Mưa rơi xuống thị trấn ven sông suốt ba ngày ba đêm.
Người già trong thị trấn bảo rằng, mỗi khi con nước lên đúng ngày rằm tháng bảy, bờ sông phía sau trường cấp ba sẽ xuất hiện một chiếc cầu gỗ cũ. Không ai biết nó dẫn tới đâu. Chỉ biết, ai nhìn thấy cây cầu ấy thì trong lòng đang có điều không thể buông bỏ.
Lâm nhìn thấy cây cầu vào năm mười bảy tuổi.
Hôm đó cậu tan học muộn. Bầu trời xám chì, gió lạnh quất qua những hàng phượng đã trụi gần hết lá. Cậu dắt xe đạp đi men theo bờ sông, trong đầu vẫn nghĩ tới bài kiểm tra bị điểm kém và cuộc cãi nhau với mẹ sáng nay.
Rồi cậu thấy nó.
Một cây cầu gỗ mục, vắt ngang mặt nước đen ngòm. Trước giờ ở đây chưa từng có cầu.
Ở giữa cầu, có một người đứng quay lưng lại.
Là một cậu con trai mặc áo sơ mi trắng của trường, tóc đen, dáng cao gầy. Mưa rơi xuyên qua người cậu ấy như xuyên qua màn sương.
Lâm đứng chết lặng.
Người kia quay đầu lại.
Khuôn mặt ấy rất đẹp. Da tái nhợt, đôi mắt sâu và buồn đến lạ. Trên ngực áo bên trái có bảng tên đã mờ chữ, chỉ còn đọc được hai chữ cuối: “… Minh”.
“Cậu nhìn thấy tôi à?” người kia hỏi.
Giọng nói nhẹ như gió.
Lâm hoảng hốt lùi lại, chiếc xe đạp ngã xuống đất.
“Cậu… là ai?”
Người kia im lặng vài giây rồi mỉm cười rất khẽ.
“Tôi cũng không nhớ nữa.”
🌧️
Ngày hôm sau, Lâm tưởng mình đã gặp ảo giác.
Nhưng khi tan học, cậu lại thấy người ấy ngồi ở dãy ghế cuối hành lang tầng ba, nơi đã bị bỏ trống từ lâu.
Không ai khác nhìn thấy cậu ấy.
Đám bạn của Lâm — con Hạ, thằng Tuấn và Nam — vẫn cười đùa ầm ĩ, đi ngang qua mà chẳng hề nhận ra có một người đang ngồi đó.
Chỉ riêng Lâm thấy.
Người ấy chống cằm nhìn xuống sân trường đầy mưa.
“Lại gặp cậu.” Lâm nói nhỏ.
“Ừ.”
“Cậu là ma thật à?”
“Chắc vậy.”
Người kia đáp rất bình thản khiến Lâm không biết nên sợ hay nên buồn cười.
“Ít nhất tôi không nhớ mình còn sống.”
“Cậu tên gì?”
“Không nhớ.”
“Không nhớ.”
“Vậy tôi gọi cậu là Minh nhé. Vì trên bảng tên còn chữ Minh.”
Người kia khựng lại.
Một cơn gió lạnh thổi qua.
“Minh…” cậu ấy lặp lại, như đang nhớ về điều gì đó rất xa.
“Tôi thích cái tên ấy.”
Từ hôm đó, Minh bắt đầu xuất hiện bên cạnh Lâm.
Cậu ấy thường đứng dưới mái hiên nhìn trời mưa, ngồi trên hàng ghế đá phía sau thư viện, hoặc lặng lẽ đi bên cạnh Lâm trên con đường về nhà.
Minh không chạm được vào bất cứ thứ gì. Bàn tay cậu ấy xuyên qua thân cây, qua bức tường, qua cả những hạt mưa.
Nhưng kỳ lạ thay, mỗi lần Lâm buồn, Minh luôn biết.
Một lần, Lâm ngồi một mình trên sân thượng trường sau khi bị mẹ mắng vì chuyện điểm số. Minh ngồi cạnh, khoảng cách giữa họ chỉ vài centimet.
