Tổng Tài của tôi
Tác giả: ❤️Hòa ~cute❤️
--- "Mục tiên sinh, sau khi em sinh đứa bé, chúng ta không còn liên quan đến nhau."...
---
Trong biệt thự rộng lớn không bóng người, Cao Trữ Tịch thu hết can đảm bấm số điện thoại thuộc lòng trong đầu.
Sau hồi chuông thứ hai là chất giọng nam trầm khàn lạnh nhạt. “Chuyện gì?"
“Anh sắp về chưa?" Cao Trữ Tịch nhẹ nhàng hỏi chồng cô, Mục Anh Húc.
"Cao Trữ Tịch, từ bao giờ tôi phải báo cáo giờ giấc đi về với cô?" Tiếng hừ mũi khó chịu qua điện thoại cũng đủ khiến cơ thể Cao Trữ Tịch run rẩy sợ hãi.
“Húc, anh hiểu em không có ý đó mà." Tim nhói đau, Cao Trữ Húc cố gắng để giọng bớt run. “Em đợi anh về ăn cơm. Có chuyện em muốn nói..."
Cao Trữ Tịch nghe thấy tiếng phụ nữ bên kia điện thoại, bàn tay vô thức bấu lên đùi, đau nhói. Dù có chết, cô cũng nhận ra giọng Cao Trữ Mộc, chị gái cô.
"Cao Trữ Tịch! Tôi muốn ly hôn.”
“Không!!!" Lời phản đối như luôn đặt sẵn đầu lưỡi, Cao Trữ Tịch lần đầu dám lớn tiếng với Mục Anh Húc.
“Vi Cao Trữ Mộc? Anh muốn ly hôn vì chị ta? Trữ Mộc đã kết hôn với người khác, tại sao anh không thể quên? Em mới là vợ anh..."
“Câm miệng!!!" Mục Anh Húc quát, tàn nhẫn tồn thương
cô. "Cô chỉ là một kẻ kết hôn thay thế. Trữ Mộc đã trở lại. Loại người bẩn thỉu như cô mà cũng dám so sánh với em ấy?"
Cao Trữ Tịch không ngăn | nồi nước mắt, giọng ướt sũng.
“Em không muốn ly hôn. Húc, anh đừng bỏ em... em đã làm gì sai, em sẽ sửa. Xin anh..."
“Cô không có quyền phản đối. Cô có một đêm chuẩn bị, tôi sẽ an bài người đón cô đến. sở công chứng vào tám giờ sáng mai."
Điện thoại tắt. Mục Anh Húc vẫn luôn chỉ biết ra lệnh mà không bận tâm suy nghĩ của cô.
Lời nói “Em đã có thai?
Không có cơ hội nói ra, Cao Trữ Tịch khóc nấc nhìn thức ăn nguội ngắt trên bàn. Ba tiếng | đồng hồ chuẩn bị những mónyêu thích của Mục Anh Húc đều không được người đàn ông tàn nhẫn đó để vào mắt.
Hai tháng trước vì say rượu loạn trí, Mục Anh Húc nhầm cô thành chị gái Cao Trữ Mộc, dù cô khóc lóc van xin nhưng vẫn bị cường ngạnh thừa nhận sự xâm phạm.
Sáng hôm sau Cao Trữ Tịch tỉnh dậy với cơ thể đầy dấu vết hoan ái, Mục Anh Húc đã buông lời:
“Cô thật ghê tởm. Biết rõ tôi yêu Trữ Mộc mà vẫn cố gài bẫy để bò lên giường tôi. Cô thiếu hơi đàn ông lắm đúng không? Được, tôi thỏa mãn cô."
Mục Anh Húc hiểu lầm phát sinh quan hệ đêm qua là do cô sắp đặt. Anh dùng cà vạt trói tay cô, như kẻ mất trí bạo ngược cơ thể cô. Cao Trữ Tịch mang theo oan ức ngất đi trong đau đớn. Thời gian tỉnh lại đã là ngày hôm sau, cô sốt cao được bác sĩ tư nhân chăm sóc, Mục Anh Húc không hề xuất hiện.
Hai người phát sinh quan hệ, anh ta lấy đi lần đầu của cô cũng như tạo ra một sinh mạng mới trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
“Bé con, mẹ cứ nghĩ chi cần thông báo tin vui này, bố con sẽ dành một góc trong tim cho mẹ con mình." Từng giọt nước mắt rơi trong im lặng, Cao Trữ Tịch ảm đảm thì thầm. “Mẹ tự đề cao bản thân quá rồi."
Mục Anh Húc kết hôn với | cô là chuyện bất đắc dĩ, tình
yêu của cô chưa từng chen chân được vào trái tim sắt đá lạnh lùng đó. Ngày cô biết bản thân mang thai cũng là thời điểm anh đặt dấu chấm hết cho hôn nhân sai lầm này.
Cả đêm không ngủ, Cao Trữ Tịch như người mất hồn ngồi trên ghế, nước mắt cạn khô từ lúc nào. Một đêm đề quên đi một người đàn ông là điều không thể, nhưng đã đưa ra quyết định dứt khoát.
“Mẹ thật ích kỷ và không công bằng với con. Nhưng cuộc hôn nhân này nên dừng lại, anh ta cũng không cần biết đến sự tồn tại của con."
Cao Trữ Tịch đứng dậy, hơi lảo đảo vì bất động trong thời gian dài. Cô đơn giản vệ sinh cá nhân, thay chiếc váy duy nhất Mục Anh Húc mua cho cô. Váy màu xanh ngọc với lớp bèo xéo nơi cồ, chất vải mềm mại trượt qua bàn tay như dòng nước, Cao Trữ Tịch rất yêu thích và chỉ dám mặc trong những dịp đặc biệt. Ký giấy ly hôn cũng là dịp đặc biệt.
Chuông cửa vang lên cắt ngang suy nghĩ, Cao Trữ Tịch mở cửa. Trần Hiên, cấp dưới của Mục Anh Húc lịch sự chào cô.
“Cô Cao, chúng ta cần đi ngay. Ngài Mục đã đợi sẵn tại sở pháp lý.”
Cao Trữ Tịch chưa bao giờ được gọi một tiếng “Mục phu nhân, hay cô Mục, ngay đến cấp dưới của chồng cô cũng cảm thấy cô không xứng đáng làm vợ Mục Anh Húc.
“Tôi có cần mang theo giấy tờ gì không?” Cao Trữ Tịch hỏi.
“Mọi thủ tục đều được chuẩn bị sẵn, chỉ cần cô Cao đến ký tên." Trần Hiên trả lời với thái độ xa cách và lạnh dam.
Câu trả lời như vạn mũi tên găm vào tim cô. Không biết Mục Anh Húc đã chuẩn bị đơn ly hôn này từ bao giờ? Một tuần? Một tháng? Hay ngay sau đêm xảy ra quan hệ sai lầm kia?
Bên ngoài trời mưa nhỏ, không khí ảm đạm như chính tâm trạng Cao Trữ Tịch. Tắc đường nên mất khá nhiều thời gian mới đến nơi, thời điểm cô | đến sở pháp lý cơn mưa đã ngừng.Từ xa, cô nhìn thấy Mục Anh Húc đứng trên bậc thềm. Dáng cao, cơ thể cân đối như các nam người mẫu, khuôn mặt vuông dài, mày kiếm mắt ưng, sống mũi cao, đôi môi dầy ngậm điếu thuốc hờ hững nhìn về phía Cao Trữ Tịch. Cặp mắc ung tỏa ra sự tàn ác từ trong xương tủy, khí chất lạnh lùng vô tình gây áp lực đè ép người xung quanh.
“Cô bò đến đây hả? Biết một giờ của tôi là bao nhiêu tiền không hả?" Cau mày khó chịu, Mục Anh Húc ghét bỏ nhìn cô.
“Em xin lỗi." Cao Trữ Tịch cúi đầu nhu thuận. Tâm lý xác định sẽ rời xa người đàn ông lạnh lùng này, nhưng tính cách vuông dài, mày kiếm mắt ưng, sống mũi cao, đôi môi dầy ngậm điếu thuốc hờ hững nhìn về phía Cao Trữ Tịch. Cặp mắc ung tỏa ra sự tàn ác từ trong xương tủy, khí chất lạnh lùng vô tình gây áp lực đè ép người xung quanh.
