Mười năm trước, làng Vân Trung xảy ra vụ án bí ẩn. Một công tử họ Tô – con nhà quan – bị vu oan là yêu nam sủng, bị gia đình trói sống chôn trong hố vôi để “rửa sạch danh dự”. Người tình của y, một thư sinh nghèo họ Trình, cố gắng cứu nhưng thất bại, từ đó biệt tích.
Truyền thuyết kể rằng mỗi rằm tháng Bảy, một chiếc đèn lồng máu sẽ xuất hiện ở đầu làng, dẫn đường cho oan hồn trở về tìm người mình yêu – hoặc kẻ từng phản bội mình.
Hiện tại, Trình Du – thư sinh năm xưa, giờ là đạo sĩ lang thang – quay lại làng Vân Trung sau 10 năm lưu lạc. Chàng mang theo mục đích: tìm lại người mình yêu, hoặc ít nhất là linh hồn của y.
Tại đây, chàng gặp Tô Dạ, một thanh niên kỳ lạ có gương mặt giống hệt người cũ, nhưng không biết mình là ai, sống ẩn trong rừng, xuất hiện mỗi rằm cùng chiếc đèn lồng máu.
______
Trình Du sau khi vào làng thì may mắn gặp được nhiều người tốt và cho ở nhờ. Cậu vừa phải tìm hiểu sự thật vừa phải lo lắng chỗ ở.
Đang đau đầu vì mãi chẳng có chỗ ở thì cậu được vài người ở nhà bên chỉ cho một căn nhà trên núi, cuối làng. Tuy nơi đó vắng vẻ nhưng được cái không có ai ở, mặc bỏ hoang nhưng cũng khá sạch sẽ,có thể sống tạm thời.
Cậu cũng nhanh chóng dọn đến đó sau vài ngày. Quả thật là nơi đấy khá sạch sẽ mặc dù chẳng có ai. Cậu cứ bán tin bán nghi cho rằng có người thường xuyên lui tới.
Vì sống gần núi rừng nên cũng không thể không tiếp xúc với nhiều chuyện kì lạ và... Cậu đã thật sự gặp được Tô Dạ.
______
Và rồi Trình Du kết thân với Tô Dạ và cậu ấy cố gắng sống lại những khoảnh khắc xưa với Tô Dạ, dạy y đọc sách, viết chữ, hy vọng đánh thức ký ức xưa. Nhưng Tô Dạ luôn giữ khoảng cách, thậm chí đôi khi xuất hiện dấu hiệu kỳ quái: không có bóng, không để lại dấu chân, máu chảy màu đen…
Trong làng bắt đầu xảy ra chuỗi cái chết kỳ lạ: người dân từng tham gia vào cái chết của công tử Tô năm xưa đều chết đúng nửa đêm, tim bị moi mất, trên ngực có dấu vết vẽ đèn lồng bằng máu.
Trình Du phát hiện rằng Tô Dạ không còn là người hoàn toàn – chàng sống nhờ lời nguyền máu, do một pháp sư đã thi triển khi chôn sống công tử Tô: "Linh hồn sẽ không tan, cho đến khi tìm thấy kẻ mình yêu hoặc kẻ mình hận nhất".
______
Và mỗi năm Tô Dạ sống tiếp, lời nguyền càng mạnh, buộc chàng phải giết người để duy trì thể xác. Nhưng nếu tìm thấy "người mình yêu", máu của người đó có thể giải lời nguyền – cái giá là người kia sẽ chết thay.
Trình Du không chết. Vì vào khoảnh khắc linh hồn chàng chuẩn bị tan biến, Tô Dạ dùng chính máu mình thực hiện nghi lễ hoán đổi – trả lại mạng sống cho Trình Du, còn bản thân quay về với chiếc đèn lồng máu.
______
Vì thế, vào một rằm tháng Bảy năm sau, Trình Du mang theo chiếc đèn cũ – thắp sáng, lần theo con đường cũ – hy vọng một lần nữa gặp lại người bước ra từ máu, nhưng mang ánh mắt của kẻ từng yêu mình đến tận cùng.
* Truyện được viết có sự tham gia của AI và ý tưởng của người đăng. Truyện là giả tưởng, không có thật. Xin cảm ơn vì đã đọc ạ. (Truyện khá tóm tắt và đẩy nhanh chi tiết, có thể sẽ ra bản full chi tiết hơn.) *