Tôi và Lục Đình kết hôn được lâu rồi, phải nói từ một tình yêu sâu đậm đến một tình yêu nhạt nhoà , từ những con người thắm thiết đến những cử chỉ âu yếm nhưng không còn yêu , Lục Đình dạo này lạ lắm anh ấy luôn bận , tôi ngày nào cũng chờ anh ấy lâu dần chúng tôi ít nói chuyện hơn , có lẽ sắp có j đó thay đổi rồi , mỗi lần anh về người nồng nặc mùi rượu có khi là nước hoa của ai đó , anh không giải thích nữa , tôi cũng không còn đủ thời gian chờ anh giải thích nữa rồi , vì tôi biết mình sắp chết rồi chết theo cách riêng , tôi cũng biết anh có nhân tình rồi, cũng tốt thôi sâu này tôi mất sẽ có người chăm lo cho anh , vốn dĩ tình yêu này đã không được thế tục chấp nhận từ đầu , đau quá người tôi đau quá bình thường những lúc như này anh sẽ ở bên tôi, nhưng giờ đau quá đau quá , khi anh ved nhà thấy tôi như này , anh không còn vội vàng hay tỏ ra vẻ mặt hoảng loạn , sợ hãi , anh chủ bình thản nói " đừng có giả vờ nữa Sơn Sơn à " , những lúc như thế tôi chỉ thấy người mình đau hơn mà thôi , thôi không sao chỉ cần anh hạnh phúc là được, nếu tôi chết đi mong anh được hạnh phúc...