Tại quán bar nhỏ ở thành phố S , cậu gọi cho anh trong tình trạng buồn bã và muốn anh đến để giải sầu . Cả hai uống rượu cùng nhau lúc sau họ đã say , điều đó khiến cho họ mất kiểm soát mà lên giường với nhau . Sau tối đó anh bắt cậu phải chịu trách nhiệm và cả hai đã trở thành người yêu của nhau .
Mọi thứ diễn ra quá nhanh và thứ gì quá nhanh cũng khiến người ta mau chán . Dần dần anh càng chán ghét cậu , la mắng cậu hơn thế anh còn đánh đậm cậu dã man . Rồi đến một ngày , anh trở về với cơ thể nồng nạc mùi rượu . Cậu liền chạy đi pha nước chanh cho anh nhưng chỉ nhận lại một cái tát và câu biến đi .
" Cậu khóc lóc cái gì ? Chẳng phải cậu thích đàn ông uống say để dụ lên giường sao ? "
Anh liền tiến lại , dè cậu xuống . Cậu liền tát anh một cái rồi bỏ đi .
Sau ngày hôm ấy , anh thấy nhà mình thật trống trải . Đã 2 tuần trôi qua , với anh đó là những ngày tháng thật tệ hại . Rồi 1 tháng , dường như anh nhớ cậu đến phát điên lên .
Anh đến quán bar và gặp lại cậu , lúc này cậu đang ngồi uống rượu với người đàn ông khác . Anh phát ghen lên liền kéo cậu đi . " Bỏ ra , anh có quyền gì mà kéo tôi ".
Mặc dù rất nhớ cậu nhưng lại đay nghiến cậu . " Tôi thật thấy xấu hổ cho cậu đấy , không ngờ cậu lại thích câu dẫn đàn ông khi say đến vậy ! "
* Bộp * cậu tát anh một cái thật đau và quay mặt rời đi . Nhưng anh vẫn cố nắm chặt tay cậu định kéo cậu đi .
" buông ra , anh có quyền gì hả ? "
* Gã đàn ông bước đến *
" Bỏ tay cậu ấy ra , không thấy cậu ấy không muốn đi với anh sao ? Không có tự trọng à !"
Anh cau mày , tay càng siết chặt .
" Đi theo tôi..."
Cậu hất tay anh ra . " Không ! Tôi với anh đã không còn gì từ khi tôi rời khỏi nhà anh rồi "
* Mắt anh rớm nước mặt *
" Vì tên này sao ? Cậu mà không đi với tôi , tôi sẽ uống thật say đấy ..."
Cậu cười nhạt " anh xem tôi là mẹ anh sao ? Việc anh uống say thì liên quan gì đến tôi ,tôi chả là gì nên nào dám quản anh ". Nói xong anh liền bỏ đi cùng gã đàn ông đó . Trái tim anh nhói lên và thắt lại . Đúng vậy giờ thì còn ai quản anh nữa .
.........
Cứ thế anh ngồi xuống , uống thật say . Càng uống anh càng nhớ đến hình bóng cậu . Trước giờ đến với cậu chỉ vì trách nhiệm chưa một lần nói yêu cậu . Chẳng biết cậu thích gì , muốn gì . Giờ anh đã say mèm , anh đến tận nhà cậu , gọi tên câu thật to ....rất nhiều lần .....Nhưng rồi một lát , cậu đã mở cửa cho anh vào .
Anh mừng rỡ lắm , khi vào nhà cậu , cậu quay lại nhìn anh và nói 1 câu “ anh ngủ đi , mai về , lần say đừng tìm tôi , tôi có người yêu rồi !”
“Vậy sao em lại cho anh vào “
“ Vì tôi không muốn hàng xóm mất ngủ , tôi và anh chả còn gì đâu , anh đi ngủ đi “
Anh ôm phía sau cậu . “ anh xin lỗi , anh sai rồi , từ lúc xa em không ngày nào anh thôi nhớ em , giờ anh mới biết anh yêu em biết nhường nào...”
Cậu lạnh lùng gạt tay anh ra . “ anh ngủ đi , chúng ta đã chia tay rồi “.
Anh càng siết cậu chặt hơn .” Không anh không muốn chia tay , chúng ta quay lại đi em “.
“Không” Cậu cười lạnh nhạt rồi rời khỏi phòng . Trái tim anh như bị hàng ngàn vết dao cứa vào . Anh giờ mới hiểu cảm giác mà anh đã đối xử tệ bạc với cậu .