“Cô bò đến đây hả? Biết một giờ của tôi là bao nhiêu tiền không hả?" Cau mày khó chịu, Mục Anh Húc ghét bỏ nhìn cô.
“Em xin lỗi." Cao Trữ Tịch cúi đầu nhu thuận. Tâm lý xác định sẽ rời xa người đàn ông lạnh lùng này, nhưng tính cách yếu đuối luôn khiến cô không biết cách mở miệng giải thích.
Nhìn mái tóc dài rũ xuống, Mục Anh Húc càng bực bội hơn. Anh rất chán ghét bộ dáng giá thanh cao này. "Cô muốn kéo dài thời gian để tôi không ly hôn? Đừng ảo tưởng. Không ký cũng phải ký."
Cao Trữ Tịch ngẩng đầu nhìn anh, cắn mỗi ngăn tiếng nấc, mắt rưng rưng buồn bã. “Anh yên tâm. Em đã đến đây là sẽ không thay đồi."
Nhớ những gì cô nói.” Mục Anh Húc hừ lạnh quay đi, bước nhanh vào trong. Không
nghe thấy tiếng chân đuổi theo liền quay lại gầm lên. "Còn không đi? Hay phải đợi tôi bế cô vào tận nơi?"
Cao Trữ Tịch che miệng lắc đầu, cô không muốn anh nghe thấy tiếng nức nở tồn thương. Vừa đi vừa tủi thân lau nước mắt, Cao Trữ Tịch đuổi không kịp bước chân Mục Anh Húc.
Vài lần Mục Anh Húc dừng chân hối thúc cô, thái độ gấp gáp nhanh chóng có được giấy chứng nhận ly hôn. Càng chứng kiến thái độ quyết tuyệt của Mục Anh Húc, Cao Trữ Tịch càng chết tâm.
Mu bàn tay chùi mạnh đội mắt sưng đỏ, Cao Trữ tịch chạy vội theo không chú ý nên đâm thẳng vào người đi trước.
Theo quán tính cô ngã bật ra sau, bàn tay to lớn vòng qua eo, kéo cô lại. Mùi thuốc lá nam tính đặc trưng quyện lấy nước họa sang trọng đắt tiền khiến đầu óc Cao Trữ Tịch mê muội. Qua hôm nay, cô sẽ không còn được ngửi mùi hương quen thuộc này nữa.
“Cô khóc cái gì?" Nhìn Cao Trữ Tịch ôm mũi, nước mắt tràn khỏi mi, Mục Anh Húc thấy
Phân vân có nên nói lý do | thật sự là mũi cô va vào ngực anh đau quá không, cuối cùng Cao Trữ Tịch chỉ nhẹ lắc đầu không nói.
Thái độ thiếu hợp tác của cô khiến Mục Anh Húc hiều lầm, liếc mắt nhìn cô không | kiên nhẫn. “Bớt giả vờ khóc lóc! Nước mắt của cô không có
giá trị với tôi. Chỉ cần có ký thỏa thuận ly hôn, tôi sẽ cho cô năm mươi triệu phí ly hôn.”
Cao Trữ Tịch khựng người, buông thõng tay lộ ra chiếc
mũi đỏ bừng. Bộ dạng có lúc này thật giống một kẻ ăn và đáng ghét: tóc lòa xòa sau vai, mắt sưng, mũi đỏ, môi trắng bệch, mặt tái xanh.
“Cô đừng già bộ đáng thương. Giá trị con người cô không đến năm mươi triệu.”
“Phí ly hôn? Hóa ra chi cần ly hôn với anh là sẽ có | tiền?" Cao Trữ Tịch cười nhưng nước mắt rơi không ngừng. “Đền bù tuổi thanh xuân với giá năm mươi triệu. Công nhận là quá nhiều."
Đầu ngón tay rục rịch giơ lên rồi hạ xuống, Mục Anh Húc | giật mình trước khao khát lau đi nước mắt trên mặt cô. Sắc mặt đen kịt, anh nhận ra Cao Trữ Tịch quá giỏi lừa gạt, có thể khơi gợi ham muốn bảo vệ của đàn ông.
“Đúng là hồ ly tinh. Đóng giả làm chị gái đề bò lên giường tôi. Bây giờ dùng nước mắt để lôi kéo sự thương tiếc? Cô thật giỏi mồi chài đàn ông. Cô khiến tôi phát bệnh." Mục Anh Húc khinh thường nhìn cô, giọng nói buốt giá. “Tôi vĩnh viễn không yêu cô."
Cao Trữ Tịch lặng lẽ nhìn anh không nói, trái tim cô như chết rồi.
“Ký xong giấy ly hôn, cô | dọn đồ cút khỏi nhà tôi." Mục Anh Húc dồn cô vào đường cùng.
Mục Anh Húc không phí | thời gian với cô, anh đi nhanh vào cánh cửa cuối hành lang.
Vô cớ bị sỉ nhục chửi mắng, Cao Trữ Tịch ngơ ngác
đi theo, nước mắt vì sợ hãi mà | trôi ngược vào trong.
Thủ tục ly hôn nhanh chóng được hoàn tất. Nhân | viên hướng hỗn hai người nơi
ký tên.
Mục Anh Húc lưu loát ký xuống dòng chữ mạnh mẽ kiêu ngạo. Anh đẩy tờ giấy đến trước mặt Cao Trữ Tịch. "Ký đi. Chấm dứt cuộc hôn nhân này."
Cao Trữ Tịch nhận bút, ngón tay cô vô tình chạm phải tay anh. Thân nhiệt Mục Anh
Húc luôn thấp hơn người thường, ngay đến ngón tay cũng lạnh lẽo như chính trái tim trong lồng ngực.
Dưới ánh đèn, Cao Trữ Tịch ngẩng cao đầu, mái tóc suôn dài chảy nghiêng về một bên. Cô nhìn thẳng vào mắt Mục Anh Húc, nhoẻn cười dịu dàng rồi cúi xuống đặt bút.
"Khoan đã!" Mục Anh Húc gấp gáp nói, giữ chặt bàn tay cầm bút của Cao Trữ Tịch.
Lần đầu cũng có thê là lần cuối cùng cô được Mục Anh Húc cầm tay. Cao Trữ Tịch ôn nhu hỏi. "Mục tiên sinh, cỏ chuyện gì?"
Bàn tay chuẩn bị nhấc ra cứng đờ, Mục Anh Húc không tin vào tai mình.
"Cô gọi tôi là gì?"
"Mục tiên sinh." Cao Trữ Tịch nghiêng đầu lập lại..
"Không phải cô luôn cố tình gọi thẳng tên tôi để lấy lòng sao?" Mục Anh Húc sốt ruột nói ra suy nghĩ trong lòng.
Cả hai đểu sửng sốt sau câu hồi. Cao Trữ Tịch nhìn vẻ nôn nóng của anh, dè dặt nói.
"Không phải chúng ta sẽ ly hôn sao? Anh... cho phép em gọi thằng tên?"
Mục Anh Húc thấy không thoải mái trong lồng ngực nhưng anh tỉnh táo lại trong nháy mắt. Tia sáng mong chờ trong mắt Cao Trữ Tịch đã đánh tỉnh anh.
Mục Anh Húc dùng chính bàn tay vừa ngăn cản cô, ra sức siết cằm cô thật mạnh, ép cô ngẩng đầu đối diện vẻ lạnh lùng hung tợn. "Cất ngay ánh mắt hèn mọn của cô đi. Định van xin sự thương hại của tôi? Coi chừng tôi móc mắt cô ra."
Cao Trữ Tịch nhục nhã trước ánh mắt vây xem cùa nhân viên pháp lý. Trước mặt người ngoài, anh luồn tàn nhẫn không cho cô sắc mặt hòa nhã.
"Em... đau." Tồn thương chỉ có thể thốt thành tiếng nì non.
Hừ mũi, Mục Anh Húc hối thúc. "Ký nhanh lên."
Chữ ký của Cao Trữ Tịch cong vẹo xấu xí như chính tâm trạng cô lúc này.
"Chữ ký nói lên bản chất con người. Nhân phẩm tệ hại mưu mô của cô cũng méo mó giống y chữ ký." Mục Anh Húc luôn tìm ra thứ để chê bai khinh thường cô.
Nước mắt trực trào, cô đứng lên bỏ đi trước vì không muốn Mục Anh Húc nhìn thấy rồi cười nhạo cô. Mục Anh Húc là người tàn nhẫn lạnh lùng, cô đau khổ hay nhu nhược chịu đựng đều là niềm vui bao lâu nay của anh ta.