“Cậu ghét mẹ à?” Minh hỏi.
Lâm lắc đầu.
“Tôi chỉ thấy mệt. Bà ấy luôn muốn tôi phải giỏi hơn, tốt hơn. Nhưng tôi cố mãi vẫn không đủ.”
Minh im lặng.
Rồi cậu ấy nhìn về phía bầu trời xám xịt.
“Nếu còn sống, chắc tôi cũng từng như cậu.”
“Cậu không nhớ gì thật sao?”
“Chỉ nhớ… hình như tôi từng đợi một người.”
“Người yêu à?” Lâm buột miệng.
Minh quay sang nhìn cậu.
Đôi mắt ấy sâu đến mức khiến tim Lâm đập mạnh.
“Có lẽ.”
🍂
Những ngày sau đó, Lâm bắt đầu đi tìm quá khứ của Minh.
Cậu lục tung phòng lưu trữ cũ của trường, hỏi bác bảo vệ già, hỏi cô lao công, hỏi cả thầy chủ nhiệm.
Không ai biết.
Cho đến một chiều, bác bảo vệ nhìn bức ảnh tập thể khóa cũ mà Lâm đang cầm rồi chợt khựng lại.
“Thằng bé này…” bác chỉ vào một gương mặt đứng ở hàng cuối.
Lâm thấy tim mình thắt lại.
Đó là Minh.
Vẫn gương mặt ấy, vẫn ánh mắt buồn ấy.
“Cậu ấy tên gì?” Lâm hỏi dồn.
“Trần Nhật Minh.” Bác bảo vệ thở dài. “Học ở đây mười năm trước.”
“Mười năm?”
“Ừ. Nó mất rồi.”
Lâm siết chặt bức ảnh.
“Vì sao?”
Bác bảo vệ nhìn ra ngoài trời. Mưa đang rơi nặng hạt.
“Tai nạn. Hôm đó cũng mưa như thế này. Nghe nói nó chạy ra bờ sông để tìm ai đó. Rồi không quay lại nữa.”
Lâm trở về lớp với đôi chân run rẩy.
Minh đang đứng bên cửa sổ.
“Tôi biết tên cậu rồi.” Lâm nói.
Minh quay lại.
“Trần Nhật Minh.”
Khoảnh khắc ấy, gương mặt Minh trắng bệch.
Một tiếng sét xé ngang bầu trời.
Những hình ảnh vụn vỡ bất ngờ hiện lên trong mắt cậu ấy — một mái hiên cũ, một chiếc khăn len màu xanh, tiếng ai đó gọi tên mình trong mưa.
Rồi Minh ôm đầu, khuỵu xuống.
“Tôi nhớ rồi…” cậu ấy thì thầm. “Tôi nhớ rồi…”
Lâm vội vàng chạy tới, dù biết mình không thể chạm vào cậu ấy.
“Cậu nhớ gì?”
“Tôi từng thích một người.”
“Là ai?”
Minh ngẩng đầu lên.
Ánh mắt cậu ấy đỏ hoe.
“Là cậu.”
Lâm sững sờ.
“Không thể nào. Chúng ta mới gặp nhau—”
“Không.” Minh lắc đầu. “Không phải bây giờ.”
Một cơn gió lạnh quét qua hành lang.
“Lâm, cậu từng hứa sẽ gặp tôi dưới mái hiên sau trường. Vào ngày mưa cuối cùng trước khi tốt nghiệp.”
Lâm chết lặng.
Một ký ức mơ hồ thoáng vụt qua đầu cậu — hình ảnh một cậu bé nhỏ tuổi hơn đứng dưới mái hiên cũ, đôi mắt sáng, miệng cười rất đẹp.
Đó là khi Lâm bảy tuổi.
Ngày ấy, gia đình cậu từng sống ở thị trấn này một thời gian ngắn. Cậu hay chạy ra trường chơi với đám học sinh lớn hơn. Có một anh trai luôn mua kẹo cho cậu, luôn đội ô che mưa cho cậu.
Anh ấy tên Minh.
Trước khi Lâm chuyển đi, Minh đã nói:
“Sau này nếu gặp lại, cậu phải nhận ra tôi nhé.”
