Chương 1: Não Chi Chưa bao giờ nghĩ mình
sẽ dính dáng đến loại người như Ha Bão .
Anh ta là kiểu người dùng thước kẻ để đo cuộc sống, còn cô lại thích vẽ vời lên đó
những màu sắc hỗn độn.
Nhưng định mệnh đéo gì thật trớ trêu khi cô – trong lúc túng quẫn – lại trở thành nhiếp ảnh gia riêng cho công ty Ha Bão , với một nhiệm vụ kỳ quái vô dụng đi chụp ảnh phong cách giúp anh.... đi vào giấc ngủ viên mãn xuyên thu .he he he .
"Mão Chi !! , Ha Bão: tôi cần cô chụp những bức ảnh mang lại cảm giác an toàn cho tôi , không phải là những bức ảnh trừu tượng khiến tôi đau đầu , nghe rõ chưa ," .
Ha Bão lạnh lùng đẩy xấp tài liệu hợp đồng lên bàn , đôi mắt thâm sâu nhìn cô ... " Mão Chi cắn môi giã vờ âm ức và ký vào tờ giấy : Được thôi, Thẩm tổng anh đã nói vậy rồi thì phải thêm tiền Nhưng nếu anh muốn an toàn .., "
Trong lòng Mão Chi: chết tiết muốn an toàn thì phải tăng lương thêm chứ .. Giàu mà ki bo kẹt xịn thế này thì bố bà nội ngoại ai thèm là ... !!
Chương 2: Khoảng cách giữa hai thế giới
Những ngày đầu là thảm họa . Mão Chi mang về những bức ảnh hoàng hôn rực rỡ an toanf như anh mong muốn , HA Bão chê nó "quá ồn ào". Cô chụp cảnh biển êm đềm, anh chê "quá trống trải".
Đỉnh điểm là khi đêm thứ bảy, khi Mão Chi lén chụp cảnh Ha Bảo đang ngủ gục trên bàn làm việc trong văn phòng ngập tràn ánh trăng.
Ánh sáng dịu nhẹ của trăng và khuôn mặt thư sinh khi ngủ của anh tạo nên một khung cảnh hoàn hảo lamf cho trái tim Mão Chi Rung động .
Sáng hôm sau, Ha Bão tỉnh dậy, nhìn bức ảnh trên bàn, lần đầu tiên sau 2 năm, anh không bị đau đầu.
"Cô chụp nó thế nào?" - Giọng anh thấp hơn thường lệ và pha một chút ngọt ngào mà cô chưa từng thấy là cho cô từng chút từng chút rung động.. .
"Chụp bằng cả trái tim, chứ không chụp bằng thước kẻ của đời anh ạ... ," Ha Bão đáp.. bức ảnh này rất đẹp ..
Chương 3:
Khi thước kẻ bị uốn cong
Ha Bão bắt đầu yêu cầu Mạo Chi ở lại muộn hơn để chụp những bức ảnh "nhẹ nhàng" đẹp như vậy.
-Về cuộc sống thành phố lúc nửa đêm. Họ cùng nhau ăn mì gói trong văn phòng, cùng tranh luận về một góc chụp, và lần đầu tiên, Ha Bão mỉm cười.
Một đêm, khi họ đang ở trên tầng thượng, gió thổi mạnh. Mão Chi trượt chân, theo bản năng, Ha Bão ôm lấy eo cô. Khoảng cách gần đến mức cô nghe thấy nhịp tim anh đập nhanh hơn nhịp máy ảnh.
"Mão Chi à , cô là người duy nhất khiến ánh sáng của tôi không còn lạnh lẽo,"
Ha Bão thì thầm.
Chương 4:
Kết thúc của 2 đứa dỡ hơi vô cùng có hậu (Hạnh phúc ..hh )
Tổng lại kết thúc, nhưng câu chuyện của họ chỉ mới bắt đầu. MÃO Chi không còn là nhiếp ảnh gia riêng nữa , mà trở thành người "chiếu sáng" cuộc đời của CEO lạnh lùng của Trần tổng nhà ta Ha Bão : Không có tổng tài bá đạo, chỉ có một người đàn ông tìm thấy bình yên bên một cô gái ấm áp diu dàng hà phúc của đời mìk .
Bức ảnh đầu tiên Ha Bão treo trong nhà không phải là phong cảnh, mà là bức ảnh anh đang ngủ mà Mão chi người anh yêu và người yêu anh đã chụp lại ,
bên dưới có dòng chữ không cầu kì ko nhiều yêu thương chỉ vọn 4 từ ...
: ÁNH SÁNG CỦA TÔI..! .
HẾT