— Tình Yêu dù có lớn thế nào thì đôi lúc cũng chẳng thể chiến thắng được Ước mơ và Dục vọng trong tim mỗi người —
__________
Căn biệt thự rộng lớn ấm ám ngày nào giờ đã trở nên lãnh lẽo đến đáng sợ. Anh và cô vẫn ngồi đó, như thường lệ, nhưng giờ đã chẳng còn tiếng nói cười vui vẻ như trước kia nữa.
Cô lấy ra tờ giấy từ túi xách rồi đẩy về phía anh. Anh đặt bộ dao nĩa trong tay xuống, mắt dán chặt vào tờ giấy được xếp ngay ngắn trên bàn.
Đăm chiêu một hồi anh mới đưa mắt về phía cô. Vẫn là đôi mắt xinh đẹp đó, đôi mắt màu cà phê hút cạn cả thể xác lẫn linh hồn anh.
Nhưng lần này đôi mắt đó đã thay đổi, dường như nó đã mất đi thứ gì đó, một thứ gì rất quan trọng.
Anh tiếc nuối cho đôi mắt xinh đẹp kia, nhưng anh không biết rằng chính đôi mắt của anh bây giờ cũng đã mất đi linh hồn vốn có của nó.
Anh không nhận ra, không ai nhận ra, chỉ có cô, cô là người duy nhất nhận thấy sự thay đổi từ đôi mắt anh. Cô cũng biết rõ rằng không chỉ anh, mà cả cô cũng vậy, cả hai người bọn họ đều đã bị hút cạn linh hồn trong đôi mắt.
Anh và cô, mặt đối mặt, mắt đối mắt nhìn nhau. Mắt cô lạnh lùng, mắt anh chẳng chút hơi ấm.
Họ cứ chăm chú quan sát từng chuyển động trong mắt của đối phương như vậy một lúc lâu, thật lâu...
Căn biệt thự giờ đây chỉ còn những tiếng tíc tắc từ chiếc đồng hồ trên tường, tiếng nước nhỏ giọt li ti từ vòi nước trong phòng bếp và tiếng thở đều của anh và cô.
Anh lấy cây bút máy tinh xảo từ trong túi áo, mân mê cây bút một hồi rồi mới chịu đặt xuống. Buông bút, đóng nắp, tiếp tục ăn, từng chuyển động của anh đều lọt vào mắt cô.
Anh vừa ký vào tờ đơn ly hôn mà cô đưa, chính thức kết thúc hôn nhân của cả hai người họ suốt bảy năm qua. Không còn những cuộc cãi vã nảy lửa hay những tiếng la hét to tiếng như lúc trước, cả anh và cô giờ đây đều bình thản đến kỳ lạ.
Họ lại tiếp tục bữa ăn tối như thường lệ, không ai nói lời nào. Cô lặng lẽ ăn nốt món súp gà nguội, anh lặng lẽ cắt miếng bít tết cũng đã nguội lạnh từ bao giờ.
Và cứ thế bữa ăn kết thúc, cô châm điếu thuốc rồi rít một hơi thật sâu, anh uống nốt chút rượu vang còn sót lại trong ly.
Đồng hồ điểm mười giờ, cô cất tờ đơn ly hôn vào túi xách, tiện tay với lấy chiếc áo lông màu đen khoác hờ lên vai. Cầm theo túi xách, kéo chiếc vali
tiến về phía cửa.
Cô quay người lại nhìn anh, anh đang chăm chú ngắm nhìn hồ nước xinh đẹp ngoài khung cửa kính kia, hay chính xác hơn là anh đang ngắm nhìn những chú cả vàng nhỏ xinh trong hồ nước đó.
Cô dứt khoát quay người lại, mở cửa bước đi, không chút do dự. Tiếng đóng cửa làm anh có chút giật mình, anh quay người lại liếc nhìn quanh căn phòng.
Lạnh lẽo, dường như vì thiếu đi mất một người nên căn phòng này ngày càng trở nên lạnh lẽo hơn bình thường.
Nhẹ nhàng tiến về phía ban công, anh hớp một ngụm rượu nhỏ rồi lại bắt đầu ngắm nhìn trời mây.
Tí tách, tí tách
Trời bắt đầu mưa, từng hạt, từng hạt,
mưa tiếp tục rơi, không ngừng nghỉ
từng hạt, từng hạt, ngày một nặng hơn...
P/S: Vốn dĩ mình định viết một bộ truyện dài từ ý tưởng của truyện ngắn này, nhưng mình đang phân vân không biết liệu có nên làm thế không??
Nên bây giờ quyền quyết định sẽ thuộc về các bạn. Nếu như các bạn muốn có một bộ truyện dài từ truyện ngắn này thì hãy bình luận nhé 🥰🥰