Hoá ra là yêu
Tác giả: ..
Không biết ở đây đã có một ai trải qua cảm giác này giống tui không?Thích một người rồi bỗng một ngày chợt nhận ra cậu ấy cũng có tình ý với mình nhưng cho dù đó là một mối duyên sâu đậm hay có lẽ chỉ là một mối tình mới chớm nở của tuổi học trò rạo rực thì có lẽ cũng như hoa mới đầu trông thật xinh đẹp và kiêu hãnh trước cái nắng ban mai đến khi sắp tàn thì chỉ còn là một cành lá héo khô không còn trông thấy hình thù. Giống như tình yêu vậy lúc mới đầu thì ta ngộ nhận đó chắc chắn là tình yêu đích thực của đời mình hay mình sẽ không bao giờ thương một ai khác ngoài cậu nhưng thời gian tàn nhẫn lắm nó không làm thay đổi mọi thứ mà nó chỉ cho ta sớm giác ngộ ra được tình đẹp đến mấy cũng đến lúc tàn rồi. Cho dù là mới bắt đầu có đậm sâu đến đâu thì lúc chia xa cũng như là người dưng nước lã không quen mà thôi:
Tiểu Nhiên đang loay hoay lục tung khắp tủ đồ của mình, chẳng hiểu sao đứa nào hôm nay lại ăn gan hùm dám trộm áo thể dục của cô, làm cô tức chết đi được. Đang rối như tơ vò thì từ đâu một thằng con trai . Đúng nghĩa là một thằng con trai đấy các bác ạ. Nhưng có lẽ không có gì để kể lễ khi Nhiên Nhiên thấy một bạn nam nhưng đây là phòng thay đồ nữ cơ mà?
Vừa mới chạm mặt cô đã lườm hắn trong lòng vẫn còn nghi vấn:” Tên này là đại biến thái”. Hắn thấy cô cũng chẳng tỏ vẻ gì lắm chỉ an nhiên để áo khoác xuống nghế. Cô đứng như trời trồng chỉ nhếch môi xem tên kia định làm gì tiếp theo nhưng mặt Tiểu Nhiên dần chuyển sang hoảng hốt khi cậu ta sắp cởi áo ra, miệng cô không ngừng lắp bắp:
-“ Đừng..đừng ..đừng làm vậy mà/!/!/!
Hình như người đối diện vẫn không nghe cô nói vẫn tiếp tục hành động việc đang làm dở, cô vừa hoảng lại hoang mang vì tự nhiên sao cô lại đứng nhìn một thằng con trai thay đồ thế này, chuyện này mà lan ra thì mấy con bạn của cô lại có chủ đề rôm rả để bàn vậy mất mặt chết!
Không nói không rành cô lao vào người túm mép áo đã bị kéo lên một nữa, người Tiểu Nhiên nhẹ hẳn ra, cô thở hắt ra . Vừa định buông tay ngước lên thì đầu cô đã ma sát với đầu đối phương, cảm giác đau buốt khiến cô xuýt xoa phải ngước mắt lên thì...
Tim cô lỡ một nhịp, trái tim sau lớp áo dày cộm đập hổn thức , sao lại vậy? Cảm giác này khiến Nhiên Nhiên hồi họp quá nhưng cậu ta trông rất đẹp trai. Nhưng lúc này đâu phải lúc để rụng trứng? Bỗng nhiên một ngón tay của cậu ta chạm vào trán cô, ánh mắt lạnh lùng chẳng mấy là quan tâm đến chuyện vừa rồi:
-“ Con nhỏ này đang làm gì thế?”
Nghe lời khiển tránh thì Tiểu Nhiên mới hồn vía nhập lại xác mặc cho má đỏ bừng bừng cô vẫn liên tục xin lỗi. Cho dù xin lỗi nhưng Nhiên Nhiên vẫn không dám nhìn trực diện cậu ta chỉ biết vừa xin lỗi vừa lùi lại rồi chạy bẳn đi tút ngóc hành lang . Vừa đi cô vừa vỗ má vừa than thân trách phận:
-“ Sau vậy trời, đáng lẽ cậu ta là người sai chứ? Sao cứ như mình sai vậy lại còn xấu hổ chứ, đâu phải mày của mọi khi đâu Nhiên à, điên chết đi mất!”
Và thế là tiết đó cô bỏ luôn học thể dục, kể từ giờ cô xin lạy trời lạy đất đừng để cho bản thân mình gặp phải tình huống như vậy nữa.
—————————————————-
Mùa hè năm2021
Đây là năm cuối cấp 3 rồi, cô vừa đi vừa nghe nhạc thì cái Duyên từ đâu chạy bắn ra chỗ cô. Nó giựt dây nghe của cô ra cười hì hì:
“ Nam thần mày ơi”.