"Mục Anh Húc chưa bao giờ quan tâm sống chết của mình. Trong lòng anh ta chỉ có Cao Trữ Mộc."
Cao Trữ Tịch ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt mây đen, tay vô thức vuốt ve bụng, sắp tới mẹ con cô đi đâu, về đâu? Tương lai là sự mù mịt tăm tối.
Qua loa lau nước mắt, Cao Trừ Tịch đứng đợi xe bus với đôi mắt sưng đỏ. Xe dừng, mọi người vội vã chen lên, Cao Trữ Tịch cũng bước tới thì bị kéo tay giữ lại. Cô ngạc nhiên quay đầu, Mục Anh Húc với hơi thở hỗn loạn hung tợn nhìn cô.
Mục Anh Húc gằn giọng hòi. "Cô khóc?"
Cao Trữ Tịch ngơ ngác không hiểu. Bây giờ đến cả khóc, cô cũng không có quyền?
"Không phải tôi dà đền bù phí ly hôn cho cô rồi sao? Cô khóc cái gì? Chê ít quá? Muốn bôi xấu Mục Anh Húc tôi?"
"Em không có..." Cao Trữ Tịch lắc đầu. cổ tay cô bị siết đau như muốn vỡ
vụn.
"Trữ Mộc đã nói hết với tôi." Mục Anh Húc giận dữ, hất mạnh tay khiến cô lảo dào, tay cô dập vào cột sắt đỡ mái che. "Tôi đúng là đánh giá thấp con người cô. Ngoài mưu mô âm hiểm, nhân phẩm cô quá rác rưởi."
Mu bàn tay đỏ tấy sau cú va chạm, Cao Trữ Tịch ôm cánh tay đau nhức không nói nên lời.
Vài người đứng chờ xe bus thích thú vây xem, một cô gál xinh đẹp bị một anh chàng điển trai như diễn viên mắng chửi thô bạo, đúng là chù dề mới mè.
"Trữ Mộc nói gi với anh?
"Vô phép! Trữ Mộc là chị cô, ai dạy cô kiểu ăn nói hỗn láo này?"
Cao Trữ Tịch đau lòng, môi run rẩy như muốn bật khóc, cô cắn môi nhìn Mục Anh Húc, thu hết can dảm bật thành tiếng gọi.
"Mục tiên sinh! Anh có thể cho em biết chị gái Cao Trữ Mộc dã nói gì vể
em không?"
Mục Anh Húc lạnh lùng nhìn bộ dáng giả tạo của cô. "Ba năm trước, chính cô dùng cái chết đê uy hiếp ép buộc Trữ Mộc rời xa tôi. Trữ Mộc vì thương yêu cô nên mới chấp nhận yêu cầu vô lý."
"Em dùng cái chết uy hiếp Cao Trữ Mộc?" Cao Trữ Tịch kinh ngạc đến mức quên luôn cánh tay dau nhức, "Húc, em không hiểu ý anh..."
Mục Anh Húc mắt ưng dữ tợn nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. "Húc là tên cho cô gọi? Đừng quên, chúng ta đã ly hôn. Cô lại muốn dùng thủ đoạn gì dể dát vàng lên nhân phẩm thối nát? Cô lợi dụng tình cảm chị em hãm hại Trữ Mộc, dùng cái chết bắt cô ấy kết hôn với một người ngoại quốc xa lạ. Cô quá ngoan độc."
Cao Trữ Tịch chưa từng quên nguyên nhân dẫn đến sự kiện gà thay.
Ba năm trước, Cao Trữ Mộc và Mục Anh Húc là người yêu, chuẩn bị kết hôn. Một lẩn say rượu, Cao Trữ Mộc lên giường cùng một nam nhân xa lạ. Hậu quả lớn đến mức Cao Trừ Mộc bị buộc sang nước ngoài kết hôn VỚI người dó.
Cao Trữ Tịch từng khuyên nhủ Cao Trữ Mộc. "Mục tiên sinh yêu chị, sẽ tha thứ mọi lỗi lẩm. Chị chỉ cẩn thú nhận..."
Cao Trữ Mộc cợt nhả cười. "Mày dừng giả nhân giả nghĩa. Không phái mày yêu thẩm anh rể tương lai sao? Tao gặp chuyện không thể ở bên Mục Anh Húc. Người sung sướng nhất không phải là mày sao?"
Cao Trữ Tịch tái mẻt mặt biện minh. "Tình cảm cùa em với Mục tiên sinh là trong sáng, em chưa bao giờ có suy nghĩ
vượt luân thường đạo lý ..."
"Con người mày thật dơ bẩn như thứ tình cém sai trái trong lòng mày." Cao Trữ Mộc tỳ dầu gối lên giường, kéo tóc Cao Trữ Tịch, CÚI xuống gần mặt cô, giọng nói rắn rít xuyên thủng tai cô. "...mày chắc chắn không muốn Mục tiên sinh bẽ mặt vì đám cưói không có cô dâu, đúng không?"
Tóc bị giật đau, cơ thể bị Cao Trữ Mộc đè nghiến, Cao Trữ Tịch mông lung không hiểu ẩn ý sau lời nói.
Cao Trữ Mộc như ác quỷ từ địa ngục nhìn cô. "Qua đêm nay tao sẽ biến mất. Mày có cơ hội làm thế thân của tao. Có thể lừa gạt mà trèo lên giường người dàn ông vẫn luôn ao ước."
Từ nhò đến lớn, Cao Trữ Mộc luôn bắt nạt và ép cô phải thực hiện những yêu cầu chị ta đưa ra. Ngay đêm đỏ Cao Trữ Mộc xuất ngoại. Buổi sáng hôm sau, Cao Trữ Tịch thay thế chị gái kết hôn với Mục Anh Húc, bắt đẩu chuỗi ngày sống trong ghẻ lạnh chán ghét.
Sự thật bị bóp méo qua lời kể của Cao Trữ Mộc khiến Mục Anh Húc hiểu lầm mọi chuyện là do cô bày mưu tính kế.
"Em không uy hiếp Cao Trữ Mộc. Em còn không biết chị ấy kết hôn với ai thì sao bắt ép dược..."
Mục Anh Húc hống hách nhìn cô. "Xáo biện! Cô lẳng lơ dến mức có thể gài bẫy khiến tôi lầm tưởng là Trữ Mộc rối bò lên giường tôi, thì có người dàn ông nào cô không biết, không lên giường được?"
"Là do anh say rượu... và, dó là lần đầu, anh không phải hiếu rõ sao?" Cao Trữ Tịch tái mét mặt nhục nhã. Trong mắt anh, cô bần thỉu dến thê sao?
Khuôn mặt Cao Trữ Tịch thiên về dịu dàng thùy mỵ, khi cô lặng lẽ khóc sè gây cho người dối diện cảm giác xót xa.
Mục Anh Húc không hể bị dà động, anh tàn nhẫn rạch từng nhát dao lên
trái tim đầy vết rách của cô. "Người như cô thiếu gì thủ đoạn. Lần đầu? Cô nghĩ tôi tin sau sự thật được Trữ Mộc nói ra sao?"
"Cao Trữ Mộc dôi trá! Là chị ta làm sai. Chị ta không giống vẻ ngoài..."
"Tôi cấm cô nói.xấu Trữ Mộc."
Cao Trữ Tịch lúc này nhìn rất chật vật. Nước mắt lă chã rơi vì oan ức. "Mục tiên sinh có quyển không yêu em, nhưng cũng không có quyển vu oan cho
em."
"Vu oan? Cô nói tôi vu oan?" Mục Anh Húc cười khẩy. Anh đảo mắt nhìn vòng người vây quanh, tàn nhẫn nói. "Cô gái này là em gái người tôi yêu, cô ta vô sỉ dùng cái chết dể uy hiếp chị gái mình phải rời xa tôi trước ngày kết hôn. Cô ta ti tiện dùng dù mọi thủ đoạn đê bò lên giường một người đàn ông. Mọi người nói cô ta phải kỹ nữ không?"
"Người yêu cùa chị gái mà cũng cưóp, đúng là thứ không biết xấu hổ."
"Chị gái cô ấy chắc chắn là người lương thiện mới chấp nhận uy hiếp. Phải tay tôi, tôi cào mặt ra."
"Mặt mũi xinh đẹp mà tâm dịa như rắn rết."
