Lê Hồng Sơn — Anh là lớp trưởng lớp Say Hi kiêm "hung thần" sao đỏ của trường ATSH, nổi tiếng là một người nghiêm khắc và kỷ luật, đúng chuẩn là "con nhà người ta", tuy là như vậy nhưng cậu lại rất yêu thích vẽ tranh và có năng khiếu về hội hoạ.
Đặng Thành An — Cậu là học sinh cá biệt mới chuyển đến trường, tính cách thì ương bướng, ngang ngược, thích trốn học đi chơi net, ngoài mặt thì đanh đá nhưng trong lòng lại rất quan tâm người khác.
=======================================
Ngày thứ 2 đầu tuần, tại cổng trường, Thành An đang leo tường vào trường thì cậu nghe được giọng của ai đó :
??? : Đặng Thành An, đi học trễ !
An giật mình quay đầu lại nhìn. Hoá ra là Hồng Sơn đang đi tuần tra quanh sân trường.
S : Đây là lần thứ mấy rồi hả Thành An ?
A : Hihi ... Sơn, tụi mình cùng lớp mà. Cậu tha cho tôi lần này nha.
S : Không có xin xỏ gì hết á — Nói xong Sơn ghi thẳng tên An vào sổ.
A : Tên Hồng Sơn đáng ghét — An nói nhỏ.
S : Cậu nói gì đó !?
A : Hỏi làm gì tên đáng ghét !
=======================================
Vào tiết Sinh hoạt lớp, thầy Chủ nhiệm sắp xếp cho Thành An ngồi kế Hồng Sơn vì muốn anh kèm cặp cho cậu. Hai người vẽ một đường phấn trắng giữa bàn, tuyên bố rằng : "Ai lấn qua vạch này làm chó !"
Từ sau ngày hôm đó, cả hai cứ như chó với mèo. Cứ hễ ai bày trò là người kia tìm cách trả thù đối phương. Có lần An cố tình vẽ bậy vào sách của Sơn, Sơn trả đũa bằng cách tịch thu hết truyện tranh của An nộp cho giáo viên.
Trong giờ kiểm tra Thể dục, cả hai đành phải bắt cặp chạy tiếp sức nhưng vì họ ghét nhau nên không chịu phối hợp, hai người cứ đẩy nhau dẫn đến việc ngã nhào vào vũng nước trên sân.
S : Tại cậu hết đó !
A : Ủa chứ chẳng phải nhờ cậu mà cả hai đứa bị như này à !
S : Không vì kiểm tra là tôi không thèm bắt cặp với cậu đâu.
A : Chắc tôi cần bắt cặp với người vừa nghiêm khắc vừa khó ưa như cậu à ! - An tức giận quát lớn.
S : C-Cậu !! - Sơn tức nhưng không nói nên lời - Thôi tôi không thèm đôi co với một đứa như cậu đâu.
A : Chắc tôi thèm ! - An tức giận bỏ đi
S : Hết nói nổi.
=======================================
Một ngày nọ, tại phòng Mỹ thuật sau giờ học. An vô tình nhìn thấy Sơn đang ngồi một mình cặm cụi vẽ tranh. Cậu lặng lẽ bước vào và thấy anh đang có vẻ buồn bã.
A : Này Sơn, cậu sao thế ?
S : A An à... - Sơn giật mình nhìn cậu.
A : Sao trông cậu có vẻ buồn bã vậy ?
S : Có gì không ? - Sơn nghiêng đầu hỏi.
A : À k-không có gì đâu, chỉ là thấy cậu buồn bã quá tính hỏi thăm chút thôi chứ không có gì. - An lắp bắp trả lời.
S : Cũng không có gì đâu...cậu đừng bận tâm.
A : Sao không có gì đâu được, phải có chuyện gì mới buồn vậy chứ. Cứ kể cho tôi nghe đi.
S : Thì ... chuyện là tôi thích vẽ tranh, nhưng mà...
A : Nhưng mà sao vậy ?
S : Gia đình tôi cấm cản ... bắt tôi phải học theo ngành y...
A : Trời sao mà kỳ cục vậy ! Mỗi người có một ước mơ với sở thích riêng mà, sao lại bắt người ta phải sống theo ý của bản thân mình chứ. - An bức xúc nói.
A : À mà cậu đã thử nói chuyện với gia đình chưa?
S : Tôi vẫn chưa đủ can đảm...
A : Cậu phải nói đi chứ ! Đây là đam mê, là ước mơ của cậu mà, khi cậu cứ im lặng mà sống theo sự sắp đặt như vậy cậu có thấy thoải mái không ? Nếu cứ theo kỳ vọng của gia đình cậu, cậu nghĩ cậu có thành công không ?
S : T-tôi...
A : Cứ nghe lời tôi, hãy can đảm lên ! Hãy vì đam mê của cậu nhé !
S : Tôi biết rồi ... À mà, cậu như vậy mà cũng hiểu rõ triết lý quá nhỉ. - Sơn khẽ cười.
A : Hừ tôi mà, mặc dù học có hơi bết bát thật nhưng tôi hiểu rõ sự đời lắm đó nhen ! - An cười đắc thắng.