-“Wtf ? Thằng cha nào mà tao còn chưa tính sổ vụ mày tuỳ tiện giựt tay nghe tao ra nha”
Con Duyên vỗ lưng cô rồi hì thục nói:” Tao xin lỗi được chưa? Nhưng nam thần đó mày ơi? Tao nghe nói là lớp 11 ảnh chưa dậy thì nên vẫn chưa đẹp nhưng tựu trường lớp 12 này thì ai cũng phải trầm trồ nhìn ảnh mà xuýt xoa :” người gì đâu mà đẹp thế?”. Vậy đó, ảnh đang đứng gần đây nè, tao với mày cũng đi xem đi”
Nghe giọng nói phấn khởi của Ái Duyên cô cũng không nỡ từ chối , thú thực thì thời kì mê trai của cô đã qua từ lâu rồi .
-“ Ừ, tao đi với mày nhưng nói trước là tao cũng không quan tâm lắm nên là đi một chút cho mày xem hỏa thích rồi còn lên Lớp nữa “
Cái Duyên gật đầu rồi kéo cô đến khung viên trường ,nó đập đập vào lưng cô gào thét: “Ảnh kìa mày”
Cô vẫn đang không quan tâm nhưng bỗng nhiên một ánh mắt quen thuộc lướt qua cô, tim,lại đập mạnh một lần nữa. Rồi thấy một bóng dáng cao gầy đi qua mình và đằng sau là những tiếng reo hò. Cô như chôn chân cứ lặng lẽ nhìn cái người được mọi người gọi là “ Nam thần”
Quen quen bỗng nhiên con Duyên nó hét vào lỗ tai của cô một cái thật to:
“ NHIÊN!”
Cô hoàn hồn lấp bất:” gì..con dở này “
Thấy mặt cô đanh lại con Duyên cũng chẳng dám ho he điều gì chỉ bảo người nãy vừa lướt qua bọn cô là nam thần mà nó nói. Cô chỉ gật đầu rồi vội bước đi , trong đầu là mớ hỗn đỗn:
“ Hình như có từng thấy cậu ta thì phải chẳng lẽ...”
Nhưng rồi cô cũng dẹp những phức tạp qua một bên, bước vào lớp cô bỗng như phát điên vì chỗ ngồi yêu thích của cô lại bị dành rồi . Cô hùng hồn bước lại chỗ bàn gần cửa sổ thấy một mái đầu đang úp mặt xuống bàn, có vẻ như cậu ta đang ngủ. Cô cười hì một cái nhưng là nụ cười đểu, cô xông thẳng vào cậu ta, đạp mạnh vào lưng làm hắn đập đầu vào cửa kính. Cô biết đó là hành động không đúng đắn và có hơi mạnh bạo nhưng ai biểu tên đó nhưng nơi ngồi lý tưởng của cô kia chứ”
Bỗng nhiên gần xanh, gân đỏ gì nổi lên tay của cậu ta, một cú đấm bất ngờ ngỡ như cô sẽ lãnh đủ nhưng khi mặt chạm mặt thì bàn tay cũng dần giãn ra rồi buông xuôi ,hắn ta không nói năng gì chỉ tiếp tục ngủ và ngủ, cô thực hết cách,thôi thì tên này ngủ ở bàn học của cô thì cô ngồi kế hắn đợi khi nào cậu ta tỉnh giấc thì cô sẽ giáo huấn tên này cho một phen nhưng cô cũng vừa nhận ra hình như tên đó là tên nam thần lúc này và cũng là cậu thanh niên trai trẻ biến thái năm học trường cô gặp::) đó có phải là sự trùng hợp ? Cô vừa cười vừa nói:
“ Đúng là heo chỉ biết ăn với ngủ há há”
Vài giờ sau
Chẳng hiểu sao cô nói đợi tên này tỉnh sẽ nhất trí xử lí hắn nhưng sao cô lại gật gà gật gù trước mặt kẻ thù của mình vậy trời. Tiêu Lễ nhìn cô gái đang say sưa say giấc dựa vào vai mình , trong lòng cũng thầm nghĩ sao lại có một người con gái giống cô vậy chứ. Không nói không rành xông vào đạp người ta một cái rồi bây giờ lại ngủ gật trên vai của hắn , đã vậy nước dãi còn chảy thấm xuống một mảng áo của hắn nữa chứ. Tiêu Lễ nhếch mép liếc sang Tiểu Nhiên vừa định đẩy đầu cô ra thì bắt gặp khuôn mặt nhỏ đang ngủ say như chết của Nhiên không nỡ đánh thức cô nhưng sao lại có thể lại để cho một người xa lạ dựa vai free được chứ nhưng thôi con trai mà phải ga lăng chứ. Bỗng nhìn một chốc rồi hắn lại khoanh tay , cụng trán cô một cái:
-“ Con nhóc này đúng là ba phải”
Và thế là Lễ cứ cho nhóc Nhiên mượn chỗ gả vai mà nằm ngủ một lát.