"Kỹ nữ còn đòi lập đển thờ."
"Cô ta còn hạ tiện hơn kỹ nữ. Ha ha."
Mọi người xung quanh thi nhau sỉ và mắng chửi Cao Trữ Tịch, chì có duy nhất một bác gái đứng ra nói câu công bằng.
"Tuy cô ấy đê tiện nhưng cậu là đàn ông cũng không nên đánh phụ nữ. VỢ chổng với nhau..."
"Cô ta không phải vợ tôi." Mục Anh Húc giận dữ, vẻ mặt anh lạnh lùng hung hãn khiến bác gái sợ hãi. "Kỹ nữ như cô ta sao xứng đáng làm vợ tôi."
Cao Trữ Tịch nhục nhă ê chể. Cô cúi dầu giấu di hai hàng nước mắt, không dám biện minh nữa. "Vậy xin lỗi Mục tiên sinh, ngài lôi kéo nói chuyện với loại người như em làm gì?”
"Hừ. Tôi đã biết con người thù đoạn đê tiện của cô. Nên cô chết tâm di, dừng gây rối cuộc sống của chúng tôi."
"Mục tiên sinh, em hứa sẽ không bao giờ làm phiển anh nữa." Cao Trữ Tịch chống bàn tay chảy máu xuống đất, lảo dào đứng lên.
Mục Anh Húc rời đi, Cao Trữ Tịch bật khóc tức tưởi. Bác gái dứng bên thấy cô òa khóc liến tiên đến vỗ vể an ủi.
Cao Trữ Tịch lên xe bus giữa tiêng chỉ trỏ khinh bỉ của người xung quanh. Trước khi ngồi xuống ghế, cô thấy dầu choáng váng, mắt hoa lên rồi mất di ý thức. Không hể biết bên tai vang tiếng la thất thanh.
"Không xong. Cô ấv chảy máu. Nhanh gọi cấp cứu."
Thời điềm Cao Trữ Tịch mở mắt ra, trước mắt là vùng trắng xóa, chớp mắt vài lẩn cô nhận ra đang nằm trong bệnh viện.
Hoảng hốt ngổi dậy, Cao Trữ Tịch thấy bản thân dang được truyền nước. Cao Trữ Tịch cảm giác giữa hai chân đau âm ỉ, nghĩ dên tính cách tàn bạo của Mục Anh Húc, nếu anh ta biết chuyện đứa bé trong bụng... Cô không dám nghĩ tiếp, giật kim truyền nước khiến máu bắn tung tóe.
"Cô làm cái gì vậy? Tại sao giật kim ra?" Một cô y tá đi vào phòng, trông thấy Cao Trữ Tịch nhảy xuống giường xỏ dép liền quát nạt.
Vè danh dá hung dữ cùa y tá khẳng định suy đoán trong lòng Cao Trữ Tịch là đúng. Chắc chắn Mục Anh Húc cho người canh giữ cô tỉnh lại rồi xử lý.
"Các người thật ác dộc. Đừng hòng hại con tôi." Cao Trữ Tịch dùng sức xô cô ý tá dể chạy khỏi phòng.
"Cô nói điên khùng cái gì? Đừng tưởng cô là bệnh nhân thì có quyển đánh y tá."
Hai người xô dẩy nhau khiên cây truyền nước trong phòng dồ rầm, chai lọ trên tủ đầu giường cũng rơi loảng xoảng xuống đất gây ồn ào.
"Chuyện gì dang diễn ra?" Giọng dàn ông lạnh lùng truyền vào tai Cao Trữ Tịch khi cơ thể cô bị đè xuống sàn. Cô y tá như nhìn thấy vị cứu tinh liền đứng lên khỏi người cô.
"Bác sĩ Ôn! Cô gái này muôn trốn viện quỵt viện phí." Cô y tá hổn hển chỉ vào mặt Cao Trữ Tịch tố cáo.
Cao Trữ Tịch vội vã ngổi dậy, lùi dần về phía sau, dập lưng vào chân giường. Cô cảnh giác nhìn hai người trước mặt.
"Tôi không có quỵt tiền viện phí."
"Vậy sao cô bỏ chạy?"
"Không phài mấy người định bắt mẹ con tôi sao?" Cao Trữ Tịch gắng gượng đứng lên nhưng từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì, cả đêm thức trắng, lại liên tiếp bị Mục Anh Húc đánh đập, cơ thề cô rất yêu, liền ngã trượt xuống sàn.
Cánh tay mạnh mẽ nhấc bổng cô lên, Cao Trữ Tịch hoảng sợ đánh mạnh vào người bác sĩ ôn.
"Tôi sẽ không phá thai. Tôi không bỏ đứa bé..."
"Đứa bé vẫn ổn. Cô đừng kích động." Bác sĩ ôn lạnh nhạt nói, nhưng động tác bê cô rất dịu dàng.
"Bác sĩ Ôn cứu mạng mẹ con cô, mà cô báo dáp như vậy hả?" Cô y tá xông dên mắng xối xả. "Nhìn bộ dạng khố rách áo ôm của cô lúc dưa vào viện, tôi biết ngay cô là loại người ăn cháo đá bát rồi."
Cao Trữ Tịch được dặt trở lại trên giường. Cô ngơ ngác nhìn bác sĩ Ôn khoanh tay đứng một bên, rồi nhìn cô y tá mặt đò phừng phừng giận dữ.
"Con tôi không làm sao?"
"Đúng!" Bác sĩ ôn lạnh đạm trả lời.
"Các người chưa phá thai cùa tôi?"
"Chúng tôi là bác sĩ có chức trách cứu người. Nếu cô muốn bò dứa bé thì chỉ cần nộp tiền, bệnh viện có dịch vụ này."
Nhìn vẻ vô cảm trên mặt bác sĩ ôn, Cao Trữ Tịch lưỡng lự hòi. "Nhưng hạ thân tôi đau âm ỉ."
"Cô bị dộng thai nhẹ, chúng tôi kiểm tra bằng vài thù thuật nhỏ. Qua ngày mai là hết."
Cao Trữ Tịch dỏ bừng mặt xấu hổ vì sự hiểu lẩm, cô nhìn bàng tên trên ngực bác sĩ 'ôn Thế', mấy máy môi muốn xin lỗi.
Ôn Thể lạnh lùng kết thúc cuộc nói chuyện. "Cơ thể cô có thể nhảy nhót
thì dù diếu kiện xuất viện. Cô vui lòng thanh toán chi phí y tế. Bệnh viện
chúng tôi không thừa phòng chứa bệnh nhân phá hoại cùa công thế này."
Ôn Thế ra khỏi phòng, để lại cô y tá vừa dọn dẹp đổ đổ vỡ vừa liếc xéo Cao Trữ Tịch. Cô ngại ngùng tỏ ý muốn giúp đỡ nhưng bị cô y tá xỉa xói. "Khỏi cần. Trong viện phí có cả tiển đển bù những món đổ cô làm võ. Cô thanh toán dù là bệnh viện chúng tôi vui lắm rồi."
Cao Trữ Tịch nhục nhã vô cùng. Cô cúi đẩu nhìn bộ quẩn áo nhàu nhĩ trên người, phần nào đoán ra thái dộ khinh thường của y tá.
"Cô dể túi xách và diện thoại lại phòng này. Khi nào thanh toán xong mới được quay lại lấy." Cô y tá vẫn không tin Cao Trữ Tịch có tiền.
Cao Trữ Tịch di đến phòng kê toán của bệnh viện.
Mục Anh Húc nói sẽ cho cô phí ly hôn năm mươi triệu nhưng kết quà khi thanh toán thì thấy sô dư không dù. Kê toán viên bực bội nhìn Cao Trữ Tịch, giọng rất gay gắt.
"Cô còn thẻ khác thì nhanh dưa tôi. Còn nhiều người xếp hàng chờ đến lượt kìa."
Cô y tá đanh dá ban nãy cũng di dên hạ nhục Cao Trữ Tịch. "Sao nào? Cô có dịnh thanh toán không? Hay dể tôi báo cảnh sát?"
"Tôi... tôi về phòng gọi điện cho người nhà mang tiển đến." Cao Trữ Tịch xấu hổ quay vể phòng để gọi điện cho Mục Anh Húc.
Kết quả người nghe điện thoại lại là giọng một người phụ nữ.
