến nhà A Ký phòng bếp của anh ấy lúc nào cũng bẩn lần nào tôi cũng phải dọn dẹp lại nhưng bù lại anh ấy nấu ăn rất ngon , anh ấy nấu cho tôi ăn mỗi ngày . Tôi ăn nhiều quá nên đã quen với hương vị đồ ăn của anh ấy , sau khi ra nước ngoài không còn ai nấu ăn cho tôi như anh ấy nữa khiến tôi ăn cũng không quen. Bây giờ thật nhớ món ăn anh ấy làm "
Bên ngoài thì cậu tỏ ra bình tĩnh vậy thôi nhưng trong lòng cậu đã đau như cắt . Trong thời gian yêu nhau cậu không hề biết hắn biết nấu ăn , hắn cũng chưa bao giờ nói cho cậu , hắn cũng chưa từng nấu cho cậu ăn một lần nào cả.
Cậu ta đang muốn nói chuyện tiếp thì hắn về . Nhìn thấy cậu ta hắn vô cùng ngạc nhiên
" Sao em lại ở đây ?"
" Em đến để trả anh cái áo hôm trước anh để quên "
" Cảm ơn em "
" Không có gì , bây giờ muộn rồi em phải về đây "
" Để anh đưa em về ".
" Không cần đâu em có thể tự về được mà"
" Không sao , để anh đưa em về , em về một mình anh không yên tâm "
" Vậy cũng được"
Sau đó hắn đưa cậu ta về , từ đầu đến cuối hắn không hề nói với cậu một câu nào cả cứ như cậu không hề tồn tại vậy , khi cậu ta xuất hiện trong mắt hắn chỉ có cậu ta. Giọng điệu quan tâm của hắn dành cho cậu ta khác hẳn dành cho cậu. Nếu với cậu hắn chỉ hỏi han như bạn bè thì với cậu ta hắn có sự dịu dàng ôn nhu mà trước nay cậu chưa từng được có . Nếu như cậu là người ngoài nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn sẽ nghĩ là hắn với cậu ta là người yêu chứ không phải cậu , cậu chỉ như người ngoài cuộc . Cậu cố gắng an ủi bản thân là do mình nghĩ nhiều , cậu yêu hắn rất nhiều và cậu không muốn chuyện tình cảm của cậu với hắn sẽ cứ như vậy tan vỡ cho dù cậu biết cậu chỉ là người thay thế mà thôi . Sau khi đưa cậu ta về hắn không hề giải thích cho cậu và cậu cũng coi như không biết gì cả , hai người quay lại quỹ đạo cuộc sống. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường nhưng hắn thì đã thay đổi . Hắn không còn thường xuyên về nhà, dành thời gian cho cậu nữa , hắn có khi cả đêm không về thậm chí là mấy ngày , hắn chỉ gọi nói cho cậu là hắn có việc nên không thể về . Cậu ở nhà cứ cố gắng tự lừa dối bản thân là hắn có việc , cậu cứ cố gắng chịu đựng để tình yêu này không đi vào đường cùng .
Cho đến một ngày hắn về nhà rồi bảo đưa cậu đi ăn, cậu vui mừng cứ tưởng hắn đã biết quan tâm tới cậu rồi nhưng đến khi vào trong xe cậu mới tỉnh mộng . Cậu thấy cậu ta đang ngồi trên xe của hắn . Nhìn thấy cậu cậu ta mỉm cười chào hỏi
" Xin chào , chúng ta lại gặp nhau rồi "
" Xin chào "
Rồi sau đó cậu với cậu ta ngồi ghế đằng sau. Hắn vào xe rồi lái xe đi
" Chúng ta đi ăn gì bây giờ ?"
" Hay là đi ăn món Nhật đi , lâu rồi không được ăn em thèm quá còn cậu thấy sao ? " Cậu ta quay sang cậu hỏi
" Tôi thế nào cũng được " Cậu bình tĩnh nói
" Được vậy chúng ta đi ăn món Nhật vậy "
Trên đường đi một sự cố đã xảy ra . Một chiếc xe mất tay lái đâm vào xe của hắn . Sự việc xảy ra quá mức nhanh chóng , thế là tai nạn xảy ra , cả ba người đều bị thương . Ba người đều được vào bệnh viện chữa trị và ở ba phòng khác nhau vì bị thương những chỗ khác nhau .