Cả hai đều bật cười dưới nắng chiều ấm áp trong căn phòng Mỹ thuật ấy, cả hai dường như thấu hiểu được lẫn nhau, Sơn cảm thấy An tuy là học sinh "cá biệt" nhưng lại rất là dịu dàng, biết quan tâm và lắng nghe người khác, giúp anh trút bỏ được nổi niềm mà anh đã cất giữ trong lòng bao lâu nay, còn An nhận ra rằng cậu bạn lớp trưởng này tuy đáng ghét nhưng cũng thấy đáng thương cho cậu ấy.
=======================================
Một hôm, ở ngoài cổng trường, An bị một nhóm học sinh trường khác đánh hội đồng, vì lúc đó An bị tấn công bất ngờ nên cậu không kịp phản kháng. Ngỡ như cậu sẽ phải chịu đòn thì một người quen xuất hiện :
??? : Tụi bây gan quá nhỉ, ỷ đông là đánh người khác thế à ?
A : S-Sơn ! - An mừng rỡ khi thấy cậu bạn của mỉnh.
S : Cậu đứng lên đi ! - Sơn bình tĩnh đỡ cậu bạn đứng dậy. - Hôm nay, tụi bây gan, dám đụng vào người của tao ! Hôm nay tao cho tụi bây biết vì sao biển xanh lại mặn !
Nói xong, Sơn lao vào đánh từng tên một, An cũng hỗ trợ tiếp sức cho cậu bạn của mình. Cho đến khi bảo vệ và giám thị đến, sau đó cả 2 cùng bị đưa lên phòng giám thị và bị phạt.
A : X-Xin lỗi Sơn nha ... tại tui mà Sơn bị chịu ph-phạt lây. - An ngập ngừng nói.
S : Có gì đâu mà xin lỗi nè... - Sơn bình tĩnh đáp - Tại tôi thấy chuyện bất bình nên ra tay giúp thôi.
A : Mà sao Sơn giúp tui vậy, tui thấy đó giờ tui cũng xấu tính với Sơn mà.
S : Thì có gì đâu, tôi cũng quen rồi mà. Với lại, tôi phải bảo vệ người của tôi chứ.
A : Hả ? S-Sơn nói gì cơ ?
S : B-Bảo vệ ng-người của t-tôi đ-được chưa ? - Sơn ấp úng nói.
S : Thật ra là tôi th-thích An từ lâu rồi, từ hôm chúng ta tâm sự ở phòng Mỹ thuật...
An như bừng tỉnh khi nghe câu nói của Sơn. Hai tai cậu đỏ bừng.
A : Ờm, Sơn nói như vậy tui khó xử quá... - An thẹn thùng nói.
Lúc này, Sơn hít thở sâu, anh lấy can đảm, nắm tay An và nói :
S : Đặng Thành An, tôi thích cậu !
A : Thích tui rồi thì sao nữa nè. - An nghiêng đầu hỏi.
S : T-tôi nghĩ là cái vạch kẻ giữa bàn nó không có còn hiệu lực nữa rồi. Giờ chúng ta coi như là hoà bình. Với lại, t-tôi hứa là sẽ bảo vệ An giống như là cách người ta bảo vệ người yêu vậy.
A : Này Sơn nhớ lời tuyên bố trước đây không ? "Ai lấn qua vạch làm chó" đó nhớ không nè hihi.
Sơn ngại ngùng rồi sau đó kêu lên 2 tiếng : Gâu...gâu.
A : Trời ơi tui nói vậy mà cũng làm nữa, tui giỡn á. Nói chứ ... Lê Hồng Sơn, tôi cũng thích cậu ! - An đỏ mặt nói đồng ý.
Sơn nghe xong mừng rỡ như cá gặp nước. Anh ôm chặt An vào lòng, vui sướng mà nói :
S : Sơn cảm ơn An ! Từ nay Sơn hứa sẽ yêu An cả đời, sẽ bảo vệ An hết mình. Chỉ cần An ở bên Sơn thôi.
An khẽ cười trước hành động đáng yêu này của Sơn. Kể từ đây, một chuyện tình chính thức được bắt đầu.
=======================================
Mấy tháng sau, cả lớp ngỡ ngàng, ngơ ngác khi thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Hồng Sơn đang ngồi giảng bải cho Thành An, vạch kẻ phấn to giữa bàn cũng đã biến mất, đã thế hai người họ ngồi gần sát với nhau. Cách Sơn giảng bài cho An cũng khác lúc trước.
S : Ây bé con làm sai rồi, chỗ này thay số vào mới đúng nè. - Sơn nhẹ nhàng chỉ ra chỗ sai trong bài của An.
A : À...dạ, em hiểu rồi. Cảm ơn Sơn ạ.
Sơn nhẹ nhàng xoa đầu cậu người yêu.
Ngay chính chỗ ngồi đó, chính vạch kẻ phấn đó. Ngỡ đâu lại mang nghĩa chia cắt, nhưng nó lại là thứ kết nối hai bạn trẻ lại với nhau, giúp mở ra một câu chuyện tình đẹp.
=======================================
Hellu mọi người. Đây là lần đầu tiên mình viết truyện ạ nên sẽ có những phần bị sai sót, có gì mong mọi người bỏ qua ạ.
💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