"Cao Trữ Mộc?" Do giật mình nên Cao Trữ Tịch trượt tay làm rơi diện thoại, ngón tay vô tình chạm phải nút loa ngoài.
Giọng ngạo mạn của Cao Trữ Mộc vang vọng khắp phòng bệnh. "Phải, là tao."
"Chị đang ở bên Hức?" Cao Trữ Tịch run rẩy hỏi.
"Những người yêu nhau sẽ về bên nhau. Mày nghĩ sao vể câu nói này?" Cao Trữ Mộc bật cười lăng nhục cô. "Cao Trữ Tịch! Mày không thấy bản thân ti tiện à? Vừa ly hôn với Mục Anh Húc xong, dã gọi diện xưng hô thân mật như thế? Hối hận rồi phải không? Bao nhiêu năm rồi mày vẫn thèm khát Anh Húc
đến thế hà?"
"Tôi không muốn nói chuyện với con người giá dối như chị." Cao Trữ Tịch đưa tay muốn cầm diện thoại lên, nhưng nghĩ dến việc chạm vào diện thoại là chạm phải Cao Trữ Mộc dối trá, liến thu tay. "Tôi muốn nói chuyện với Mục
tiên sinh."
"Chuyện cùa Mục Anh Húc chính là chuyện của tao. Nói đi, tao sẽ chuyên lời." Cao Trữ Mộc ngông cuổng nól.
"Mục tiên sinh nói phí ly hôn là năm mưdi triệu, tôi chưa thấy tiền trong tài khoản. Chị có thể nhắc Mục tiên sinh chuyển ngay bây giờ không?"
"Phí ly hôn? Mày dóng già tao dể thay thế kết hôn với Anh Húc. Ly hôn với loại phụ nữ gian xào như mày thì cần gì trà phí."
"Đây là chuyện cùa tôi với Mục Anh Húc. Không liên quan chị. Chị chỉ cẩn chuyển lời."
"Cao Trữ Tịch." Giọng nói qua diện thoại dột ngột hạ thấp xuống, ngọt ngào như thì thầm khiến sống lưng Cao Trữ Tịch lạnh ngắt. "Mày quên rổi hà? Chúng ta là chị em, tuy hai mà một. Tiền của mày cũng là tiển của tao. Mày cướp mất Mục Anh Húc ba năm, năm mươi triệu kia là tiển đển bù cho quàng thời gian tao phải xa anh ấy."
Cao Trữ Tịch choáng váng trước thái độ hống hách vô lý của Cao Trữ Mộc. "Chị đổi trắng thay đen mà không thấy ngượng mồm à? Là chị ngù với người khác, phản bội Mục Anh Húc. Cũng là chị rời bổ anh ấy, tại sao lại lật mặt đổ tội lên tôi?"
"Ha ha ha..." Cao Trữ Mộc ngạo mạn CƯỜI lớn. "Chỉ dựa vào lý do Mục Anh Húc yêu tao, thì mọi lời tao nói sẻ là sự thật."
"Nếu mày cầu xin, tao có thể suy nghĩ lại vể năm mươi triệu."
Lâm vào dường cùng, Cao Trữ Tịch nhẫn nhịn nói. "Trừ Mộc, cầu xin chị. Em có việc cẩn tiên gấp"
"Ha ha ha. Mày vẫn ngu ngốc như ngày nào. Tao từ chối."
Điện thoại tắt ngúm, cơ thể Cao Trữ Tịch lạnh ngắt. Cô vội vã cầm điện thoại gọi lại sô Mục Anh Húc. Cao Trữ Mộc đả chặn số điện thoại, gọi lại đểu
không được.
Cao Trữ Tịch hoảng hốt nhận ra bản thân lúc này rất đơn độc, trên người không tiển, không người thân, lại còn khoản viện phí chưa thanh toán.
Cạch. Tiếng động khẽ vang lên ở cửa, ôn Thế bước vào trong khi Cao Trữ Tịch chưa kịp giẩu nước mắt.
'Tôi không cố ý nghe trộm."
Cao Trữ Tịch đứng lên, tay vặn xoắn gấu áo, ngại ngùng không dám ngẩng dầu.
Nhìn mái tóc đen rũ xuống ôm thấy cơ thể mỏng manh yếu đuối, sự lạnh nhạt xa cách trong mắt ôn Thê vẫn không thuyên giảm. Hắn đơn giàn nói. "Cô không cần trà chi phí nằm viện. Cô vể đi."
Mất một lúc mới hiểu rỗ hàm nghĩa trong lười nói, Cao Trữ Tịch ngẩng dầu nhìn, ôn Thê dã rời di. Cô đuổi theo ra hành lang thì đụng phải cô y tá danh đá.
"Còn chưa di? Cô tính ám bệnh viện chúng tôi hả?"
'Viện phí..." Cao Trữ Tịch vừa mở miệng dă bị cô y tá ghen ghét nói.
"Cô quen bác sĩ ôn thì nói ngay từ đầu đi. Hại tôi bị anh ấy hiểu lấm là làm khó cô. Thôi, cô biến nhanh lên, dể chúng tôi còn sắp xếp bệnh nhân khác vào phòng."
Từ khi nhận thông báo việc ly hôn, Cao Trữ Tịch đả phải gánh chịu quá nhiểu áp lực và nhục nhã, cô không còn sức tranh cãi với y tá.
Cô rời bệnh viện, không quay vể căn biệt thư to lớn của Mục Anh Húc. Năm mươi triệu dã bị Cao Trữ Mộc nuốt mất, cô tin chắc quay về sẽ chì nhận mọi lăng nhục từ hai con người dó.
Sau một ngày, từ một phụ nữ có chổng, Cao Trữ Tịch biến thành phụ nữ dã ly hôn, bắt dầu cuộc sống cùa mẹ đơn thân. Cô nhanh chóng tìm thuê phòng trọ với giá hơn ba trăm nhân dân tệ. Sau khi sắp xếp nơi ở ổn thỏa, tính toán chi tiêu sắp tới, trừ mua một số thực phẩm cần thiết, cô bắt đầu tìm việc làm.
Một người mẹ tré sống một mình với cái thai trong bụng, nếu không tích trữ tiển từ bây giờ, đến lúc sinh nở sẽ rất thiếu thốn.
Tìm được việc làm, Cao Trữ Tịch không nghĩ đến ngay ngày đẩu đi làm, cô đã đụng măt chồng cũ của mình Muc Anh Húc.
Sau ba ngày chạy khắp nơi tìm việc, Cao Trữ Tịch được nhận vào làm ờ một nơi mà bản thản trước đây chưa từng nghĩ đến: phục vụ rượu quán bar.
Giờ làm việc ngắn, lương cao, hoàn toàn phù hợp nhu cẩu của Cao Trữ Tịch lúc này. Vì tiển, cô cắn răng thay bộ đổng phục thiêu vải lên người.
“Cao Trữ Tịch, bàn mười hai, ghế lô." Lão quản lý hói đầu đọc số thứ tự.
"Vâng" Khay rượu khá nặng, Cao Trữ Tịch phải gắng sức bê.
"Đợi chút. Không ai nói với cô là dồng phục không được cài khuy cao hả?" Lão quản lý thô lỗ cởi thêm khuy áo trước ngực cô.
Gã hài lòng nhìn đổi ngực vun cao lộ ra ngoài phân nửa, rổi ghé vào tai cô dặn dò. "Bàn này toàn khách quý, cô liệu hổn mà phục vụ. Khách vừa lòng, tip sẽ rất cao."
Cao Trữ Tịch gật đầu ngoan ngoãn. Cô tự dặn lòng, phải nhẫn nhịn, cô cẩn tiển dể sinh hoạt.
Ghế lô gồm ba chiếc ghê sa lông da mểm quây lại, mổi ghế lô sẽ cách nhau một khoảng vây quanh sàn nhảy. Trong tiếng nhạc dinh tai nhức óc, giữa ánh đèn xanh dỏ chớp tắt, giữa những con người đang quằn quại buông thả, Cao Trữ Tịch nhận ra Mục Anh Húc ngồi chính giữa bàn số mười hai.
Đêm nay không có những bộ vest hàng đặt may riêng, Mục Anh Húc như trẻ hơn, phóng khoáng bất kham trong áo sơ mi bó sát người. Bờ vai rộng, vùng ngực chắc khỏe màu mật ong với cơ bắp lưu sướng đẩy nam tính. Cao Trữ Tịch thấy tim thắt lại trước dáng vẻ hấp dẫn này.