Nhiên Nhiên bỗng cựa quậy , miệng ngáp ngắn ngáp dài. Hàng mi khẽ động đậy. Cô mở mắt nhìn lên nóc nhà, không định thần được mình vừa mới làm gì. Cô đưa tay dụi mắt, tay bất giác chạm qua chạm lại rồi chạm trúng một thứ gì đó rất mềm. Cô túm lấy thì phát hiện đó là tóc và mình đang kéo tóc của một thằng con trai. Cô giựt bắn người khi hắn nhìn chằm chằm vào cô, tay Tiêu Lễ khoanh lại đôi mắt mang nét gì đó nhìn cô. Tiểu Nhiên bất giác đề phòng hắn:
-“ Này! Tôi ngủ được bao lâu rồi” - chất giọng điềm nhiên
-“Đừng như người xa lạ vậy chứ, nhóc đã ngủ trên vai anh hàng giờ liền đã vậy còn làm dơ áo anh nữa, nói cho nhóc biết là phải bồi thường, bồi thường đó biết chưa”
Nghe giọng điệu bỡn cợt của hắn cô không thể tin được đó là sự thật vả lại tên đó có hơn cô bao nhiêu tuổi đâu mà lại dám xưng anh chỉ là hơn có mỗi cái đầu thôi mà, cô bĩu môi:
-“ Này nói cho cậu biết tôi không ngủ trên vai cậu, tôi cũng không làm cho áo cậu bị dính bẩn chút nào hết, tóm lại là không bồi thường..”
Chữ cuối cô nhấn mạnh vô cùng dứt khoát nhưng rồi lại mắt tròn mắt dẹt nhìn một mảng sẫm màu trên áo của hắn là thành quả mà cô gây ra liền vội liếm láp nói lại ngay:” Coi như lúc nãy tui không nói gì nha anh bạn, hì hì” . Cô vừa nói vừa vỗ vai hắn vừa cười trừ định co chân bốn cẳng chạy nhưng bị tên kia kéo lại. Không lấy đà cô trượt ngã, mà mới chết thay chứ lại còn là công chúa sa vào lòng tên đại tặc nữa chứ, tiêu cô rùi .:))
Thấy tư thế này không mấy là bình thường rồi, cô định thoát ra nhưng ông trời đúng là không ngỏ lòng thương Tiểu Nhiên này lại cho áo cô bị vướng vào bàn không tày nào ngỡ ra được với lại tay cô cũng không đủ dài để vương tới đó. Hơi thở của tên kia có phần hơi gấp gáp, hắn nói như không nói:
-“ Nhóc định đè anh đến phát chết à, mau ra đi”
Cô tối sầm mặt lại,ý hắn bảo cô là heo đè hắn đến phát chết vậy thì cô cho hắn toại nguyện, Nhiên nghiến răng nói:
-“ Vậy cho mi chết luôn đi đi”
-“ Nè anh không muốn chết sớm, đi ra khỏi người tui á á!
Nhiên: đơ người
Cô vội vàng nói:
“ Được rồi, nhiều lời quá áo tôi bị kẹt vào bàn cậu gỡ giúp tôi đi”
Tiêu Lễ đang bị đe dọa hiếp à nhầm đang bị đe dọa tính mạng mà nghe đến câu nói đó thì mừng không rớt được giọt lệ nào trơn nhưng rồi cũng đồng ý giúp cô và thế là hai người thoát khỏi tình trạng nằm lên nhau, cô đứng phắt dậy, lườm hắn:
-“ Cậu kéo tôi làm gì?”
Hắn nở một nụ cười rất tươi làm cô muốn buồn nôn rồi cất thanh âm lên:
“ À thì anh muốn nói thế lày....”
Cô thở dài tự hỏi sao tên này dài dòng quá vậy:” Nói đi”
-“ Chuyện là vậy anh thì đang tìm một tiểu đồ đề em có thể làm muội muội của anh được không?”
Cô ngớ người khi nghe đến đó, người lạ muốn làm anh trai cô, cô cười như một con điên:
- Ha ha . Đương nhiên...”
Hắn có vẻ đang trông đợi một điều gì đó nhưng cô mặt lạnh buông lời:
-“ Đương nhiên là không đời nào...anh trai mưa thì có!”
Nói đến đó cô bước phắt ra khỏi cửa định không dính líu gì tới hắn nhưng
-“ 1000000”
Cô quay phắt người lại thấy hắn dơ một cọc tiền,cười nhe răng:
-“ 1000.000 làm em gái của anh mỗi tháng!”
Số tiền quá lớn trong một tháng mà có thể nắm trong tay một triệu chẳng phải quá hời rồi sao? Vả lại em gái thôi mà chuyện cũng như con kiến, cô chực miệng không thể bỏ qua một cơ hội vàng. Thấy cô vẫn đắn đo hắn cau mày mất kiên nhẫn:
-“ Yes or no..” rồi định bỏ sắp giấy vào túi.
Thấy thế cô hốt hoảng lao vào lòng hắn, giả bộ làm giọng thân thương: “ Ca!”. Thấy cô ngoan ngoãn như vậy hắn cũng không khó dễ gì liền xoa đầu cô cười nói:
-“ Được vậy là tốt-“
Cô nghe mà méo mặt nhưng vẫn tỏ vẻ biết nghe lời và thế là kể từ đó cô là em gái chính hiệu của Tiêu Lễ.