Nhưng Lâm đã quên.
Hoàn toàn quên mất.
😢
Đêm đó, Lâm không ngủ.
Cậu lục tung những thùng đồ cũ trong nhà.
Ở đáy một chiếc hộp bụi phủ, cậu tìm thấy một tấm ảnh cũ.
Trong ảnh, một cậu bé bảy tuổi đang cười toe toét đứng cạnh một thiếu niên mặc đồng phục trắng.
Phía sau tấm ảnh có dòng chữ bằng nét bút nguệch ngoạc:
“Cho Lâm. Nếu sau này cậu quên tôi, tôi sẽ giận đấy. — Minh”
Lâm bật khóc.
Sáng hôm sau, cậu chạy đến trường dưới cơn mưa.
Minh đứng ở mái hiên sau trường, nơi lần đầu họ gặp nhau.
“Xin lỗi.” Lâm nghẹn giọng. “Tôi nhớ ra rồi.”
Minh nhìn cậu thật lâu.
Rồi cậu ấy cười.
Nụ cười đẹp đến mức khiến trái tim Lâm đau nhói.
“Tôi biết cậu sẽ nhớ.”
“Ngày đó, vì sao cậu ra bờ sông?”
Minh cúi đầu.
“Vì tôi đợi cậu.”
Lâm lặng người.
“Ngày cậu chuyển đi, cậu hứa rằng khi trở về sẽ gặp tôi dưới mái hiên sau trường. Mười năm trước, tôi biết cậu quay lại thị trấn thăm họ hàng. Tôi đã chờ.”
“Mưa lớn quá. Tôi nghĩ cậu sẽ không đến… nên tôi chạy ra bờ sông tìm.”
“Rồi tai nạn xảy ra.”
Lâm cảm giác như có ai bóp nghẹt lồng ngực mình.
“Xin lỗi…”
“Không.” Minh lắc đầu. “Không phải lỗi của cậu.”
“Nhưng nếu tôi nhớ—”
“Nếu cậu nhớ, có lẽ tôi đã không ở đây.” Minh cười nhạt. “Nhưng cũng có lẽ, chúng ta sẽ không gặp lại.”
Hai người im lặng.
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn.
Lần đầu tiên, Lâm ước mình có thể chạm vào Minh.
Chỉ một lần thôi.
🌙
Từ hôm đó, Minh bắt đầu mờ dần.
Ban đầu là bàn tay.
Rồi đến mái tóc, bờ vai.
Có lúc đang nói chuyện, thân hình cậu ấy bỗng tan vào không khí như khói.
“Chuyện gì đang xảy ra?” Lâm hoảng hốt.
Minh nhìn xuống chính mình.
“Tôi nghĩ… tôi sắp phải đi.”
“Không được!” Lâm gắt lên. “Tôi vừa mới nhớ ra cậu!”
“Lâm…”
“Tôi không muốn mất cậu lần nữa!”
Đó là lần đầu tiên Lâm khóc trước mặt Minh.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Minh đứng rất gần.
Gần đến mức nếu cậu ấy còn sống, có lẽ hai người đã ôm lấy nhau.
“Tôi cũng không muốn.” Minh nói khẽ. “Tôi đã đợi cậu rất lâu.”
Lâm siết chặt tay.
“Vậy thì ở lại.”
“Người chết không thể ở mãi.”
“Vậy tôi phải làm gì?”
Minh nhìn về phía bờ sông xa xa.
“Nơi tôi chết, có một chiếc hộp sắt nhỏ. Tôi chôn nó dưới gốc cây đa cạnh bờ sông.”
“Trong đó là gì?”
“Điều cuối cùng tôi chưa kịp đưa cho cậu.”
🌧️
Đêm rằm tháng bảy, mưa lại đổ xuống.
Lâm chạy ra bờ sông.
Nam, Hạ và Tuấn thấy cậu lao đi giữa đêm nên cũng đuổi theo.
“Cậu bị điên à?” Tuấn hét lớn. “Mưa thế này ra đây làm gì?”
“Đừng cản tôi!”
