Phía Cuối Chân Trời - Hạnh Phúc Không Trọn Vẹn
Truyện ngắn: Phía Cuối Chân Trời
Nhân vật chính:
- Thẩm Diệc: Một kiến trúc sư tài năng nhưng luôn mang vẻ u uất.
- An Nhiên: Một họa sĩ tự do với tâm hồn phóng khoáng nhưng mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo.
Nội dung:
Thẩm Diệc gặp An Nhiên vào một buổi chiều tà tại vùng biển vắng. Cô ngồi đó, say sưa vẽ cảnh hoàng hôn - nơi mà cô gọi là "cuối chân trời". Họ yêu nhau bằng tất cả sự chân thành của những tâm hồn đồng điệu. Thẩm Diệc từng hứa sẽ xây cho cô một ngôi nhà nhỏ nơi có thể ngắm trọn vẹn đường chân trời mỗi ngày.
Thế nhưng, cuộc đời vốn dĩ không như mơ ước. Căn bệnh của An Nhiên trở nặng ngay khi bản thiết kế ngôi nhà vừa hoàn thành. Những ngày cuối đời, cô không hề khóc, cô chỉ nắm tay anh và nói: "Hạnh phúc không phải là đi cùng nhau đến hết cuộc đời, mà là chúng ta đã gặp được nhau ở nơi đẹp nhất."
Ngày ngôi nhà khánh thành, nắng vàng rực rỡ đậu trên bậu cửa sổ. Thẩm Diệc đứng một mình giữa phòng khách lộng gió, nhìn về phía biển xa xăm. Anh đã có được sự nghiệp, có được ngôi nhà trong mơ, có được sự bình yên mà anh từng khao khát. Đó là hạnh phúc, nhưng là một hạnh phúc khuyết danh, một sự viên mãn không trọn vẹn vì bóng hình người con gái ấy đã tan vào mây khói phía cuối chân trời.
Anh nhận ra, cuối chân trời quả thực có hạnh phúc, nhưng cái giá của nó đôi khi là sự cô độc kéo dài mãi về sau và sẽ dừng chân tại một điểm nào đó mà ko thoát ra được.