Trong quá trình chữa trị vết thương , cậu không hề kêu đau hay nói một lời nào cả , bác sĩ chữa trị cho cậu thấy cậu như vậy tưởng cậu vẫn chưa hết bàng hoàng vì tai nạn nên chỉ lặng lẽ chữa trị cho cậu. Nhưng vị bác sĩ ấy không biết rằng những vết thương bên ngoài ấy không thể đau bằng những vết thương trong lòng của cậu ngay bây giờ . Trong khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết ấy , cậu đã dùng bàn tay và người của mình để bảo vệ cho hắn còn hắn thì sao ? Trong khi cậu dùng bản thân để bảo vệ hắn thì hắn lại liều mình để che chắn cho cậu ta . Trong giây phút sinh tử của cuộc đời hắn đã lựa chọn cậu ta , dùng tính mạng để bảo vệ cậu ta mà không phải là cậu - một kẻ thế thân bao nhiêu năm qua , cậu chỉ như một trò cười cho hai người bọn họ mà thôi . Sau khi băng bó xong cho cậu bác sĩ nói
" Bàn tay này của cậu bị thương rất nặng do bị những mảnh vỡ thuỷ tinh đâm xuyên qua , có lẽ cả đời này cậu không thể sử dụng để làm những công việc nặng , khó khăn như vẽ tranh , đánh đàn hoặc nấu ăn nữa . Cũng may cậu đã được chữa trị kịp thời nên bàn tay này mới không bị phế hoàn toàn , cậu vẫn có thể cầm hoặc nắm những đồ vật nhẹ nhàng đơn giản ."
Nghe thấy vậy cậu cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ bảo cậu cứ nghỉ ngơi rồi đi ra ngoài. Sau khi bác sĩ đi , lớp vỏ bọc mạnh mẽ của cậu bị dỡ bỏ hoàn toàn , cậu bật khóc , cậu sau này không còn có thể làm những công việc cậu yêu thích , cậu không còn có thể đánh đàn nữa , ước mơ để trở thành một nghệ sĩ dương cầm bấy lâu nay cứ thế sụp đổ hoàn toàn . Cậu ngồi khóc nức nở một lúc , sau đó cậu nín khóc cậu nghĩ như vậy cũng đáng , ít ra hắn không bị gì nghiêm trọng cả. Cậu muốn sang phòng bên thăm hắn , cậu sang phòng bên tìm hắn nhưng không thấy liền sang phòng của cậu ta . Đứng ở ngoài cửa cậu nghe thấy cuộc trò chuyện của 2 người
" Cảm ơn anh vừa nãy đã bảo vệ cho em "
" Không có gì , em thật sự không sao chứ "
" Em thật sự không sao còn anh ?"
" Anh không sao cả , em yên tâm "
" Trong giây phút khi chiếc xe đâm vào ấy em bỗng thấy sợ hãi ,em sợ mình không thể hoàn thành tâm nguyện của mình và nói những lời chưa nói với anh. Em vẫn luôn do dự muốn nói với anh nhưng bên cạnh anh đã có Mặc Thần em không muốn phải chen giữa 2 người . Nhưng thông qua chuyện vừa rồi em sẽ không do dự nữa . A ký chúng ta quay lại nhé , em hứa sẽ không rời xa anh nữa "
Hắn bất ngờ chưa kịp phản ứng thì cậu ta đã nói tiếp
" Em không bắt ép anh em chỉ muốn nói ra lòng mình thôi , anh không chấp nhận cũng không sao cả chúng ta vẫn có thể làm bạn , em sẽ ra nước ngoài để không cản trở hai người , em thật tâm chúc phúc cho hai người còn nếu anh chấp nhận thì chúng ta sẽ kết hôn ,em sẽ định cư ở đây luôn anh thấy thế nào ?"
Nghe thấy vậy trong lòng cậu bây giờ vô cùng khó chịu , cậu hi vọng hắn sẽ không đồng ý hoặc là bảo cậu ta cho hắn thời gian để suy nghĩ như vậy ít ra trong lòng hắn còn có cậu nhưng câu trả lời của hắn đã đánh nát niềm tin của cậu
" Anh đồng ý , em biết không anh đã chờ câu nói này của em rất nhiều năm rồi cuối cùng thì ông trời cũng không phụ lòng anh "
" Thật sao ? Nhưng còn Mặc Thần cậu ấy.."
