Trong thành phố ồn ào năm 2026, Lục Viễn là một cái tên khiến giới cứu hộ động vật nể phục. Anh là đội trưởng đội cứu hộ "Linh Thú", một người đàn ông mang vẻ ngoài phong trần, cương trực và có đôi bàn tay ấm áp đã cứu sống hàng ngàn sinh mạng nhỏ bé. Trái ngược với sự hào nhoáng của Lục Viễn là Tiêu Diệp – một chàng trai sống khép kín trong căn hộ nhỏ đầy những con vật bị bỏ rơi.
Tiêu Diệp có một năng lực mà cậu coi là lời nguyền: Cậu hiểu được tiếng của mọi loài vật. Trong mắt người đời, việc cậu lẩm bẩm trò chuyện với một chú mèo hoang hay khóc nức nở bên một chú chó già là sự "kỳ quặc" và "tâm thần". Sự cô đơn bủa vây lấy Diệp cho đến ngày cậu gặp Lục Viễn trong một biến cố bất ngờ.
Một đêm mưa tầm tã đầu năm 2026, đội của Lục Viễn nhận được tin báo về một bầy chó con bị kẹt trong đường cống ngầm đang dâng nước. Khi anh đến nơi, anh sững sờ thấy một thanh niên gầy gò đang dầm mình dưới nước bẩn, miệng không ngừng an ủi: "Đừng sợ, bò lên vai anh, anh sẽ đưa các em ra!"
"Này! Nguy hiểm lắm, lên đây!" – Lục Viễn hét lớn, thả dây thừng xuống.
Khi Tiêu Diệp được kéo lên cùng 5 chú chó con an toàn, cậu run rẩy nói: "Chúng nói... vẫn còn một con nữa bị kẹt trong khe đá phía sau. Nó đang rất đau."
Đội viên của Lục Viễn xì xào: "Anh ta nói gì vậy? Làm sao biết được còn một con?". Nhưng Lục Viễn nhìn vào đôi mắt kiên định của Diệp, anh không chút nghi ngờ mà lao xuống lần nữa. Quả nhiên, một chú chó nhỏ bị kẹt sâu trong hốc đá đã được anh tìm thấy
Sau đêm đó, Lục Viễn thường xuyên tìm đến Tiêu Diệp. Anh nhận ra, chàng trai này không hề "điên", cậu chỉ là quá lương thiện trong một thế giới quá lý trí.
"Tiêu Diệp, em không cần phải trốn tránh. Năng lực của em là một món quà, không phải lời nguyền," Lục Viễn nói khi cả hai đang cùng chăm sóc một chú chim ưng bị gãy cánh tại trạm cứu hộ.
Tiêu Diệp cúi đầu, vuốt ve bộ lông của chú chim, buồn bã đáp: "Lục đội, anh không hiểu đâu. Mọi người đều nhìn tôi như quái vật. Ngay cả ba mẹ tôi cũng sợ hãi khi tôi nói rằng con mèo nhà hàng xóm đang khóc vì đau bụng. Tôi... tôi đã quen với việc chỉ có một mình rồi."
Lục Viễn tiến lại gần, đôi bàn tay đầy vết sẹo vì những lần cứu hộ khẽ chạm vào vai Diệp. Anh xoay người cậu lại, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình: "Vậy từ nay về sau, em không còn một mình nữa. Đội cứu hộ của anh cần một 'thông dịch viên' xuất sắc nhất. Và anh... anh cần em."
Biến cố nhỏ xảy ra khi một con chó bị trầm cảm nặng ở trạm cứu hộ tuyệt thực và có hành vi tự ngược đãi. Không ai có thể lại gần, trừ Tiêu Diệp. Cậu ngồi bên nó cả đêm, lắng nghe những tổn thương từ người chủ cũ mà nó kể lại. Lục Viễn đứng từ xa, nhìn bóng lưng gầy của Diệp hòa cùng hơi thở của con vật, anh biết trái tim mình đã hoàn toàn bị cậu thu phục.
Chiều hôm sau, trên sân thượng của trạm cứu hộ, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả không gian. Lục Viễn lấy từ trong túi ra một chiếc vòng cổ nhỏ có gắn thẻ tên, nhưng trên đó không phải tên một con vật, mà là tên của Tiêu Diệp kèm số điện thoại của anh.
"Cái này là..." – Tiêu Diệp ngơ ngác.
Lục Viễn nắm lấy tay cậu, giọng nói trầm ấm mà kiên định: "Tiêu Diệp, nếu cả thế giới không hiểu ngôn ngữ của em, thì hãy để anh học nó. Anh không có năng lực đặc biệt, nhưng anh có một trái tim đủ rộng để chứa đựng cả em và những người bạn nhỏ của em. Làm 'người nhà' của anh nhé? Anh hứa, từ nay em sẽ không bao giờ phải trò chuyện một mình nữa."
Tiêu Diệp sững sờ, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu vỡ òa. Cậu hiểu được tiếng của vạn vật, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe được một thứ ngôn ngữ chân thành và ấm áp nhất: Ngôn ngữ của tình yêu.
"Em đồng ý... Lục Viễn."
Kể từ ngày đó, trạm cứu hộ "Linh Thú" trở nên nổi tiếng khắp vùng. Người ta vẫn thấy một vị đội trưởng Lục Viễn dũng mãnh, nhưng bên cạnh anh luôn có một "cố vấn" Tiêu Diệp dịu dàng.
Họ cùng nhau đi qua những cánh rừng, những khu nhà hoang để cứu giúp những sinh mạng bé nhỏ. Trong ngôi nhà chung ngập tràn tiếng sủa, tiếng mèo kêu và cả tiếng cười, Tiêu Diệp không còn thấy cô đơn nữa. Bởi vì cậu biết, dù cậu có nói gì, dù là ngôn ngữ của loài người hay loài vật, luôn có một người tên Lục Viễn sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu bằng tất cả trái tim mình.