“Lâm!” Hạ kéo tay cậu. “Có chuyện gì vậy?”
Nhưng Lâm không thể giải thích.
Làm sao kể với họ rằng cậu đang chạy đi tìm một người đã chết mười năm?
Bờ sông tối om.
Cây đa già đứng lặng lẽ giữa mưa gió.
Lâm quỳ xuống, dùng tay đào lớp đất ướt.
Đất bám đầy móng tay, lạnh buốt.
Rồi cậu chạm vào một vật bằng kim loại.
Một chiếc hộp sắt cũ kỹ.
Lâm run run mở ra.
Bên trong là một chiếc khăn len màu xanh đã phai màu, một viên kẹo bạc hà, và một lá thư.
Nét chữ đã nhòe vì nước.
“Gửi Lâm.
Nếu cậu đọc được lá thư này, nghĩa là tôi vẫn chưa đợi được cậu.
Tôi biết mình rất ngốc. Chỉ vì một lời hứa của trẻ con mà cứ nhớ mãi.
Nhưng cậu là người đầu tiên nói rằng sẽ không thấy tôi phiền.
Cũng là người đầu tiên khiến tôi muốn lớn lên thật nhanh.
Nếu sau này cậu quay lại mà không còn gặp tôi nữa, thì đừng buồn.
Chỉ cần cậu sống thật vui là được.
Tôi sẽ luôn đứng dưới mái hiên nhìn cậu, giống như những ngày trước.
— Minh”
Nước mắt Lâm rơi xuống lá thư.
Đúng lúc ấy, gió ngừng thổi.
Mặt sông lặng đi.
Chiếc cầu gỗ cũ lại xuất hiện.
Minh đứng ở đầu cầu.
Cậu ấy mỉm cười.
Lần này, không còn buồn nữa.
Lâm chạy tới.
“Đừng đi!”
“Tôi phải đi rồi.”
“Minh…”
“Cảm ơn vì đã nhớ ra tôi.”
“Không!” Lâm nghẹn ngào. “Tôi thích cậu… Tôi thật sự thích cậu…”
Minh nhìn cậu rất lâu.
Ánh mắt ấy dịu dàng như cơn mưa đầu hạ.
“Tôi biết.”
Rồi lần đầu tiên, Minh đưa tay lên.
Bàn tay trong suốt chạm khẽ vào má Lâm.
Lạnh như nước mưa.
Nhưng Lâm cảm nhận được.
“Đừng khóc.” Minh thì thầm. “Nếu cậu khóc, tôi sẽ không nỡ đi mất.”
Chiếc cầu bắt đầu tan dần trong màn sương.
Minh lùi lại từng bước.
“Lâm.”
“Ừ…?”
“Nếu có kiếp sau…” cậu ấy cười, đôi mắt cong lên rất đẹp, “hãy nhớ tôi sớm hơn nhé.”
Rồi cậu biến mất.
Hoàn toàn.
Chỉ còn tiếng mưa rơi trên mặt sông.
💔
Một năm sau.
Mùa hè lại đến.
Lâm đã tốt nghiệp.
Cậu đứng dưới mái hiên sau trường, nơi những cơn mưa đầu mùa đang rơi lất phất.
Nam và Tuấn gọi cậu phía ngoài cổng. Hạ đứng dưới tán phượng, cười bảo mọi người chụp ảnh.
Lâm quay đầu nhìn về phía hành lang tầng ba.
Trong khoảnh khắc, cậu tưởng như thấy một bóng người mặc áo sơ mi trắng đứng ở đó.
Thiếu niên ấy dựa vào lan can, lặng lẽ nhìn cậu.
Rồi mỉm cười.
Mưa rơi nhẹ trên vai áo.
Lâm cũng mỉm cười theo, dù mắt đỏ hoe.
“Lần này,” cậu khẽ nói, “tôi sẽ không quên nữa.”
Ngoài sân trường, gió mang theo mùi đất ẩm và hoa phượng.
Ở một nơi nào đó giữa âm và dương, có lẽ vẫn có một người đang đứng dưới mái hiên chờ mưa tạnh. 🌧️