Trời hôm đó mưa nhẹ.
Trong căn nhà nhỏ, Satang ngồi trên sofa, ôm chặt bé Samruay mới 3 tuổi vào lòng. Cậu bé dụi mặt vào ngực ba nhỏ, đôi mắt tròn xoe ngây thơ không hiểu vì sao hôm nay không khí lại nặng nề đến vậy.
Cạch!
Cửa mở.
Winny bước vào, áo còn dính nước mưa. Ánh mắt anh dừng lại ngay hai người trước mặt,một người anh từng yêu đến mức nghĩ sẽ đi cùng cả đời,và một đứa bé là kết tinh của tình yêu ấy.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng mưa rơi ngoài hiên…và tiếng tim đau rất khẽ.
“PaPa…”
Giọng Samruay nhỏ xíu vang lên.
Winny khựng lại, rồi gượng cười, tiến đến xoa đầu con:
“Ừ,PaPa đây…”
Nhưng khi bàn tay anh vừa chạm vào tóc con, Samruay lại hỏi một câu khiến tim cả hai người lớn như vỡ ra:
“PaPa có đi luôn không?”
Satang siết chặt con hơn.
Winny không trả lời ngay. Anh nhìn sang Satang đôi mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ.
“Chúng ta…đã nói rồi mà…”Satang khẽ nói, giọng run run.
“Đừng để con thấy…”
Winny nhắm mắt lại một giây.
“Ừ…”
Anh quỳ xuống trước mặt Samruay, nhẹ nhàng nói:
“PaPa với TangTang…chỉ là không ở chung nhà nữa thôi. Nhưng PaPa vẫn là PaPa của con. Vẫn thương Samruay nhiều lắm.”
“Vậy…Samruay có bị bỏ không…?”
Đứa bé hỏi, giọng nghẹn lại.
Không ai chịu nổi nữa.
Satang bật khóc.
Winny lập tức ôm lấy cả hai, siết chặt như sợ mất đi lần cuối.
“Không! Không bao giờ…”
Giọng anh vỡ ra.
“Con không bị bỏ.PaPa và TangTang chỉ… không đi chung đường nữa thôi. Nhưng tình thương dành cho con…sẽ không bao giờ mất.”
Samruay không hiểu hết.
Nhưng cậu bé cảm nhận được…có điều gì đó rất buồn.
Cậu ôm chặt cổ Winny, rồi quay sang ôm cả Satang, lí nhí:
“Vậy…Samruay sẽ thương cả hai…để PaPa và TangTang đừng buồn…”
Câu nói ngây thơ ấy…
Lại là nhát dao sâu nhất.
Ngày Winny rời đi, trời không mưa nữa.
Nhưng trong lòng ba con người ấy…
một cơn mưa đã bắt đầu và có lẽ sẽ còn kéo dài rất lâu.
Từ hôm đó…
Samruay có hai nhà.
Một nhà có ba Winny.
Một nhà có ba Satang.
Và ở giữa hai nơi ấy…là trái tim nhỏ bé của một đứa trẻ 3 tuổi,đang học cách yêu thương…nhiều hơn cả những người lớn.
Kết thúc.