-"Hiệu trưởng, đi về đi trời ơi"
Haruaki bất lực lôi thầy hiệu trưởng đáng kính - lúc này đang là Ashiya Douman đang say ngoắc cần câu. Mới vừa nãy thôi còn tỉnh táo mà bây giờ như con sâu, ngọ nguậy không ngừng.
Vốn dĩ là bữa này là hai người đi ăn chung để nói chuyện này nọ bình thường, kết quả là Haruaki phải trả hết vì người kia say thấy bà, chả biết trời trăng gì. Sau này đừng có trừ lương cậu nữa nha.
-"Suzaku...tôi chưa có say..."
-"Tôi không phải Đại Uý đâu mà"
Quay lại hiện tại, Haruaki muốn khóc tiếng mán, nếu là Rintarou và Izuna thì sẽ giải quyết thế nào nhỉ...Bỗng cọng tóc trên đầu Haruaki dựng thẳng, một ý tưởng loé lên trong bộ não thông minh ấy. Nếu là hai người họ thì chắc chắn sẽ đẩy trách nhiệm cho người khác. Mà, nghe hơi khốn nạn.
Cơ mà Haruaki vẫn làm
Xin lỗi, đám giáo viên này khốn nạn theo bầy rồi.
-"[Alo~ nhóc Haruaki đó hả ? Muốn làm người xấu nữa à ~?]"
-"Cho tôi xin. Đại Uý rảnh không ? Đến đón hiệu trưởng về giúp tôi với"
-"[Acchan hả ? Lại say nữa à ? Gửi địa chỉ qua cho tôi liền nha]"
.
..
...
Ranmaru sải bước trên con đường trong đêm tối. Mới vừa nãy thôi, nhóc Haruaki gọi anh tới đón Acchan về. Mà nghe từ trong cuộc gọi thì có vẻ Haruaki lại bị anh cảnh sát Yamazaki bế lên đồn vì cái lí do củ chuối gì đó rồi, khó thế mà cũng làm được.
Anh ngó xung quanh, nếu không nhầm thì Haruaki ấy có bảo là để Acchan ngồi ở ghế đá công cộng nhỉ ? Dù sao thì nhóc ấy khi say khá ngoan mà, chắc sẽ ngồi im một chỗ chứ không có đi linh tinh đâu.
-"Chà chà, người đẹp đây sao lại ở đây một mình thế nhỉ~?"
Rồi anh thấy một, hai tên trông không đúng đắn lắm vây quanh y, còn đưa cho y que kẹo mút, miệng thì cười như mấy tên biến thái.
Y lơ mơ, cầm lấy kẹo ăn thật.
Ê!! Ngoan vừa thôi chứ!!!
-"Xin lỗi xin lỗi~ Nhưng mấy người không nên quấy rối hoa có chủ đâu nha~"
Ranmaru mỉm cười, một tay lấy que kẹo từ miệng Douman, mắt liếc 2 tên kia. Trông chúng có vẻ chột dạ, lầm bầm chửi thề rồi bỏ đi nhanh chóng.
Chắc chúng không biết ví mình vừa mất đâu he:>
Anh thở dài, quay lại nhìn y. Y trông lúc này cứ lơ mơ, gật gù, nhìn anh.
-"Suzaku...?"
-"Vâng vâng, tôi đây, nhóc lại say rồi"
Ranmaru thở dài, bế y lên như mọi khi, M85 mà nhẹ như không. Douman dụi dụi vào cổ anh, đôi khi lại gặm tí tóc.
-"Nào, đừng có nghịch"
Anh chỉnh lại tư thế cho y thoải mái, một tay giữ lấy lưng y, bắt đầu trên con đường về nhà.
Dưới ánh đèn đường, hai thân ảnh cùng nhau bước đi.
.
..
...
-"Nhóc nên kiềm chế lại cái tính say xỉn của mình đi chứ, sao cái trường toàn nhà giáo nhân dân mà tửu lượng kém vậy."
Ranmaru trải tấm Futon, nhẹ đặt Douman xuống. Đương nhiên là nhanh tay lẹ mắt thó luôn ví y.
-"Vậy cái này coi như tiền công nha~"
Thế nhưng, chưa kịp ra khỏi phòng, anh bị một lực lớn kéo xuống tấm Futon. Đến lúc hoàn hồn lại thì thấy gương mặt lất phất đỏ của y sát gần, mùi cồn toả ra thoang thoảng trong không khí.
-"Suzaku..."