——————————-—————
Cũng đã một tuần cô làm em tên kia rồi, cứ tưởng hắn cần em gái để làm gì thì ra chỉ lấy cô làm bia chắn. Sau đây cũng là một trường hợp tương tự như vậy:
- Này Mỹ Hạnh em cứ ở đây nói chuyện với em gái của anh ha, anh đi vệ sinh chút”
Hắn cười như không cười rồi đi trước để lại cô với bạn gái của hắn. Cô thật mệt mỏi quá đi mờ, tên này thay bạn gái như thay áo làm cô không đỡ nổi đi chơi với con gái gì mà cứ để em gái đi hẹn hò thay luôn đúng nghĩa là vậy. Cô thở dài thườn thượt
-“ Này em?”
Giọng nói của chị ấy làm cô thoát ra khỏi suy nghĩ mông lung của mình cô cười cười choàng tay chị bạn gái lần thứ n nói:
“ Dạ , thằng anh em nó đi đâu rồi đó hì hì..chị với em lại kia ngồi đợi cái thằng chó..à ngồi đợi anh Tiêu quay về ..hhaha..”
Mỹ Hạnh cũng gật đầu cùng cô ngồi xuống Băng nghế. Gió đưa muốn làm bay tóc của hai người nhưng cô vẫn cười cười với chị Hạnh, bỗng ngồi một lúc lâu Mỹ Hạnh lại thỉnh thoảng vén mái tóc cười e thẹn trông thật sự kiều diễm khiến cô hết lần này lần khác đơ người. Tự cảm thấy bản thân không xinh đẹp như chị , tay cô sờ lại mái tóc củng lủng của mình làm sao có thể sánh bằng thướt tóc dài của thiếu nữ bên cạnh. Cô cười hì hì..rồi bắt chuyện trước:
-“ Chị à sao chị lại thích tên đó vậy..?”
Nghe cô hỏi thế Hạnh tròn xoe nhìn rồi cũng nhẹ nhàng đáp lại:” ý em là Tiêu Lễ”
Cô gật đầu, Mỹ Hạnh bắt đầu cười mỉm trông vô cùng duyên dáng bắt đầu Hàn thuyên lại chuyện xưa :
-“ Chuyện rằng... trông một lần chị bị người ta giựt đồ..Tiêu Lễ vô cùng đi ngang qua thấy chị gặp nạn liền ra tay cứu người rồi sau đó chị trúng tiếng sét ái tình của ảnh..rồi hai anh chị..”
Nói đến đó chị Hạnh lại cười rất duyên, đưa đôi mắt lấp lánh nhìn cô. Cô cũng ừ ừ tỏ vẻ mặt như chuyện vừa nãy li kỳ quá nhưng thực sự cô thấy rất nhàm chán, cô thở dài rồi huýt sáo nhưng rồi chợt một tiếng từ xa vong lại cô thấy một bóng dáng quen thuộc và một giọng nói trầm từ xa:
“ Chụp lấy!”
Theo quáng tính cô bắt lấy hộp sữa trái cây trên tay của mình cùng lúc đó cũng thấy hắn từ xa chạy lại, xoa xoa đỉnh đầu cô nhưng lại nhìn qua hướng Mỹ Hạnh nói:
“ Xin lỗi! Anh đi hơi trễ “
Tay hắn cầm chai nước suối đưa cho chị Hạnh, chị ấy có vẻ không vui lắm. Nhưng với một con lười lao động trí óc như cô thì cũng không nghĩ nhiều, cô nhăn mặt:
-“ Đưa cái này làm gì?”
Một câu khá là cục lủng , hắn cười nói:
-“ Uống đi cho nó cao!”
Thấy hành động này của hắn cô cũng vui vui làm sao ý không biết có phải là vì hành động quan tâm nhỏ này làm cô xao xuyến hay là vì đồ ăn không nữa nhưng cô vẫn bình tâm khàn giọng đáp lại:
-“ Ùm ...hùm sao không mua cho chị Hạnh mà lại cho chị ấy uống nước suối vậy? Nhạt nhẽo lắm!”
Nói rồi cô định đưa hộp sữa cho chị, chị Hạnh cũng vui hơn một chút định đưa tay nhận lấy thành lòng của cô. Nhưng chưa kịp làm gì thì hàng mi của chị đã rủ xuống tay đang đưa trong không trung cũng dần khép nép lại vì lời nói thẳng thắn của Tiêu Lễ:
-“ Thôi..Hạnh không thích uống sữa đâu, em cứ giữ lấy mà uống!”
Cô nhìn chị Hạnh bỗng Mỹ Hạnh hua tay bảo :
-“Anh Tiêu của em nói đúng đó chị cũng không thích uống sữa lắm vậy nên em uống đi”
Nghe câu nói của chị tôi cũng an lòng đâm ống hút rồi hút một cái thật sảng khoái, cười tươi nói :
-“ Hai anh chị ở lại chơi vui vẻ”
Nói rồi cô quay lưng bước đi , thở phào vì cuối cùng cũng đi giải thoát sao bao tháng ngày khổ cực.
