Tôi tên Phạm Thị Hằng, tôi có một gia đình chẳng may tốt đẹp một gia đình " trọng nam khinh nữ" , tôi phải học nhiều lên vì tôi biết.... Nếu không học thì cũng sẽ không có tương lai mặc dù tôi biết nó cực kì xa vời với tôi.... Tôi vẫn cố gắng vươn lên để cố học, rất có hơi nhiều áp lực từ gia đình/ ở trường khiến tôi rất nhức đầu tôi cũng đang nghi học có thể thay đổi tương lai? Nghe thật thì tôi cũng phải xém bật cười nhưng rồi vẫn cố học....Bao nhiêu tháng tôi cũng đỗ được một trường đại học mà ai cũng mong muốn, tôi cảm thấy tư tưởng hồi trước thật ngu ngốc. Tôi học đỗ đại học xong thì cũng tới tôi phải tìm việc để làm kiếm tiền mà trả đi những cái nợ vô liêm sỉ họ nói ra. Tôi cũng tìm một cái việc không nặng nề tiền lương thì cũng được, tôi làm được 1 năm ở đây phải nghỉ vì sếp tôi lại là kẻ biến thái... Đúng là cuộc đời khổ- Tôi đã trả hết nợ cho gia đình tệ nạn đó mà thuê trọ kiếm công việc tiếp, đang tìm kiếm trên mạng tôi lướt trúng những cái tin thật ghê tởm..... Cái gì mà? Một đứa trẻ 3-4 tuổi bị xâm hại tình dục bởi chú bác mình? Thật là mặt tối của xã hội...
- End