Chụt
Một nụ hôn lướt nhẹ qua má, khiến Ranmaru sốc toàn tập vì sự dịu dàng này.
Một lần, rồi hai lần, ba lần,... từng cái hôn nhẹ nhàng rơi xuống mặt anh. Trán, má, chóp mũi...mọi thứ đều để lại cho anh cảm giác tê rần trong cơ thể, thích thật.
-"Nhóc...chết, bị bỏ thuốc à"
Anh chống tay ngồi dậy, một tay chạm vào má y, xoa nhẹ để kiểm tra. Là do cái kẹo mút kia à...
-"Suzaku.."
Mặc kệ anh đang làm gì, y rướn người tới, hôn tới tấp lên mặt anh.
-"Acchan, vậy là không được đâu. Còn môi nữa nè"
Y ngoan ngoãn, hôn chụt lên môi anh. Đúng là người say dễ bảo thật.
Anh cẩn thận, đè ngược lại y xuống tấm Futon, liếm môi.
-"Suzaku ?"
-"Không sao, để tôi giúp nhóc 'giải' thuốc"
Một nụ hôn, nhưng không nhẹ nhàng nữa. Một nụ hôn sâu kết nối hai bóng hình lại gần nhau. Tới nỗi Douman phải đập vào lưng anh do hết hơi, anh mới chịu buông ra. Ngài hiệu trưởng đáng kính thường ngày, giờ lại nằm dưới thân anh, mặt mày đỏ ửng, cố đớp lấy từng chút khí đang bị thiếu hụt.
Uầy, nắng vãi chưởng.
Anh nhanh chóng luồn tay, cởi bỏ lớp áo choàng bên ngoài. Nhưng khi mới chỉ đụng vào lớp áo lót trắng bên trong, tay bị y ngăn lại.
-"Acchan, tôi sẽ nhẹ nhàng mà, nhé ?"
Dù vậy, Douman vẫn cố gắng lắc đầu. Trước cái nhìn bối rối của anh, y cố gắng thì thào.
-"Tôi..không muốn...nằm dưới..."
Ranmaru:...
Nhóc hơn thua tới vậy luôn ?
-"Nào, ngoan, để tôi giải quyết chuyện này"
-"Không...nằm dưới..."
-"Acchan có nói thì tôi cũng không nghe đâu~"
Anh mặc kệ, trực tiếp tháo từng chiếc cúc áo dù y có chống cự phản đối. Anh không quan tâm, anh chỉ biết là mình đang nắng thấy bà luôn.
Tách...tách...
Trước con mắt của Ranmaru, từng giọt nước mắt y rơi lã chã xuống.
-"K-Không nằm dưới...đâu..."
Ranmaru hoảng hồn, vội đỡ y dậy ép sát vào người, vỗ về. Người này cứ say vào là khóc á hả ?
-"Rồi rồi. Không làm, không làm, tôi sai rồi, đừng khóc mà"
Anh nhanh chóng dỗ dành y. Douman úp mặt vào vai anh, từng tiếng nấc cứ tiếp nối nhau. Sao cái mặt yếu đuối này anh chưa thấy bao giờ nhỉ ?
-"Suzaku..nóng..."
-"Do tác dụng của thuốc đó"
Dù vậy, y vẫn cự tuyệt không cho anh chạm vào. Hai tay ôm lấy cổ anh, dụi đầu vào hõm cổ anh mà hít, rồi dần dần là những vết cắn, liếm.
Mà Ranmaru chỉ có thể ngồi đây chịu đựng, anh sợ lại làm Acchan khóc. Người anh thương không nên buồn, chỉ cần cười thôi.
Mà...cứ đà này thì không ổn;-;
Ranmaru ngồi niệm trong đầu, cố gắng để giữ bản thân bình tĩnh.
Bình tĩnh
Bình tĩnh
Bình tĩnh
-"Suzaku..ôm .."
Bình tĩnh được mới tài.
Cuối cùng, Ranmaru vẫn giữ được lí trí để không làm tổn thương Douman. Cũng may là chỉ liếm có tí kẹo nên tác dụng của thuốc cũng không nhiều. Y thì sau khi cắn cắn liếm liếm trên hõm cổ anh liền quay ra ngủ ngon lành.
Đấy, vấn vả cả đêm để giữ con thú trong người không trỗi dậy, vậy mà có ai nhớ tới đâu.
.
..
..
-"Sao lão lại ở phòng tôi hả !!!!?"
-"Éc!! Đừng đá tôi thế chứ!!!? Acchaannnnn!!!"