Lam Tư Truy = Anh.
Kim Lăng = Em.
Lam Cảnh Nghi = Hắn.
—————————————————————
-Tấm chân tình đặt sai chỗ.-
Mùa đông năm ấy, Tuyết Lãng phong tràn ngập trong sắc trắng xóa lạnh lẽo. Kim Lăng đứng dưới gốc cây đại thụ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, đôi tay tê dại vì lạnh nhưng vẫn cố chấp ôm chặt hai chiếc túi thơm tự tay mình thêu.
Hôm nay là sinh nhật của Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi.
Khi bóng dáng hai thiếu niên tuấn tú trong bộ đồng môn trắng tinh khôi xuất hiện, tim Kim Lăng đập liên hồi. Em bước tới, lắp bắp.
"Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi...cái này...cho hai người."
Lam Cảnh Nghi nhướn mày, nhìn lướt qua chiếc túi thơm có đường kim mũi chỉ hơi vụng về, cười nhạt.
"Kim đại tông chủ, ngươi rảnh rỗi đến mức đi làm mấy thứ đồ nữ nhi này sao?. Bọn ta không thiếu."
Lam Tư Truy vẫn dịu dàng như thế, nhưng ánh mắt lại xa cách vô cùng.
"Kim Lăng, tấm lòng của ngươi chúng ta nhận, nhưng những thứ này thật sự không phù hợp. Sau này đừng làm vậy nữa."
Kim Lăng đứng ngây người. Em đã gom hết can đảm để nói câu "Ta tâm duyệt hai người." nhưng chưa kịp thốt ra, sự lạnh lùng của họ đã bóp nghẹt cổ họng em.
-Ba năm ghẻ lạnh.-
Ba năm tiếp theo đối với Kim Lăng là một chuỗi ngày sống trong địa ngục trần gian.
Mỗi khi có đại hội Thanh Đàm, Kim Lăng luôn tìm cách tiếp cận anh và hắn. Em gửi linh dược quý hiếm đến Cô Tô, họ gửi trả lại không thiếu một món. Em vượt dặm xa đến tìm họ đi săn đêm, họ lại lấy cớ "đã đi cùng người khác" để từ chối.
Đỉnh điểm là lần ở Mạc Gia Trang, Kim Lăng bị trọng thương do tà túy, em yếu ớt gọi tên hai người. Nhưng thứ em nhận được chỉ là ánh mắt chán ghét của Lam Cảnh Nghi.
"Ngươi đừng dùng cái chết để gây sự chú ý nữa được không?. Kim Lăng, ngươi thật khiến người ta cảm thấy mệt mỏi."
Lam Tư Truy không nói gì, nhưng cái quay lưng dứt khoát của anh chính là nhát dao chí mạng đâm vào tim Kim Lăng.
Hóa ra, trong mắt họ, sự chân thành của em chỉ là một trò đùa dai dẳng và phiền phức.
-Kết thúc một kiếp phù du.-
Ngày cuối cùng của năm thứ ba, Kim Lăng ngồi một mình ở Kim Lăng Đài. Đại điện vắng lặng, chỉ có mùi hương trầm thoang thoảng.
Em mệt rồi. Thật sự rất mệt.
Kim Lăng cầm bút, run rẩy viết lại vài dòng thư ngắn ngủi, sau đó rút ra thanh Tuế Hoa – báu vật duy nhất cha mẹ để lại.
“Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi...Ta trả lại tự do cho hai người. Từ nay, sẽ không còn ai làm phiền hai người nữa.”
Máu đỏ nhuộm thắm thảm hoa sen vàng. Kim Lăng nhắm mắt, nụ cười nhợt nhạt hiện trên môi. Hóa ra cái chết lại nhẹ nhàng đến thế.
-"Trò đùa" cuối cùng.-
Tin tức Kim Lăng tự vẫn truyền đến Cô Tô vào một buổi chiều tà.
Lam Cảnh Nghi ném tờ giấy báo tin xuống bàn, hừ lạnh.
"Lại là chiêu trò này?. Hết giả bệnh giờ đến giả chết?. Hắn nghĩ chúng ta sẽ vì thế mà chạy đến Kim Lăng Đài quỳ gối xin lỗi hắn sao?."