Cô và hắn cũng chỉ có vậy anh em bình thường không hơn khôn kém, mỗi tháng thì nhận tiền và thế xong. Nhưng mọi chuyện càng tiến xa hơn cho đến khi cô mỗi lần gặp hắn lại có cảm giác kiểu gì ấy. Bồn chồn khó tả, không dám nhìn thẳng vào mặt luôn tim thì lúc nào cũng đập loạn xạ dạo gần đây.Cô không hiểu nữa nhưng mỗi lúc càng kiềm nén nó cô lại khó chịu kinh khủng.
————————————————-#-
Một ngày vô cùng bình thường cô vô tình trúng được hai vé xem phim định rủ con Duyên xem cùng nhưng ngay lúc định đưa nó cô lại đổi ý mà nghĩ đến tên kia. Muốn đi xem phim cùng hắn thế là cô lại chạy khắp sân trường tìm hắn, đến sân sau vườn cô rất hào hứng vì chắc chắn tên đó sẽ có ở đây. Đôi chân thoăn thoắt ẩn hiện sau những thềm cột, sắp đến nơi cô hồi hộp nắp sao bức tường định gây bất ngờ nhưng khi quay mặt lại thì cô thấy hắn đó..nhưng lại đang hôn một người con gái khác...
Nếu là lúc trước cô đã lấy điện thoại lên quay lén rồi đem trêu chọc hắn nhưng sao bây giờ đối diện với cảnh này cô lại thấy nhói nơi lòng ngực thế này.
Mắt Tiểu Nhiên đang đỏ hoe, cô cứ liên tục đập vào ngực mình, sao cảm giác này lại hành hạ và dày vò cô đến thế. Hai tấm vé xem phim cũng đã bị nhàu nát đến mức biến dạng. Cô không kìm lòng nổi mà một giọt..hai giọt cho đến khi khuôn mặt cô đã ướt đẫm nước mắt nhưng họ vẫn không dừng lại vẫn đang hôn nhau một cách say đắm. Cô thấy mình thật xấu xa sao lại đứng nhìn cảnh người ta đang tình tứ mà khóc như một con điên vậy trời. Cô quanh hai tấm vé mà chạy đi một cách thầm lặng...không muốn nhìn nhận chuyện vừa xảy ra nhung sự thật là vậy, cô khuỵ gối trong một góc khuất của trường, bật khóc nức nở như một đứa trẻ, cổ họng Tiểu Nhiên nức nghẹn, chưa từng trải lòng chưa từng biết chuyện mình đang làm là gì nhưng cô vẫn còn nhớ có một cuốn sách nói thế này:
“ Sự quan tâm bạn dành hết cho người đó cũng là bạn đã trót dại mà đem trao tình yêu cho kẻ đó. Đến khi nhận ra đã thương , đã yêu đến tận xương tủy thì nếu trong trường hợp xấu nhất ta với người thương cũng trở thành người dưng mà thôi “
Bây giờ cô mới thấu, không biết mình có lỡ yêu hắn đến mức sẽ chết vì hắn hay chỉ là một thứ tình cảm khờ khạo thì khi sự quan tâm của kẻ thứ ba cũng không bằng sự quan tâm của người trong cuộc. Cho dù cô có thích hắn tới đâu thì cũng không thể nào là một tiểu tam xen vào chuyện tình cảm của hắn. Huống hồ gì cô cũng chỉ là kẻ đơn phương. Cô phải vứt bỏ đoạn tình cảm này mới được, khóc được một lúc cô rã rời vào lớp. Bắt gặp hắn tim cô lại nhói lên từng đợt mà vẻ mặt hắn lại bình thường đến đáng sợ. Ừ cũng phải cô chẳng có quyền gì đòi hắn phải thương cô, phải quan tâm cô. Cô tự chế nhạo mình nhưng vẫn thẩn thờ ngồi vào bàn.
Thấy cô hắn vẫn uy ngang như một người anh trai lo lắng cho em gái. Hắn sờ trán cô, lo lắng hỏi :
-“ Bị gì mà trán ướt đẫm vậy với lại mặt còn đỏ nữa, bị gì nói anh nghe?”
Cô nghe lùng bùng lỗ tay sao hắn cứ làm hành động khiến người khác nhầm lẫn đến là cùng vậy, cô lạnh lùng nói:
-“ Liên quan gì tới cậu, để tôi yên!”
Thấy cô đổi cách xưng hô hắn hơi Chau mày kiên nhẫn hỏi lại:
-“ Làm sao nói anh nghe?
