Lofter: 复制打开【LOFTER】,神仙太太@南瓜不难 好粮不容错过!0 ¥rzMnh4sbrwe0¥lofter:/ https://s.lofter.com/-s/rDwSZUlO
Tác giả: 南瓜不难
___________________________
1.
“Mã Gia Kỳ, em cảm thấy anh không còn yêu em nữa.”
“Mã Gia Kỳ, chúng ta ly hôn đi.”
Mã Gia Kỳ vừa từ tiệc xã giao về, xoa thái dương, nhìn người yêu trước mặt với vẻ mặt vô cùng kiên định.
“Tại sao? Em cho anh một lý do xem.”
“Trên người anh có mùi nước hoa của phụ nữ khác.”
“Đó không phải là tinh dầu thơm em mua trên mạng gửi cho anh sao? Em quên rồi à?”
“Anh mua bánh mà sao không mua vị sô-cô-la em thích nhất?”
“Là em nói sô-cô-la ngấy quá, muốn đổi vị còn gì.”
“Thế còn dấu dâu trên cổ anh là sao?”
“Là em sợ người khác có ý đồ với anh, sáng nay em cố tình để lại đấy.”
“Oh.”
“Ngoan, đừng đòi ly hôn nữa.”
“Thế sao anh còn cãi lại?”
“Anh sai rồi, vợ ơi.”
2.
Nghe chưa? Vợ của Mã Gia Kỳ lại bỏ nhà chạy rồi đó.
Sáng hôm sau tỉnh rượu, Mã Gia Kỳ với tay sang bên cạnh thì trống trơn, chẳng còn bóng dáng người vợ mềm mềm thơm thơm đâu nữa.
“Chân Nguyên? Trương Chân Nguyên?”Mã Gia Kỳ xuống tầng tìm một vòng cũng không thấy.
“Nhớ mua cho em ấy bánh sô-cô-la.”
Anh gửi ngay cho Hạ Tuấn Lâm một bao lì xì 10.000 tệ như thường lệ.
Đây không phải lần đầu.
Mỗi lần cãi nhau hoặc không vui, Trương Chân Nguyên lại chạy sang tìm Hạ Tuấn Lâm. Bỏ nhà đi vài lần là Mã Gia Kỳ rút ra được quy luật: Hạ Tuấn Lâm ở đâu, Trương Chân Nguyên ở đó.
Có lúc Mã Gia Kỳ hỏi lý do, Trương Chân Nguyên bảo: “Hạ Tuấn Lâm là người duy nhất không chê em lắm lời và còn nói nhiều hơn em.”
“Nhận rồi. Cảm ơn Mã tổng vì bao lì xì hậu hĩnh.” Hạ Tuấn Lâm gửi một sticker cảm ơn xong quăng điện thoại sang bên.
"Lì xì tới chưa?” Trương Chân Nguyên ngồi xếp bằng trên sofa nhà Hạ Tuấn Lâm.
“Tới rồi tới rồi.”
“Anh ấy nói gì không?”
“Bảo em mua cho anh bánh sô-cô-la.”
“Ừm, thật ra vị dâu cũng ngon, bánh nào cũng ngon hết. Hay mua cả hai đi?”
“Được được, hai cái. Rồi, lại kể đi, lần này là chuyện gì nữa?” Hạ Tuấn Lâm chuẩn bị sẵn lỗ tai nghe cậu bạn lải nhải.
“Anh ấy dám cãi anh!”
“Oh.”
“Còn chê anh trí nhớ kém!”
“Oh.”
“Sáng qua đi làm còn chẳng thèm hôn anh!”
“Mã Gia Kỳ sáng qua còn ở nước ngoài, chiều mới bay về, việc đó em biết mà.”
“Anh ấy mua cho anh con gấu bông, trong khi anh thích con rùa cơ!”
“Con gấu hơn sáu vạn mà không cần thì cho em luôn đi.”
“Anh muốn ly hôn với anh ấy!”
“—Á!... đau!” Vừa dứt lời, Trương Chân Nguyên bị Hạ Tuấn Lâm gõ cho một cái vào đầu, ôm đầu rên la.
“Anh bị dở hơi hả Trương Chân Nguyên? Người ta Mã Gia Kỳ đối với anh tốt như thế, ông chủ lớn mà ngày nào cũng dậy sớm làm bữa sáng cho anh, ba ngày hai bữa mua quà, còn phải chịu cái tính trẻ con của anh. Em thấy anh là bị Mã Gia Kỳ chiều hư rồi!”
“Anh đùa thôi mà…” Trương Chân Nguyên chu môi ngồi xuống.
“Sống cho tử tế với Mã Gia Kỳ nghe chưa, đừng ba ngày hai bữa lại chạy sang nhà em.”
“Biết rồi mà…”
---
Buổi tối, Mã Gia Kỳ tan làm, tiện đường mua tôm hùm nhỏ yêu thích nhất của Trương Chân Nguyên rồi đến nhà Hạ Tuấn Lâm đón người.
“Chồng ơi, em nhớ anh chết đi được!” Vừa nghe tiếng xe dừng trước cửa, Trương Chân Nguyên đã đứng sẵn, cửa vừa mở là nhào vào lòng Mã Gia Kỳ ngay.
“Hôm nay có vui không?” Mã Gia Kỳ nhấc hông cậu lên một chút cho dễ ôm.
“Vui! Hạ Tuấn Lâm mua cho em hai cái bánh!”
“Anh mua tôm hùm cho em rồi, lát ăn trên đường nhé.”
“Chồng ơi em yêu anh chết mất!” Trương Chân Nguyên đưa tay nâng mặt anh lên, thơm một cái.
Cãi nhau thì cãi nhau, chứ ngày tháng ngọt ngào vẫn phải tiếp tục sống thôi.