Năm tháng chúng ta đã đi qua, bao chân thành đẹp đẽ, em tặng lại cho anh.
Năm tháng sau này, em không thể cùng anh đi tiếp được nữa.
Chỉ mong anh bình an.
___
1. - Vậy, coi như bác xin con, chia tay với Chanyeol được không ?
Baekhyun nhìn người phụ nữ trước mắt, đôi mắt đã sớm sưng đỏ. Rõ ràng là người có thân phận cao quý, thế nhưng hiện tại, dường như những việc xảy ra gần đây đã ép bà tới kiệt quệ.
- Baekhyun, bác biết, còn hiện tại cũng không dễ chịu gì, nếu là trước kia, dù cho cha Chanyeol kiên quyết không đồng ý, bác cũng sẽ không nói gì, nhắm mắt đồng ý hai đứa. Nhưng con xem, Hana có thai rồi, cha Chanyeol muốn nó phải kết hôn, ông ấy hôm qua còn suýt nữa chịu không nổi nữa.
- Baekhyun à...
Chàng trai trước mặt chỉ im lặng không dám lên tiếng. Mọi chuyện xảy ra hết thẩy đều khiến cậu kiệt quệ sức lực, mệt tới muốn bỏ cuộc.
2. Baekhyun và Chanyeol quen nhau từ ngày học cấp hai, yêu nhau khi Chanyeol tỏ tình vào sinh nhật 17 của Baekhyun, cứ thế ở bên nhau đã mười lăm năm rồi.
Dù cho thế giới công nhận cái gọi là tình yêu đồng giới đi chăng nữa, nhưng trong mắt người thân của họ, họ như một trò hề.
Gia đình từ mặt, nguồn sống duy nhất của họ toàn bộ đặt vào người kia. Kiên trì bao nhiên năm, tưởng rằng sẽ không còn gì ngăn được họ nữa, nhưng cuộc đời vốn rất thích trêu đùa người khác.
Cha của Chanyeol gọi anh về một chuyến, vốn nghĩ gia đình đã mở lòng, không nghĩ cha anh lại gài anh. Khi cô gái Hana đến nhà Chanyeol nói rằng cái thai đã hai tháng, anh trở tay không kịp.
Baekhyun không trách anh, bởi vì cậu hiểu, nếu cậu không xuất hiện, anh sẽ là một đứa con hiếu thảo, một người cha tốt, tiền đồ cũng rộng mở hơn bây giờ. Huống chi, Chanyeol cũng là bị lừa.
Tối hôm đó, ngay sau khi cha anh tức đến mức nhập viện, anh đã đầu hàng, chủ động về nhà, rồi nói chia tay với Baekhyun. Cậu vốn dĩ đã sớm biết được chuyện này rồi, chỉ là không nghĩ sẽ sớm như thế. Hiện thực khắc nghiệt này, đáng sợ biết bao nhiêu.
3. - Anh xin lỗi...
- Không, không phải lỗi của anh mà, Chanyeol...
Hai người trầm mặc ngồi đối diện nhau mà không nói được câu nào. Vốn dĩ trước kia, chỉ cần ở gần nhau, hai người hận tại sao thế giới này lại yên lặng như thế, hiện tại, sợ nói chuyện lại làm người kia thêm lo lắng.
Chanyeol luôn sợ nhất là Baekhyun đau lòng, nhưng anh lại làm việc mà anh biết nó rất tàn nhẫn với Baekhyun. Anh tháo chiếc nhẫn để nó trên mặt bàn, rồi bước vào thu dọn hành lý ngay trong ngày.
Baekhyun lại giữ một vẻ bình tĩnh, giúp anh thu dọn từng thứ một. Từ chiếc gối ôm trên sopha, đến dép bông đi trong nhà,...để khi Chanyeol kéo vali ra khỏi cánh cửa, cậu ngồi sụp xuống bất động. Một nửa căn nhà này là đồ của Chanyeol, anh đi, căn nhà liền rộng gấp đôi, nhưng lạnh lẽo gấp đôi, trái tim của Baekhyun thì không còn gì cả.
Cuối cùng, Baekhyun thẫn thờ ngồi trở lại bàn ăn, mới đây thôi, trước mắt cậu còn là hình bóng cậu yêu nhất. Sờ lên gương mặt, toàn là nước mắt mặn chát... Park Chanyeol, anh nuốt lời, anh hứa sẽ không bao giờ khiến em khóc...