Cô không quan tâm mà vô tình lờ đi không nói năng gì, Tiêu Lễ vô cùng tức giận khi cô không biết nghe lời hỏi mà không thèm nói hắn nửa lời. Hắn vô cùng tức giận kéo cô lôi ra ngoài hành lang. Ai ai cũng thấy hắn điên tiết như vậy mà lại còn lôi em gái phải nói đúng hơn là cô bạn cùng lớp mà hắn tự nhận là em gái nữa chứ . Ai ai cũng dương cặp mắt Hiếu kỳ nhìn mọi chuyện đang xảy ra. Cô bị nắm tay đến mức đau điếng cứ mếu máo nói:
“ Đừng..mà..cậu có quyền gì mà làm vậy với tôi “
Nhưng hắn không nghe cứ một mực lôi cô đến phòng y tế, hắn lúc này mới thả tay cô ra. Cô sờ sờ cánh tay nhưng đầu lúc nào cũng lườm đi chỗ khác né tránh ánh mắt của Tiêu Lễ:
-“ Chị ơi xem hộ giúp em bạn học này với, em đi trước “
Hắn nói với giọng hơi tức giận rồi đùng đùng bước đi, cô lúc này nước mắt gần như muốn lọt ra ngoài rồi nhưng vẫn cố nuốt nó vào trong. Đã không còn xưng hô là anh em hình như hắn cũng đã đoạn tuyệt vậy rồi thì coi như cô với anh chỉ là bạn học trong bao bạn học khác. Đáng nhẽ cô phải nên vui vì hắn với cô đã được giải thoát. Nhưng sao cô lại thấy khó chịu quá. Chị y tá băng bó vết thương cho cô mà thấy cô cứ khóc hoài, chỉ lo lắng hỏi han nhưng cô vẫn không trả lời cứ tiếp tục rưng rưng lệ. Cô không biết mình bị sao nữa ..do đau quá hay gì mà ngay chỗ cần đau lại không đau mà chỗ không cần đau lại là nơi vỡ nát nhất. Băng bó xong Tiểu Nhiên hờ hững bước ra khỏi phòng y tế thấy một thân ảnh quen thuộc có vẻ bối rối ở phía sau bức tường đối diện nhưng khi thấy cô người đó liền lảng đi. Cũng không còn tâm trạng để quan tâm nữa rồi, cô mệt lẫn cả về thể xác và tinh thần. Con Duyên nó liền chạy hì hục đến bên cô sốt sắng hỏi:
-“ Sao Nhiên...tao lo quá, mày thấy trong người thế nào?”
Nó cứ hỏi dồn dập cộng thêm hành động làm cô muốn đau tim cô chỉ mệt mỏi đáp lại:
-“ Tao không có bị gì hết...tao cần yên tĩnh”
Nói rồi cô đi phắt ra phía trước, Duyên còn nói với lại phía sau:
-“ Này hay tao nói với anh Tiêu của mày nhá!”
Đã không muốn nghe rồi mà con Duyên vẫn không để cô yên, cô gắt lên rồi đi luôn.
Sau bữa đó cô tự cách ly mình luôn đi học thì cứ lạnh nhạt với mọi người. Nếu vô tình chạm mặt Tiêu Lễ thì cũng né ra rồi lạnh lùng như không quen. Bạn đầu hắn cũng có đến gặp cô hỏi lí do vì sao cô lại lạnh nhạt với hắn. Nhưng rồi tên đó cũng thôi...dần dà cô không thấy bóng dáng quen thuộc ấy nữa. Đôi khi lòng lại có một chút nhớ ..thực ra thì Nhiên rất nhớ. Rất muốn có thể nói chuyện với anh lại rất muốn có thể được anh xem như em gái. Nhưng chuyện là do cô làm, cô đã chính tay phá vỡ mối quan hệ ấy chỉ một lý do là cô nghét anh , nghét vì anh quen một người con gái khác. Đã nhiều lần cô tự giễu mình , chỉ vì cô hay xem Facebook của anh nên cũng có biết dạo gần đây Tiêu Lễ không có quen bạn gái mới. Vì nếu lúc trước hắn có quen người yêu thì đã ào ạt up Facebook rồi. Cô cũng thở dài thườn thượt không biết sự lạnh nhạt này kéo dài tới bao giờ?
Hơn một tháng trôi qua rồi cô cũng chỉ học thôi, việc học làm cô quên đi hình ảnh của Lễ , cô vội vã sắp xếp sách vở lại vì hôm nay đã được nghỉ đông rồi. Cũng vui thay nhưng khi óc đã không còn tâm trí đến việc học thì lại nhường chỗ cho hình bóng người thương. Cô lại buồn vẫn như thói quen cũ lục tìm Face của anh nhưng hình như anh đổi tên Facebook rồi không còn đặt tên là Lễ Lễ siu kiu mà đã chuyển thành một cái tên khá bình thường “ Tiêu Lễ”
Cô đặt câu hỏi cho mình anh có ổn không? Rồi lướt đến mấy tấm ảnh. Trước kia hàng ngàn tấm giờ chỉ còn vỏn vẹn vài tấm. Hình chụp đơn rồi...cô dừng lại ở tấm ảnh phía cuối ảnh của Tiểu Nhiên và Tiêu Lễ. Móng tay khẽ sờ vào màn hình điện thoại thật sự rất nhớ anh, nhưng sao từ “ liêm sỉ” lại đè nặng cô thế này. Người chủ động không thích, luôn lạnh lùng là cô chẳng lẽ người đi nói là lúc đó tôi chỉ nhất thời thôi làm anh em lại nhé? Vừa nghĩ thôi là đã thấy mất mặt rồi. Nhưng vừa buồn mà lại vừa trách bản thân. Tiểu sử chỉ vỏn vẹn là “ bị đá rồi”
Lướt đến đó cô cười khẩy đáng chết anh , phải hiểu cảm giác bị đá là thế nào? Mà người con gái nào lại đá anh ấy nhở? Nhưng rồi Nhiên cũng cười mà tắt màn hình. Thực ra thì cô đang viết một cuốn lưu bút định gửi cho Tiêu Lễ còn mấy bước thôi là xong rồi . Xong hôm nay để còn gửi bưu điện cho kịp kẻo cô bay sớm hơn dự định.