" Cậu ấy chỉ là một người bạn của anh thôi , anh giữ cậu ấy bên cạnh để anh có thể coi như em vẫn luôn bên cạnh anh . Anh đối xử tốt với cậu ấy vì cậu ấy khá giống em về tính cách lẫn ngoại hình nhưng trong tim anh từ trước tới giờ chỉ có em thôi . Anh vẫn luôn chờ em quay về . Cho anh chút thời gian để nói với cậu ấy nhé dù gì cậu ấy với anh cũng đã bên nhau 2 năm rồi"
" A ký em yêu anh "
" Anh cũng vậy "
Nghe đến đây những giọt nước mắt cậu khó khăn lắm mới kìm nén lại được cứ từ từ chảy ra , hắn đâu biết cậu vì hắn mà đã trả một cái giá đắt đến như thế nào , vì cứu hắn cậu từ nay không còn có thể đánh đàn dương cầm được nữa còn hắn chỉ có chú ý đến cậu ta , bây giờ còn nói chuyện kết hôn với cậu ta nữa . Chẳng lẽ từ trước tới giờ hắn không hề thật tâm với cậu dù chỉ là một chút , những gì hắn làm trước đây đều là vì coi cậu là một người bạn , là một người thay thế cho cậu ta ?
Cậu quay về phòng , một lúc sau hắn đến thăm cậu
" Em không sao chứ ?'
Cậu lắc đầu nói
" Em không sao cả "
" Vậy em nghỉ ngơi đi , anh về phòng trước "
" Ừm "
Cậu nằm xuống rồi chùm chăn lên đầu , cậu vô cùng mệt mỏi nhưng cậu không muốn buông bỏ mối quan hệ này , cậu đã mất tất cả cậu không muốn mất đi hắn nữa . cậu âm thầm kìm nén và chịu đựng cậu mong chờ có một ngày ông trời sẽ mỉm cười với cậu cho hắn quay lại và sẽ yêu cậu . Cậu dần dần chìm vào trong giấc mộng.
Sau khi cả ba ra viện hắn đưa cậu về nhà trước rồi đưa cậu ta về. Những ngày sau đó cậu đều cố gắng vui tươi lấy lòng hắn , cậu bây giờ không thể nấu ăn được nữa chỉ có thể gọi đồ ăn ngoài thôi nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng gì cả bởi hắn bây giờ chẳng mấy khi về nhà . Mỗi đêm cậu phải đối diện một mình với bóng tối , tự an ủi chính mình . Cậu quan tâm hắn thường xuyên , làm đủ mọi thứ có thể mong hắn hồi tâm chuyển ý nhưng có lẽ cậu nên bỏ cuộc rồi .
Vào một ngày đột nhiên hắn về nhà , cậu vô cùng ngạc nhiên và vui mừng , hắn cũng chủ động gần gũi thân mật với cậu . Mỗi ngày tiếp theo hắn đều về nhà sớm , dành thời gian dẫn cậu đi chơi , đi ăn . Hắn không còn không về như trước kia nữa , hắn ân cần , quan tâm chăm sóc cậu dẫn cậu đi làm kiểm tra để xem sức khỏe của cậu có ổn định hơn không , vết thương đã khỏi hẳn chưa , hắn trở về giống như trước kia . Cậu cứ ngỡ mọi chuyện chỉ là mơ nhưng hắn cứ như vậy khoảng 2 tuần . Cậu nghĩ chắc hắn đã hồi tâm chuyển ý , ông trời đã nghe thấy lời cầu xin của cậu và mọi công sức của cậu đã được báo đáp nhưng không
Cậu cứ như được quay về khoảng thời gian trước đây khi cậu ta chưa xuất hiện . Hôm nay trời rất đẹp hắn đưa cậu đi công viên chơi , 2 người đi chơi rất vui vẻ thì hắn ra ngoài nghe điện thoại sau đó hắn quay về nhìn bộ dạng rất là nghiêm trọng . Cậu hỏi han hắn , nhìn thấy cậu hắn đó dự nhưng vẫn nói .
" A Thần , em có thể giúp anh một việc được không ?"