"Ố, đây không phái cựu Mục phu nhân sao?"
"Chú nói dùa. Dù sao cũng là vợ cũ Mục tổng, dù bị vứt bò cũng dược bố
thí khoản tiển không nhỏ. Làm sao cựu Mục phu nhân lại sa sút đến mức đi
hầu rượu thê này?"
"Nghe đâu ả trèo lên được vị trí Mục phu nhân là dùng thủ đoạn với chính chị gái ruột. Loại người ác dộc như thế sớm muộn cũng nhận quả báo, lừa người rổi bị người lừa lại. Biết dâu ả bị dàn ông lừa hết tiển nên phải làm nghề
này?"
"Ha ha. Chu nhị thiếu có một chân với ả hả mà rành rọt thế?"
Cùng là người trong thưdng giới hoặc các thiếu gia ăn chơi có quan hệ dối tác qua lại, chuyện Mục Anh Húc vừa ly hôn sáng nay, hầu như ai cũng được đánh tiêng.
Chu nhị thiếu bị hỏi vốn có địa vị thấp nhất trong những người có mặt ở đây, gă thấy Mục Anh Húc vẫn giữ vé mặt lạnh lùng xa cách, không gì lọt được vào tầm nhìn của anh, thờ ơ để mặc mọi người dè bỉu miệt thị vợ cũ. Thầm thở phào, gả hí hửng sục sạo ánh mắt vào cơ thể nõn nà cùa Cao Trữ Tịch.
"Còn gọi cái gì mà cựu Mục phu nhân. Đây chỉ là ả bổi rượu đàn ông, muốn có một chân với tôi còn phải xem à hầu hạ trên giường giỏi thế nào."
LỜI miệt thị liên tục rót vào tai, Cao Trữ Tịch cắn răng chịu dựng. Chấp nhận loại công việc này, cô đà chuẩn bị sẵn tư tưởng, dù nhục nhã hơn nữa, cô cũng không bỏ cuộc.
Cao Trữ Tịch cúi người rót rượu cho từng người, vòng một dung đưa trước các cặp mắt háu đói. Vài tiêng huýt sáo vang lên. Đến lượt Chu nhị thiêu, gã giả vở giơ cao cốc rượu, đụng mạnh tay vào chính giữa ngực.
"Non mểm như dậu hũ." Chu nhị thiếu liếm mép thèm thuổng, ánh mắt dán vào rănh ngực sâu hun hút.
LỜI nhận xét của Chu nhị thiếu làm vài gẫ dàn ông dồng loạt nhìn Mục Anh Húc, thấy anh đang nghịch bật lửa trên tay, ánh mắt dừng trên sàn nhảy, mọi chuyện diễn ra trong ghê lô hoàn toàn không bận tâm.
Bị công khai sàm sỡ, nước mắt bắt đầu trào lên mắt Cao Trữ Tịch, cô cố gắng rót rượu nhanh hơn để sớm rờl di.
Sau Chu nhị thiếu, kẻ thứ hai muốn giở trò sở ngực Cao Trữ Tịch thì bị giọng lạnh lùng của Mục Anh Hủc dọa mất mật.
"Cô có biết rót rượu hay không hả?"
Khí lạnh từ người Mục Anh Húc tỏa ra, mọi người hơi nhích xa ra, miệng nịnh nọt. "Đúng, đúng. Cô phải mời rượu Mục tống dầu tiên."
"Ả phục vụ này không có mắt nhìn. Đế em gọi quản lý đuối cô ta..." Người vừa nói ngậm chặt miệng trước ánh nhìn bạo ngược của Mục Anh Húc.
Không gian trong ghế lô trẩm xuống như tách biệt với tiếng nhạc sôi dộng trên sàn. Cao Trữ tịch muốn nhanh chóng thoát khỏi đây, cúi dầu dến gần Mục Anh Húc rót rượu.
Do tư thế cúi, Cao Trữ Tịch cũng cố gắng điểu chình nhưng vòng một hở hang cùa cô vẫn đập thẳng mặt Mục Anh Húc. Cốc rượu dẩy, cô định đứng thẳng người thì tay bị tóm chặt.
"Cô thật rẻ tiển." Mục Anh Húc Chổm tới thổi khí vào tai cô, giọng nói rít qua kẽ răng. "Thiếu hơi dàn ông đến mức phải đi bán cơ thể thế này?"
Cao Trữ Tịch run lên, cắn chặt môi.
Không nhận được câu trả lời, Mục Anh Húc tức giận hất đổ chai rượu. Vì bàn ghế lô không cao, chai rượu rơi xuống cũng không vỡ, chi lăn tròn chạm vào chân ghế, ngay chính giữa hai chân Mục Anh Húc.
"Nhặt lên!" Mục Anh Húc thả tay cô, ra lệnh.
Cao Trữ Tịch vẫn trong tư thê khom người, cẳn môi nhìn vẻ hống hách cùa Mục Anh Húc. Vòng một hở hang cùng khuôn mặt nhu thuận uất ức, khác hoàn toàn vẻ ngoài son phấn nơi dẩy thị phi này, Cao Trữ Tịch không hề biết bộ dáng mềm mại cùa cô có bao nhiêu kiểu diễm.
Mục Anh Húc nghĩ cô luôn dùng tư thái mời gọi này để hầu hạ phục vụ lũ đàn ông trong quán bar, anh vô cớ tức giận. Anh gạt chân Cao Trữ Tịch khiến cô ngã khụy chân xuống sàn, cơ thế theo quán tính lao đến sát ghế Mục Anh Húc đang ngổi.
Mục Anh Húc thỏa mân với tư thế hèn mọn của cô, ngả lưng ra sau, tay
đặt lẻn đầu gối, như một vị vua từ trên cao nhìn xuống.
Cao Trữ Tịch đỏ bừng mặt xấu hổ. Cô quỳ cả chân và tay, cơ thể lọt thỏm giữa hal đùi của Mục Anh Húc, khuôn mặt chỉ cách gang tay là chạm vào đũng quần anh.
"Đúng lè kỹ nữ."
"BỊ Mục tổng vứt bò rổi, vẫn không từ thủ đoạn mổi chài."
"Nhìn tư thê của cô ta ti tiện lẳng lơ chưa kìa."
Đám dàn ông xung quanh cười khả ố, thi nhau lăng nhục Cao Trữ Tịch.
Cao Trữ Tịch bối rối nhặt chai rượu dứng lên. Do vụng vể lóng ngóng nên vòng một chạm nhẹ vào chân Mục Anh Húc, nếp áo xô lệch càng phơi bày da thịt nhiểu hơn. Tiếng huýt sáo cợt nhá rộ lên xung quanh.
Máu dổn lên não, Mục Anh Húc bị thái dộ mọi người kích dộng. Anh nhìn Cao Trữ Tịch ăn mặc hở hang để đi bổi rượu dàn ông, cảm thấy tức giận vô cùng.
Mục Anh Húc nhanh chóng ra tay, tóm chặt cổ Cao Trữ Mộc không cho cô đứng thẳng người. Vớ lấy cốc rượu trên bàn, ấn mạnh vào môi cô, anh tàn nhẫn ra lệnh.
"Uống!"
Cổ cô bị siết dau khiến giọng nói thoát khỏi bờ môi mất đi sự trong trẻo. "Xin thứ lỗi. Nhân viên phục vụ không được phép uống rượu của khách."
"Đừng dối trá." Mục Anh Húc tăng thêm lực ở bàn tay. "Tôi không phải dến đây lấn dấu. Cô quen thói nói dối nên tính lừa gạt con nít hả?"
"Rượu Mục tống mời mà dám từ chối?"
"Ả tưởng bản thân vẫn còn là Mục phu nhân đấy hả? Đây là thái độ của gái bổi rượu?"
Cao Trữ Tịch tái mét mặt khi bị mọi người dùng từ 'gái' dể miệt thị cô. Nước mắt lăn xuống, trượt qua bờ môi dò căng mọng, rơi vào ly rượu sóng sánh, vẻ mếm mại yếu đuối khóc không tiếng động của Cao Trữ Tịch như cọng lông chim chạm nhẹ vào lòng Mục Anh Húc.
"Mục tiên sinh, em thực sự không uống được rượu." Cao Trữ Tịch nghĩ đến đứa con trong bụng, cô tiếp tục từ chối. Cô không dám nói sự thật với anh, lại càng không thề mất công việc này.