Anh đứng dậy và loạng choảng bước ra khỏi phòng...
“Anh về đây”
“Anh say rồi, khuya rồi, về không an toàn đâu”
“Em lo cho anh sao?”
“Không, chẳng qua tôi không muốn dằn vặt nếu anh có chuyện gì”
“Vậy thì em yên tâm, anh sẽ chẳng có chuyện gì đâu. Nếu ở đây, sự lạnh lùng của em sẽ giết chết anh mất”
Cậu vẫn lạnh lùng chẳng giữ anh lại. Anh chỉ muốn nghe một câu gọi từ cậu để quay trở lại ôm chặt cậu nhưng lại chẳng có.
............
Tối hôm đó anh trở về trong tâm trạng buồn bã. Và rồi ngày hôm đó anh chẳng còn đến gặp cậu nữa. Có nhiều lần đến quán bar đó cũng không còn thấy cậu.
Bẵng một thời gian dài...đã hơn 2 năm trôi qua....vô tình anh gặp lại cậu. Cả ai nhìn nhau và chợt nhận ra sau. Họ đều đã thay đổi, đều chững chạc hơn...
“Không biết anh có thể mời em uống một ly không”
Cậu mỉm cười “Anh không sợ uống say rồi em sẽ dụ dỗ, câu dẫn anh sao”
Cậu giễu cợt anh, anh cũng cười lại. Cậu cũng đồng ý đi uống rượu với anh. Cả hai cùng ngồi ở một quán rượu nhỏ. Bên ngoài trời khá lạnh, ly rượu giúp cơ thể nóng lên.
Nhưng chỉ vài ly cậu bắt đầu say. Lúc này mắt cậu đỏ hoe lên. Cậu vội từ chối nhưng ly rượu mà anh mời...
“Xin lỗi, chắc tôi không uống được nữa đâu, chắc tôi phải về rồi”
Cậu chưa kịp để anh phản ứng gì, liền đứng dậy bỏ ra quán rượu. Anh vội trả tiền và chạy theo cậu phía sau. Nắm lấy bàn tay cậu kéo lại....
“Tại sao khóc???”
“Bỏ ra”
“Tại sao lại khóc hả?
“Tôi có khóc sao? Tôi lại sợ say quá, không kiềm chế được mà câu dẫn anh thôi”
Anh thật sự giận dữ, vì những câu nói đó. “Em có thôi nói nhưng lời đó không, 2 năm rồi, 2 năm rồi đấy”
“2 năm thì sao, cho dù 2 năm hay 10 năm thì tôi vẫn nhớ những gì anh nói với tôi. Ừ đúng đó, đúng là tôi chỉ thích dẫn dụ đàn ông say để họ lên giường với tôi đó. Tôi lẳng lơ lắm đó thì sao hả?”
“Vậy thì giờ câu dẫn anh đi”
Cậu gạt nước mắt, bước đi loạng choạng...” Không cần...”
Anh nhận ra một điều rằng, cậu đang vẫn còn rất giận anh, còn giận là còn yêu. Anh liền giữ cậu lại. Ôm lấy cậu, mặc cho cậu đẩy ra, liên tục đấm vào lồng ngực anh mà la hét..
“Đồ khốn, anh tưởng anh hay lắm sao?....”
“Em cứ nói đi...nói hết ra đi...”
“Tại sao đối xử với tôi như vậy? Lần đầu tiên tôi say, anh làm tôi đau đến phát khóc. Lần này lại khiến tôi say, làm tôi đau lòng đến phát khóc. Tại sao một thằng đàn ông tệ như anh mà tôi vẫn yêu hả? Anh có biết tôi nhớ anh như thế nào không.... Tại sao đêm đó anh nhà tôi mà không thèm ở lại. Tôi nói ko cần anh là anh cũng bỏ đi luôn sao, đồ khốn... “
“Không phải em đã có người yêu rồi sao?”
“Nếu có, tôi có thể cho anh vào nhà sao? Đồ khốn, anh nghĩ chỉ 1 câu xin lỗi của anh tôi sẽ bỏ qua cho anh sao”
Cậu có chút bình tĩnh...liền cố vùng vẫy ra khỏi bàn tay anh...
“Bỏ ra...anh không có quyền gì cả, giữa tôi và anh cũng hết rồi”
Lần nay anh không buông...mỉm cười và siết chặt tay hơn
“Anh sẽ không bỏ tay ra...sẽ không bao giờ nữa”
Cậu càng đẩy ra, anh càng ôm chặt vào.