Cậu lo lắng
" Là việc gì vậy ? nếu em giúp được anh cái gì em nhất định sẽ giúp "
Hắn khóc lóc buồn bã nói
" Mấy hôm trước A Minh bị đau , anh liền đưa cậu ấy tới bệnh viện , bác sĩ nói cậu ấy bị bệnh về tuỷ cần thay tuỷ gấp rất cần một người có thể hợp với tuỷ của cậu ấy . Anh liền đi tìm tất cả bạn bè để xem ai có thể phù hợp nhưng đều không được .Sau đó anh liền nghĩ tới em anh liền đưa em đi kiểm tra thì tuỷ của em lại phù hợp . Bác sĩ vừa gọi cho anh nói cậu ấy sắp không còn thời gian nữa, bây giờ rất khó để có thể tìm được người thứ 2 , chỉ có em mới có thể giúp được anh thôi . Coi như anh xin em đi được không?"
Cậu chết lặng đi , dáng vẻ này của hắn cậu chưa thấy bao giờ không ngờ chỉ vì một người mà hắn có thể hèn mọn như thế , yếu đuối như thế . Cậu bật khóc , tất cả mọi công sức cố gắng , mọi thứ cậu hi sinh đều không thể đổi lại được một chút tình cảm của hắn . Nhưng rồi cậu lại bật cười , từ trước đến nay cậu cũng chỉ công cụ hi sinh cho hạnh phúc của 2 người mà thôi . Cậu thật đáng buồn cười . Nhìn thấy cậu như vậy hắn vội hỏi .
" A Thần em không sao chứ ?"
Cậu gạt nước mắt , tránh xa hắn ra
" Tôi có thể cho anh tuỷ nhưng anh phải trả lời 2 câu hỏi của tôi . Trả lời xong tôi sẽ theo anh đi lấy tủy "
" Được "
" Câu hỏi thứ nhất , những ngày qua anh đối xử tốt với tôi chỉ là vì muốn tôi hiến tủy cho cậu ta thôi sao ?"
" Đúng vậy nhưng ..."
" Anh chỉ cần nói vậy là được rồi , tôi không muốn biết thêm gì nữa . Câu hỏi thứ 2 từ trước tới giờ
Kỳ Hạ anh có từng yêu tôi không , là yêu chính tôi chứ không phải Lê Minh "
" Anh ...Anh xin lỗi "
" Như vậy là đủ rồi , đi thôi tôi theo anh đi hiến tủy"
Cậu theo hắn đi hiến tủy , cậu ta được cứu .Xong xuôi hắn cầm tay cậu
" A Thâm cảm ơn em "
Cậu rút tay hắn ra .
" Kỳ Hạ chúng ta chia tay đi "
" Em chắc chứ " Hắn ngạc nhiên
" Tôi chắc chắn "
" Vậy được rồi , chúc em tìm được hạnh phúc mới"
Cậu không nói gì liền bỏ đi . Cậu về nhà hắn thu dọn hành lý . Cậu không còn khóc nữa , nước mắt của cậu đã khô cạn rồi . Cậu đi về căn nhà cũ của cậu , nhìn thấy cậu bạn thân cậu vô cùng bất ngờ . Thấy mắt cậu đỏ lên y liền hỏi han . Cậu kể lại cho y nghe mọi chuyện , y liền vô cùng tức giận định đi tìm hắn để tính sổ nhưng cậu ngăn y lại. Cậu nói với y cậu muốn đi ra nước ngoài y liền ủng hộ cậu . Cậu ở lại 2 ngày rồi tạm biệt y . Y ra sân bay tiễn cậu, cậu ôm y và cảm ơn y trong những thời gian qua rồi cậu lên máy bay bay đến Mỹ. Ở đây cậu bắt gặp một cuộc sống mới , cậu mất khoảng 1 năm mới có thể quên đi chuyện tình vừa qua . Do di chứng của việc hiến tủy nên sức khỏe của cậu đã yếu đi , trong một lần cậu vào bệnh viện điều trị thì cậu đã gặp một vị bác sĩ , vị bác sĩ này trị liệu cho cậu . Vị bác sĩ ấy đã tỏ tình và cầu hôn cậu . Phải mất khoảng 3 năm cậu và vị bác sĩ ấy mới có thể chính thức ở bên nhau và cuối cùng cưới nhau . Cậu tìm được hạnh phúc cho riêng mình .
Hoàn
( Truyện có lỗi gì mong các bạn bỏ qua cho nhé , mong các bạn sẽ ủng hộ mình , xin cảm ơn 😘)