"Em... đau..." Giọng Cao Trữ Tịch thoáng nũng nịu, dưa tay muốn gỡ bàn tay dang bóp nghiên cổ, Mục Anh Húc buông ra.
"Kỹ nữ!"
Cô vội đứng lên, lùi lại một bước cúi gập người xuống lịch sự hỏi. "Mục tiên sinh, xin lỗi vì sự phục vụ thiếu chu dáo. Nếu ngài không vừa lòng với cách phục vụ của em, em sẽ dổi một nhân viên khác dên bổi rượu ngài."
Mục Anh Húc không trà lời, nhìn chằm chằm cô. Xung quanh không ai dám lên tiếng bởi áp suất tỏa ra từ người anh. Không khí quanh ghế lô kéo căng như dây dàn.
"Vậy, em di được không, Mục tiên sinh?"
Ba tiêng Mục tiên sinh như giọt nước tràn ly. Mục Anh Húc dứng phẳt dậy, cẩm chai rượu rót thẳng xuống đinh đầu cô.
Rượu màu vàng chảy dọc trên khuôn mặt trắng nôn, chui vào miệng cay nổng, trượt xuống đọng lại khe ngực Cao Trữ Tịch. Tiếng la hét cổ vũ, tiếng vồ tay cuổng nhiệt trước sự bá dạo tàn nhẫn của Mục Anh Húc.
Quần áo sũng nước trở nên trong suốt, ôm dính vào co thể Cao Trữ Tịch, vòng eo mành khảnh càng tôn lên cặp mông đẫy đà căng tròn. Cô không hể biết, bộ dáng run rẩy nhu nhược yếu đuối lúc này càng gợi lên khao khát chà đạp dày vò cùa dàn ông.
Cao Trữ Tịch tủi thân muốn khóc, dự tính chạy di thì bị Mục Anh Húc luồn tay xuống eo, kéo mạnh vào người. Anh cúi xuống chiếm lấy môi cô, nuốt gọn tiếno khóc nức nở.
Nụ hôn cùa Mục Anh Húc mang theo mùi thuốc lả đặc trưng nam tính làm đầu óc Cao Trữ Tịch mê mẩn. Lưỡi cô bị cuốn lấy, anh ngấu nghiến nuốt chửng hơi thở, đào khoét tâm trí cô.
Cám giác đau đớn nhưng đấy say mê này, Cao Trữ tịch từng cảm nhận trong lần đầu tiên gặp Mục Anh Húc.
Năm mười sáu tuổi, Cao Trữ Tịch bị bạn bè Cao Trữ Mộc bẳt nạt: xé quần áo, đổ nước trái lên người ướt sũng.-
Cao Trữ Tịch xấu hổ nhục nhã, khóc nấc sợ hãi nhìn mọi người. Lúc này, Cao Trữ Mộc mang theo bạn trai đi đến. Mục Anh Húc xuất hiện trong bộ vest đắt tiển, khí chất ngạo mạn lạnh lùng khiến bầu không khí náo nhiệt trầm xuống.
Cao Trữ Mộc tái mặt giải thích với Mục Anh Húc. "Để anh chê cười rồi. Trữ tịch là em gái em, con bé mắc bệnh phô bày cơ thể, chữa trị bao lâu nay vẫn chưa khỏi."
Mục Anh Húc liếc mắt đến chiếc áo bị xé rách ném dưới chân, anh di thẳng đến trước mặt Cao Trữ Tịch. Ánh mắt lãnh dạm nhìn Cao Trữ Tịch như thấy thứ vô cùng bấn thỉu. Anh cởi áo khoác trùm lên vai cô, ngón tay vô tình sượt qua dẩu vai, cả hai người khựng lại chạm mắt nhau.
Chạm một ánh mẳt, say cả một đời.
Vào lúc cô khổ sở chật vật, hành động thương hại của Mục Anh Húc đánh sâu vào tâm trí non nớt cùa thiếu nữ mười sáu tuổi. Cao Trữ Tịch yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.
"Mục tổng tuyệt vời!"
Liên tiếp các tràng cười khả ố dâm dục kéo tỉnh Cao Trữ Tịch.
"Quán lý, gọi thêm bổi rượu đến dây. Lảo tử cũng muốn hôn lưỡi."
"Nhìn chân cô ả run rẩy vì sung sướng kia, ha ha ha."
Tay Cao Trữ Tịch không biết dẵ vòng ôm cổ Mục Anh Húc từ lúc nào, giọng nhu mểm trở nên ướt át gợi cảm. "Húc... đừng mà...ưm..."
Sóng mắt ngập nước, mùi da thịt thanh mát không son phấn tỏa từ người Cao Trữ tịch khiến cờ thể cô dặc biệt cám dỗ. Mục Anh Húc nghe giọng nũng nịu như còn mèo nhỏ, càng không kiểm soát được hành vi của bản thân.
Bàn tay to thô bạo xoa nắn vòng ba, mặc tiếng rên đau dớn dứt quảng.
"Mọi người nhìn... Húc, dừng...đang ở bên ngoài... a ưm."
"Bên ngoài thì không được?" Mục Anh Húc nghĩ Cao Trữ Tịch cho phép những gâ dàn ông khác chạm vào người cô ở nơi tối tăm nào dấy, não anh nổ tung, cử chỉ càng càn quấy hơn.
Cao Trữ Tịch yêu ỏt vùng vẫy, nhưng người ngoài nhìn vào có cảm giác cô tự chủ động ngoáy mông uốn éo mời gọi.
"Nhìn à lắc mông thèm khát đàn ông kìa." Một gã huýt sáo ngạc nhiên.
"Không biết sau khi Mục tồng chơi chán, có thể cho tôi làm một lần không?" Gã khác cợt nhả tiếp lời.
"Gái bổi rượu có khi tiếp cùng lúc được vài người dấy. Ha ha."
Những lời nói nham nhở nhục mạ Cao Trữ Tịch khiến Mục Anh Hức nhớ ra thân phận gái bổi rượu lẳng lơ của cô. Lý trí khồng còn minh mẫn, anh luồn tay vào giữa đùi cô sục sạo.
Tiêng khóc nức nở dểu bị nụ hôn sâu cắn nuốt, nơi thầm kín giữa đùi cô dau quá.
Mắt Cao Trữ Tịch dỏ ửng vì nước mắt, cánh tay trắng mịn nhỏ bé ôm khít cố Mục Cao Húc, cơ thể treo lên người anh, vô tình khiến bộ ngực căng tròn cọ xát vào người Mục Anh Húc.
Mắt Mục Anh Húc tổi lại.
Cao Trữ Tịch run rầy lợi hại, cô cảm thấy có gì đó đang chày ra. Hơi lạnh chạy dọc sống lưng tỏa dẩn khắp chân tay. "Xin anh... cho em chút tự
trọng..."
"Kỹ nữ không cẩn tự trọng." Mục Anh Hủc tàn nhẫn nói.
Cao Trữ Tịch trợn trắng mắt, nghẹo dầu lên vai, cơ thể xuôi lơ như không có xương.
Mất vài giây Mục Anh Húc mới nhận ra sự khác thường.
"Mục tổng, cô à chảy máu."
"Ả... á hình như ngất rối."
Mọi người nhìn máu chảy dọc cặp chân thon thá của Cao Trữ Tịch, sợ hâi
nói.
Mục Anh Húc hoảng loạn bê thốc cơ thể lạnh lẽo của Cao Trữ Tịch chạy khỏi quán bar.
"Chạy nhanh lên. Cậu có biết lái xe không hả?" Mục Anh Húc gầm lên với lái xe.
Con Lamborghini Veneno lao đi xé gió.
Mục Anh Húc nhìn màu dỏ chói mắt giữa hai dùi Cao Trữ Tinh, cảm thấy khó chịu. Anh cởi áo che di cặp chân dài thon thả, tay vô thức ôm sát cơ thể mểm mại vào lòng.
Đến bệnh viện, Mục Anh Húc tự mình bế cô chạy thẳng vào phòng cấp cứu.
Thời điểm y tá thông báo Cao Trữ Tịch đâ tỉnh, hình ảnh dầu tiên Mục Anh Húc nhìn thấy khi vào phòng khiên máu toàn thân sôi trào.
Cao Trữ Tịch ngổi nghiêng trên giường bệnh, nẳm chặt tay một nam nhân xa lạ.
"Kỹ nữ!"