“Anh không sợ tôi đi câu dẫn người ta sao”
“Sợ chứ, sợ nên giờ mới phải giữ lấy em bên mình đây”
“Nhưng giờ anh chẳng có quyền gì mà bắt tôi nghe theo anh”
Anh có chút nơi tay ra, nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Hai năm rồi, thử thách cho anh và em cũng quá lâu rồi. Anh không thể quên em. Anh thực sự xin lỗi đã khiến em tổn thương. Nhưng giờ em có thể đồng ý làm người yêu của anh lần nữa không. Em tin anh lần nữa được không?”
“Tôi sẽ không bao giờ tin anh nữa”
Câu đấm vào lồng ngực anh với sự giận dữ.
Anh nâng cằm cậu lên và hỏi lại một lần nữa
“Thực sự em không cho anh cơ hội nữa sao?”
“Đúng vậy, tôi chẳng thấy sự chân thành nào từ anh cả”
Anh nghe như lời đó bèn buông cậu ra. Quay lưng bỏ đi trước sự hụt hẫng của cậu. Nước mắt cậu rơi xuống...và cũng quay đi, bước từng bước nặng nề mà không dám quay đầu lại. “Hắn ta lại dễ dàng từ bỏ với sự giận dỗi của cậu như vậy sao. Cậu chỉ muốn làm nũng hắn một tý thôi mà.”
Đèn pha oto rọi từ phía sau cậu, chiếc xe áp sát gần cậu, anh từ trên xe đi vội xuống. Không một câu nói, thô bạo ấn cậu vào trong xe. Khuôn mặt nổi gân xanh đầy vẻ tức giận...
“Anh....anh muốn gì...?”
Anh nghiến răng nói từng câu một... “ Mỗi một câu nói của em lúc này thì ông đây sẽ chơi em một lần, ông đây sẽ làm em đến khi nào em đồng ý làm người của tôi thì thôi.”
“Anh dám...”
“1 lần”
“Đồ khốn, anh dám sao”
“2 lần”
“Tôi sẽ giết anh”
“3 lần”
“Anh nghĩ tôi sợ những lời đó của anh chắc”
“4 lần”
“Dừng xe, tôi muốn xuống, đồ khốn”
“5 lần”
“Hức...hức...em sai rồi.....đừng vậy mà....”
“6 lần”
Anh đếm rõ ràng từng lần một, cậu càng nói thì anh càng đếm. Đến lần thứ 15 cậu run sợ và không nói lên tiếng nào. Đến khi chiếc xe dừng trước cửa nhà. Anh liền sốc mạnh cậu lên vai, vác vào nhà mặc cho cậu đấm mạnh vào lưng anh rồi càng hét, chửi anh thậm tệ...
Vào tới nhà...bị ném mạnh xuống giường, anh nới chiếc nút nơi cổ áo. Nhìn cậu với ánh mắt đáng sợ.
“Đừng mà....anh dừng lại, tôi....”
“Nãy giờ tôi đếm trên dưới cũng phải 50 lần. Để ông đây chơi em có chết em không nhé”
Anh lao lên giường mạnh bạo xé toạc chiếc áo cậu mặc ra. Cậu hoảng sợ và bật khóc... Thấy cậu khóc anh mới dừng lại cười....và ôm cậu vào lòng...
“Ngốc, sao em lại ngốc vậy, em bắt anh chờ, và chờ đến bao giờ nữa đây”
Cậu ôm anh.... “Đừng bao giờ mắng em...”
“Ừ, sẽ không bao giờ nữa, một lần sợ rồi. Mắng nữa, em bắt anh chờ thêm 10 năm nữa thì sao”
Bao nhiêu nhớ nhung cậu cứ thế ôm lấy anh. Giương mặt cậu đỏ lên như ngày đầu gặp anh. Suýt chút nữa vì sự vô tâm của anh mà khiến anh đánh mất cậu và suýt chút nữa cái tính trẻ con của cậu mà đánh mất anh.
...........
Anh hôn lên vành tai nóng đỏ của cậu mà thì thầm....” Mới lần thứ 3 thôi mà, lúc nãy anh đếm ít nhất phải trên 50 lần”
Cậu cựa nhẹ trong lòng anh.... “ Hứ...anh tính làm chết em sao?”
Anh cười và hôn lên môi cậu... “Tôi yêu Em....”