—————————————-#
Vừa mới sáng tinh mơ , đã có tiếng nhấn chuông liên tục làm cho anh mệt hết sức nhưng rồi cũng lề mề ra nhận. Mở cửa là một bộ mặt chết người , Tiêu Lễ vẫn còn mặc áo ngủ, tóc hơi rối cùng với gương mặt gáy ngủ nhưng không thể nào dìm nổi sự đẹp trai của anh, Tiêu Lễ cộc cằn nói:
-“ Mới giờ này mà làm phiền người ngủ rồi...haizz tôi đang bực đó nói gì nói lẹ”
Thấy vẻ mặt cáu giận của chàng trai thì bác đưa thư túa mồ hôi liên tục nhưng vẫn bình thản nói:
“- Có bưu phẩm gửi đến cho cậu. Mong cậu ký nhận “
Anh cũng chậm chạp làm xong mọi thủ tục rồi lại ôm bưu kiện quanh vào một xó trong nhà rồi lại lăn đùng ra ngủ. Vì nghỉ mà ai cấm không được ngủ :’j. Đến gần canh trưa Tiêu Lễ mới tỉnh hẳn . Anh làm vệ sinh cá nhân xong rồi ăn sáng. Đang lướt Facebook.. um thực ra thì chỉ toàn lướt hình của Tiểu Nhiên thôi anh thở phì ra
-“ Sao con nhóc này lại dám đá mình chứ?”
Ăn xong không muốn đi đâu hết anh bèn chơi game bỗng nhiên ánh mắt dần chú ý đến bưu kiện lúc sáng. Anh bèn mở ra xem thì trong đó là một cuốn lưu bút anh còn tự nghĩ:
-“ Ai lại gửi mấy cái này thế?”
Rồi giở cuốn lưu bút ra đọc thấy nét chữ quen quen đọc đến câu đầu thì thấy cách chào cũng thân thuộc. Đọc lẩm bẩm mấy câu thì thấy cách viết cũng có phần hơi trẻ trâu mà chỉ có nhóc Nhiên mới có. Anh tò mò lẩm bẩm
“ Chào! Tôi biết là tôi cục súc nên giận cậu không có lý do nhưng mà chỉ mong cậu đừng để tâm. Thực ra thì ấn tượng đầu của tôi về cậu là Tiêu Lễ là một thằng lạnh lùng cọc cằn. Hồi năm ngoái gặp cậu tôi cao bằng cậu ấy chứ. Nhưng mà đến năm sau thì cậu lại hơn tôi một cái đầu nên điều đó làm tôi hơi tự ái. Lúc đầu tôi nghét cậu kinh khủng vì cậu dành chỗ của tôi, cậu ăn hiếp tôi, cậu đem tôi ra làm bia đỡ đạn đều đó đã nói lên tất cả cậu chẳng xem tôi ra gì. Nhưng rồi cậu lại quan tâm tôi, hành động có hơi lỗ mãng nhưng không mang ý đồ xấu nên tôi cũng dần thay đổi cách suy nghĩ về cậu. Nhìn cậu thoáng hơn nhưng sao cậu hết lần này đến lần khác khiến tôi hiểu lầm vậy? Đừng tự luyến nhá nhưng mà sau khi tôi phớt lờ cậu thì cũng buồn buồn ý . Nói nãy giờ là tôi chí muốn chúng ta làm bạn bè bình thường lại thui. Hơi bị stress ấy nên tôi sẽ đi du lịch cũng tiện có thời gian suy nghĩ một vài chuyện nữa nên thôi cậu ở nhà ăn chóng lớn nhé. Chắc sáng mai tôi đi! Pai pai!”