"Cô ấy vừa mới tỉnh, anh không được hành hung bệnh nhân.” ôn Thế vội giữ tay Mục Anh Húc.
"Buông ra, thằng khốn!" Anh giơ tay đấm Ôn Thế. Từ trước đến nay, chưa ai dám to gan ra lệnh cho Mục Anh Húc này.
Cao Trữ Tịch bổ nhào dến ôm chặt Mục Anh Hức. "Anh phát diên cái gì vậy? Sao lại vô cớ dánh người?"
Cây truyền nước bị Cao Trữ Tịch kéo đổ, dập lên lưng cô dau buốt. Kim tiêm trên tay lệch ra, máu ổ ạt chảy ngược vào ổng truyến nước.
"Đây là bệnh viện, không phái nơi cho các người làm loạn." ôn Thế quát
lên.
Mục Anh Húc không để ý ôn Thế, anh bóp mạnh bả vai Cao Trữ Tịch, nghiên răng hỏi.
"Làm gái hẩu rượu đàn ông chưa dù thỏa mãn cô hả? Mới tỉnh lại đả ôm ôm ấp ấp đàn ông?"
Cầm tay cũng là ôm ấp? Cao Trữ Tịch lắc dấu thanh minh. "Anh hiểu lầm rổi. Đây là bác sĩ vừa cứu sống con..."
Nói dược một nửa, Cao Trữ Tịch hoảng loạn chuyển để tài. "Mục tiên sinh có thể buông tay không? Ngài làm em đau."
Mục Anh Húc không dễ dàng bị lừa. Anh hỏi người dàn ông mặc áo blu trắng.
"Cô ấy chảy máu là bị làm sao?"
Ôn Thế lạnh lùng nhìn thẳng khuôn mặt sợ sệt trắng bệch của Cao Trữ Tịch. "Cô Cao, đây là lấn thứ hai dộng thai của cô. Hiện tại dứa bé đà ổn. Cơ thề cô quá yêu, nếu tiếp tục làm chuyện người lớn, dứa bé sè mất. Hy vọng cô biết yêu quý bản thân và cái thai trong bụng."
ôn Thê trần thuật xong sự thật, rổi rời di. Bệnh viện còn nhiểu việc chờ hắn xử lý.
Cửa khép lại, Cao Trữ Tịch run rấy dến gần Mục Anh Húc van xin. "Húc,
cál thai..."
"Phá di!" Mục Anh Hức không cho cô nói hết câu. Khuôn mặt anh trở nên dữ tợn, quai hàm bạnh ra, áp suất tỏa ra xung quanh khiến Cao Trữ Tịch co
rúm người.
Cô vội vàng cẩm tay anh nhưng bị hất ra. Nước mắt rơi lâ chă. "Van xin anh đừng bắt em bỏ con. Chúng ta đã ly hôn, con là của em, anh không có
quyến quyết định."
Mục Anh Húc bóp chặt cổ cô, khóe miệng nhếch lên tàn ác. "Tôi không có quyển? Kể cả cô không còn là vợ cùa Mục Anh Húc này, thì cơ thể cô, con người cô đểu nằm trong sự kiểm soát cùa tôi."
Một tay bóp chặt cổ Cao Trữ Tịch giơ lên cao, để mặc cô cào cấu giăy giụa, tay kia rút điện thoại gọi cho thư ký thân tín. "Trần Hiên, sắp xếp với bệnh viện K thực hiện phẫu thuật phá thai vào chiều nay."
Anh gọi tiếp cuộc gọi thứ hai. "Viện trưởng, tôi cần hai y tá đến phòng bệnh 302 canh chừng Cao Trữ Tịch, hộ tống cô ta đến khi phẫu thuật kết
thúc."
Mục Anh Húc tắt điện thoại, buông tay ném Cao Trữ Tịch xuống sàn. Anh giơ bàn tay đẩy vết cào xước lên ngắm kia, tia bạo ngược cuộn lên trong mắt.
Cao Trữ Tịch bò đến ôm chân Mục Anh Húc, khóc lóc van xin.
"Mục tiên sinh, em xin anh đừng giết con. Em không còn gì cả ngoài đứa bé. Van xin anh rủ lòng thương..."
"Cô vẫn chưa chết tâm đúng không? Thù đoạn kỹ nữ như cô thật ghê tởm." Mục Anh Húc đứng thằng ngạo nghễ như ngọn núi sừng sững, từ trên cao áp xuống thân hình nhỏ bé yếu đuối của Cao Trữ Tịch. "Cô lừa gạt để bò lên giường tôi, rổi bây giờ muốn dùng cái thai dể tiếp tục uy hiếp Trữ Mộc rời xa tôi lẩn nữa?"
Cao Trữ Tịch lắc đầu khiến mái tóc xổ tung rối bời, cô dùng bàn tay vẫn găm kim tiêm rướm máu bám vào quẩn Mục Anh Húc, van xin hết nước mắt. "Em không có. Chì cần anh không bắt em phá thai, em và con sẽ rời đi, biến mất khỏi cuộc sống cùa anh, không bao giờ xuất hiện nữa."
Mục Anh Húc đá chân hất người cô ra, ánh mắt khinh bỉ không tin tưởng.
Cao Trữ Tịch chống tay, dập mạnh dẩu xuống đất, lạy lục Mục Anh Húc. "Mục tiên sinh, van xin ngài, van xin ngài. Đừng giết con em."
Da đẩu Cao Trữ Tịch vốn mòng manh liền rách da, rỉ máu. Máu và nước mắt nhem nhuốc trên mặt khiến Cao Trữ Tịch xấu xí bẩn thỉu. Mục Anh Húc hoàn toàn không bị ảnh hưởng, bỏ ra ngoài với câu nói lạnh lùng.
"Cô muốn chết cũng phải phá thai xong mỏi được chết."
Cao Trữ Tịch nằm rạp trên sàn khóc ngất. Cô vô cùng sợ hải, tay run rẩy không ngừng ôm lấy bụng.
Từ cửa vang lên tiếng dộng, hai y tá áo trắng bước vào lạnh lùng nhìn cô.
"Cô Cao, chúng ta cần làm xét nghiệm cho phẫu thuật buổi chiểu. Mời cô đi theo chúng tôi."
"Không! Tôi không di đâu hết." Cao Trữ Tịch giật lùi cơ thể về phía sau, lưng dập vào chân giường, khóc khàn cả tiếng.
Hai y tá không có hành dộng gì khác, yên lặng đứng nhìn cô khóc.
Thời gian trôi qua, tiếng khóc nhỏ dẩn rổi im bặt, Cao Trữ Tịch ngẩng dầu với ánh mắt quyết tâm.
"Tôi cẩn làm gì?"
"Xét nghiệm máu và chụp X quang."
Cao Trữ Tịch lau nước mắt, nhỏ nhẹ nói. "Cơ thể tôi không có sức, có thể đõ tôi đứng lên không?"
Hai y tá cau mày khó chịu nhưng cũng bước dến cúi xuống muốn dìu cô. Bàn tay vốn chống trên sàn, nhanh nhẹn cẩm cây truyền nước bị ngã đồ trên sàn, vụt mạnh vào ống đổng của hai y tá.
Cao Trữ Tịch bật dậy, dùng hết sức bình sinh chạy khỏi phòng, bò lại sau lưng tiếng chửi rủa.
Cô cắm dầu chạy không có mục đích, rẽ trái rẽ phải, tiếng la hét phía sau ngày càng gấn. Đên một hành lang không bóng người, Cao Trữ Tịch mở cánh cửa phòng đấu tiên.
Ôn Thê dang ngồi sau bàn làm việc, cau mày nhìn vị khách không mời.
Cao Trữ Tịch không có thời gian giải thích, đảo mẳt tìm chỗ trốn trong phòng. Trước khuôn mặt như ăn phải ruổi của ôn Thế, cô chui xuống gầm bàn , ngói thọt lỏm giữa hai chân hắn.
"Cẩu xin anh cứu me con tôi."
---
"Anh đã về."
Ôn Thế đặt chìa khóa trên nóc tủ, thay dép đi trong nhà.
Từ cửa bếp đi ra một cô gái tóc tết lệch bên vai, khuôn mặt nhỏ nhắn thùy mỵ, mặc tạp dể hoa hướng dương nhô cao bụng bầu.
"Mừng anh đã về". Cao Trữ tịch mỉm cười dịu dàng.