4. Có lẽ hôm qua rời đi, Chanyeol cũng chưa trở về nhà Park, cũng chưa nói chuyện cùng người thân, nên mẹ Park mới vội vàng đến tìm cậu nói chuyện. Baekhyun bước ra khỏi quán cà phê, vô hồn bước tiếp. Có lẽ mấy ngày nữa thôi, cậu sẽ nhận được thiệp mời đám cưới của Chanyeol. Liệu cậu có thể thấy được bé con kia không? Chắc sẽ giống Chanyeol lắm.
5. Hai anh em Kim Jongdae và Kim Jongin im lặng nhìn con người trước mắt, so với ba ngày trước vẫn còn rạng rỡ, hiện tại cảm tưởng chỉ cần nhẹ đẩy một cái, liền gục ngã.
- Cậu rõ ràng có thể không nhận đứa nhỏ mà, bỏ trốn của Baekhyun, cả đời đừng trở về nữa, cần thiết làm một thằng đàn ông trách nhiệm à?
- Làm như vậy, sẽ chỉ khiến em ấy thất vọng về tôi nhiều hơn thôi, tôi vĩnh viễn không muốn em ấy nhìn tôi như kẻ xấu.
Park Chanyeol nốc tiếp một ngụm rượu, ánh mắt tan rã không chút sức sống, hoàn toàn không giống với Chanyeol mà họ biết.
- Vậy hiện tại thì không chắc? Chanyeol, cậu toàn tự làm khổ mình.
Từ khi anh trở về, nhà họ Park vui mừng khôn xiết, lập tức bắt tay chuẩn bị đám cưới, đón con dâu, đón cháu nội. Chỉ riêng nhân vật chính, thì chìm vào rượu thuốc, vào nỗi nhớ người yêu.
Điện thoại trên mặt bàn rung liên tục...
- Chị Yoora gọi kìa...
6. Park Yoora lo lắng đi đi lại lại, chốc chốc lại ngó ra cửa. May mà cha mẹ đã đi ngủ sớm, nếu thấy bộ dạng say khướt của Chanyeol, sợ rằng sẽ lại ầm ĩ một trận. Tiếng cửa lớn mở ra, chị vội vàng tiến tới đỡ lấy thân hình cao lớn muốn gục xuống của em trai mình.
- Chị, tụi em về trước...
- Ừ, cảm ơn hai đứa đưa Chanyeol về.
Yoora đỡ cậu lên tựa vào sopha, khẽ tiếng trách móc.
- Nhìn bộ dạng này của em đi, chẳng mấy chốc sẽ làm cha, em như vậy cho ai coi.
- Không muốn làm cha...
Park Yoora bất động đứng im, chỉ nghe thấy tiếng Chanyeol nỉ non đau khổ.
- Chị, em không muốn làm cha. Em không cần con...không cần...chỉ cần cậu ấy thôi...
- Chanyeol à...
- Chị, em nhớ cậu ấy quá, em nhớ Baekhyun phát điên rồi, em mới đi có ba ngày thôi đã nhớ cậu ấy như vậy rồi, làm sao giờ. Chị ơi, em sợ em không chịu nổi...
Yoora vòng tay ôm đứa em trai vào lòng. Đứa nhỏ ngày nào oà khóc trong lòng chị vì sợ ma, hiện tại khóc lóc ỉ ôi vì nhớ người nó thương. Chị đâu giống cha, làm người có trái tim sắt đá, thấy em trai mình khóc, lại có thể không đau lòng.
7. Baekhyun ngắm nghía tấm thiệp cưới màu đỏ trước mắt, trên đó đề tên người thương của cậu. Đã hai tuần rồi, cũng tròn hai tuần Baekhyun trạch trong nhà.
Trước đây, toàn là Chanyeol kéo cậu đi chơi, không cho cậu ở nhà đóng kén. Hiên tại không còn ai như thế nữa.
Cậu mò lấy điện thoại, bấm vào số điện thoại quen thuộc.
- Do Kyungsoo, gọi Oh Sehun đi, tớ muốn đi mua sắm.
8. Do Kyungsoo nhìn người đang ngắm nghía mình trước gương trong bộ vest trắng xinh đẹp, trong lòng khẽ thở dài.
- Ăn diện làm gì?