Nói là lưu bút nhưng chỉ có một bức thư và mấy tấm hình dán vào , Tiêu Lễ đọc xong mà cũng thấy ngỡ ngàng. Con nhóc này đang viết tâm thư hay là thư xin lỗi thế? Tay anh gác lên trán cười cười:
- “ Ha .. định đi là đi hả? Mắc công bổn thiếu nha yêu thương nhóc, nhường nhịn nhóc.,đúng là một con nhóc ba phải “
Anh vừa bực mà cũng vừa sợ lỡ Tiểu Nhiên bỏ anh mà đi luôn sau, tay anh vớ lấy chiếc áo khoác ngoài rồi chạy nhanh ra cửa. Đón taxi ra sân bay nhanh nhất có thể...chân Tiêu Lễ loanh quanh trong sảnh sân bay nội bài nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cô nhóc mà anh ngóng trông . Đã không biết cô sẽ bay đi đâu mà cũng không biết chuẩn xác mấy giờ Tiểu Nhiên xuất phát nên việc tìm là rất khó. Mắt hết đảo sang nơi này rồi đến ngõ khác nhưng vẫn không thấy Tiểu Nhiên đâu. Anh có phần hơi khó chịu nhưng vẫn kiên trì tìm cô trong khi đã mệt lả vì chạy. Tưởng chừng như đã bỏ cuộc nhưng rồi anh thấy cô như anh thấy một tia hy vọng vì tìm thấy một món đồ quý giá của mình trong bóng tối. Anh chạy ôm chồm lấy cô như không muốn cô rời xa mình.
Tiểu Nhiên lúc này khi bị ôm bất ngờ đâm ra hoảng cứ tưởng bị biến thái sàm sỡ nhưng khi nghe giọng nói mếu máo của Tiêu Lễ thì cô cũng hơi động lòng:
-“ Này đi mà không nói anh!”
Cô cũng lạnh lùng đáp lại đồng thời kéo tay anh ra khỏi người mình:
-“ Liên quan gì tới cậu?”
Anh vẫn tỏ vẻ chân thành lắm:
-“ Anh đọc hết rồi..cho anh xin lỗi nhé “
Cô cũng có lường trước được việc Tiêu Lễ sẽ đọc nó nhưng không nghĩ lại sớm như vậy. Cô có hơi ấp úng, giọng run lên:
-“ Biết tôi muốn xin lỗi rồi mà không nói sớm..cậu thích trêu người đấy à?”
Cô lườm hắn nhưng hắn vẫn gật đầu làm cô tức chết nhưng rồi cuối cùng hắn vẫn đáp lại như một nút thắt quan trọng đã được gỡ đi trong cô:
-“ Được rồi...tôi nhận lời xin lỗi của cậu..tôi cũng quý Nhiên nhưng tôi vẫn hơi thắc mắc..”
Hắn nói đến đó thì ngập ngừng:
Cô xua tay phun ra một chữ “ nói “. Hắn cứ vậy mà lên tiếng luôn
-“ Sao nhóc lại giận anh vậy?”
Mặt cô lúc này đã đỏ như trái cà chua rồi sao hắn lại có thể hỏi câu đó được ấy nhỉ. Cô thấy tim mình lỡ một nhịp khi đứng gần tên đó nhưng thôi cơ hội thì chỉ có một lần để vụt mất thì có tìm trong vô vọng, cô liền hừ lạnh một tiếng:
-“ À hùm..cậu đưa tai đây tôi nói nhỏ “
Việc mình làm cô còn tự nhận là trẻ con nữa mà nhưng làm vậy có vẻ đỡ sợ hơn. Tiêu Lễ cũng cười một cách ẩn ý gật đầu rồi đưa tai cho cô. Cô thì thầm vào tai cậu mà mắt vẫn nhắm híp:
-“ Vì tôi nghen!”
Nói đến đó mấy giây sau cô mới mở mắt he hé thấy tai hắn hơi ửng hồng nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị đại biến thái cưỡng hôn:
-“ um...”
Hôn được một lúc thì tên đó cũng rời khỏi môi cô. Tiểu Nhiên bụm môi miệng định nói gì đó nhưng lại thôi. Tiêu Lễ thì cười cười nhìn cô:
“ Thì ra là nghen ..nhưng anh có làm gì đâu?”
Hắn vừa nói vừa tiến sát lại gần cô, cô cũng trấn tĩnh lại bản thân hụm hực nói:
-“ Chẳng phải cậu quen rất nhiều bạn gái sao ? Chắc chắn đã từng làm gì con người ta rồi “
Nghe đến đó hắn bỗng nhéo má cô :
-“ Anh chưa làm gì hết...anh thề!”
-“ Thế sao lúc đó tôi thấy cậu hôn chị kia”
Cô nói trong gây ngốc , hắn cũng trả lời lại:
-“ Chắc nhóc nhầm lẫn tôi đâu có hôn đứa con gái nào đâu nhỉ..mà nhóc nói là vào hôm nào?”
-“ Ừ thì cái hôm tôi giận cậu luôn đó “
Nói đến đó hắn cười khẩy:
-“ Hôm đó anh ở trên lớp thôi mà không tin em có thể hỏi thằng ngồi kế bên anh!”
Cô vừa mừng vừa lo. Vui vì đó không phải sự thật lo là vì tên này cái số đã vậy..đào hoa không ai chịu nổi. Nhưng cô gạt hết mối bận tâm sang một bên. Yêu là vì nhau nên Tiểu Nhiên cứ yêu hết mình thôi vì đời cho phép.
-END-