Lam Tư Truy nhíu mày, lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an lạ thường, nhưng anh vẫn cố trấn an bản thân.
"Hẳn là hắn muốn dụ chúng ta đến dự tiệc cuối năm thôi. Đi thôi Lam Cảnh Nghi, chúng ta cứ đến đó, xem hắn định diễn kịch đến bao giờ."
Họ khởi hành đến Lan Lăng với tâm thế đi xem một vở kịch vụng về. Họ còn bàn với nhau xem lát nữa gặp Kim Lăng sẽ phải mắng em một trận ra sao cho bõ công đi đường.
-Sự thật tàn khốc.-
Bước vào cổng Kim Lăng Đài, không có tiếng cười nói, không có pháo hoa. Chỉ có một màu trắng tang tóc bao trùm.
Giang Trừng đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu, tay cầm Tử Điện nổ lách tách như muốn nghiền nát kẻ thù. Khi thấy Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi, Giang Trừng gầm lên.
"Cút!. Hai người còn dám vác mặt đến đây?."
"Giang tông chủ, Kim Lăng đâu?. Bảo hắn ra đây, trò đùa này đi quá giới hạn rồi đấy!."
Lam Cảnh Nghi vẫn chưa tin, giọng nói bắt đầu run rẩy.
Giang Trừng không nói gì, chỉ tránh đường, để lộ chiếc quan tài bằng gỗ tử đàn nằm chính giữa đại điện.
Lam Tư Truy bước tới, đôi chân như đeo chì. Khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch, không còn hơi ấm của Kim Lăng nằm trong quan tài, thế giới của anh hoàn toàn sụp đổ.
Cái lạnh từ thi thể Kim Lăng lan tỏa vào không khí, đập tan mọi sự kiêu ngạo của họ. Đây không phải là trò đùa. Kim Lăng thực sự đã đi rồi.
-Hối hận muộn màng.-
Kể từ ngày tang lễ, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi như những cái xác không hồn.
Mỗi ngày, người ta đều thấy hai vị tu sĩ tài hoa của Cô Tô Lam thị quỳ trước mộ Kim Lăng tại Kim Lăng Đài. Họ không còn màng đến thanh quy giới luật, không màng đến ánh mắt người đời.
Lam Cảnh Nghi ôm lấy tấm bia mộ lạnh lẽo, tiếng khóc nghẹn ngào.
"Kim Lăng...ngươi tỉnh lại đi. Ta không chê túi thơm của ngươi xấu nữa, ngươi thêu cho ta bao nhiêu cái cũng được...làm ơn..."
Lam Tư Truy thì vuốt ve dòng chữ trên mộ, lẩm bẩm những câu mà năm xưa Kim Lăng từng nói với anh.
"Kim Lăng, ta tâm duyệt ngươi. Ngươi có nghe thấy không?. Ta thực sự tâm duyệt ngươi..."
Họ bắt chước từng cử chỉ, từng lời nói của Kim Lăng năm xưa. Họ mang đến những món ăn em thích, những vò rượu Thiên Tử Tiếu mà em từng lén mang vào Vân Thâm.
Nhưng đáp lại họ chỉ là tiếng gió thổi qua khe núi và sự im lặng vĩnh hằng của người nằm dưới lòng đất.
-Ba năm và một đời.-
Lại ba năm nữa trôi qua.
Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi vẫn ở đó. Tóc họ đã bạc đi vài phần vì sầu muộn. Họ đã nếm trải trọn vẹn cảm giác bị lạnh nhạt, bị phớt lờ mà Kim Lăng từng chịu đựng.
"Kim Lăng, cảm giác này đau lắm đúng không?."
Bây giờ họ đã hiểu, nhưng người cần nghe lời xin lỗi ấy đã sớm tan thành mây khói. Thế gian này không có thuốc hối hận, và tình yêu khi đã chết đi thì dù có dùng cả đời để tưới tắm cũng chẳng thể nở hoa thêm một lần nào nữa.
Dưới gốc cây nơi Kim Lăng từng đứng chờ, giờ đây chỉ còn hai bóng lưng cô độc, đời đời kiếp kiếp sống trong sự dằn vặt khôn nguôi.
THE END.