- Sắp đám cưới Chanyeol rồi, tớ được mời, phải tìm một bộ đàng hoàng để mặc chứ.
- Byun Baekhyun...
- Sao thế? Bộ này được chứ, trông lịch sự nhỉ.
Do Kyungsoo im lặng nhìn cậu, nhưng không thấu được ánh mắt người kia.
Oh Sehun cuối cùng chịu không nổi, đứng phắt dậy.
- Nhà bên đó rốt cuộc muốn hành hạ người khác đến mức nào, để đó, em đi cùng anh, sẽ đập nát cái đám cưới đó.
- Thôi đi, anh với Chanyeol là chia tay trong hòa bình, sau này làm bạn, anh còn dự định để phong bì mừng thật dày, rồi còn xin một chân làm cha nuôi của bảo bối nhỏ đấy.
Oh Sehun cảm giác anh mình sảng rồi, bức bách chịu không nổi. Do Kyungsoo cuối cùng chỉ hỏi lại một câu.
- Cậu có ổn không?
Byun Baekhyun bất động đứng đó, biểu cảm giả dối trên gương trước đó, toàn bộ vỡ vụn...
9. - Baekhyun, anh với em gặp nhau lần cuối...được không?
-... Được.
10. Chị Yoora qua mắt được bố mẹ, thả em trai ra ngoài. Chanyeol vội vàng đến chỗ hẹn, rõ ràng là sớm hơn tận nửa tiếng, nhưng bản thân lại vô cùng vội vàng.
Baekhyun xuống khỏi xe taxi, ngó quanh tìm hình bóng quen thuộc. Park Chanyeol nhìn về một phía ngóng trông, hình bóng quen thuộc y hệt như ngày hẹn hò đầu tiên của hai người khiến Baekhyun phì cười. Cậu phát hiện ra, người đó vẫn luôn vội vàng hơn mình.
Muốn gọi với anh từ phía bên kia đường, nhưng bất quá bản thân lại muốn tạo bất ngờ cho anh. Xuất hiện phía sau lưng người kia, nghịch ngợm lấy tay che hai mắt anh, rồi hỏi: "Anh đoán xem, ai đây nào?". Nghĩ thôi cũng thấy thật vui vẻ.
Nhìn đèn cho người đi bộ chuyển sang màu xanh, cậu vui vẻ nhanh chóng bước xuống đường...
11. Năm tháng chúng ta đã đi qua, bao chân thành đẹp đẽ, em tặng lại cho anh.
Năm tháng sau này, em không thể cùng anh đi tiếp được nữa.
Chỉ mong anh bình an.
12. Tiếng ô tô, tiếng còi xe vang dội, tiếng người hét thất thanh,...
Thế nhưng thế giới xung quanh Chanyeol đột nhiên yên lặng lạ thường.
Nhưng ánh mắt chỉ chứa duy nhất hình bóng yêu thương...
A, Baekhyun à...
Đợi anh với...
13. Chanyeol kéo vali vào căn nhà cũ, đã sớm phủ một lớp bụi mờ.
Đem từng món đồ trong vali xếp gọn vào vị trí quen thuộc, quả nhiên, như thế này mới là phù hợp nhất. Thật mệt mỏi, sau bao lâu, anh mới được về nhà, cảm giác ấm áp len lỏi vào tâm trí anh.
Kéo cửa phòng ngủ, bên trong vẫn y hệt trong trí nhớ của anh. Chanyeol nhẹ nhàng leo lên chiếc giường êm ái ấm áp, đem chiếc gối bên cạnh ôm vào lòng đầy nâng niu cẩn thận.
Thật mệt mỏi quá, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi...
- Baekhyun à, anh về rồi...
Ánh nắng xuyên qua cửa kính, nhẹ nhàng bắt lấy chiếc nhẫn vừa văn trên ngón tay Chanyeol...
14. Năm tháng vội vã quá, em theo anh nhé.
_____THE END_____
P/s: Idea xuất phát từ 1 vid TikTok, không hiểu sao khi xem xong, mình muốn viết quá, vậy là bắt tay vào viết luôn.
Như mọi người thấy, đây là một Fanfic Chanbaek EXO, đã tự hứa viết Chanbaek là phải ngọt, kết cục vẫn là viết ngược rồi.
Cảm ơn mọi người đã đọc.
.Tiểu Hồ Ly.