Chương 3: Vai Diễn Cuối Của Một Đời
Sau đêm đó, căn phòng áp mái không còn là một tổ ấm đơn thuần nữa. Nó đã trở thành một sân khấu.
Lục Nam và Xuân Mộng bắt đầu cuộc sống của những người diễn viên xuất sắc nhất. Họ vẫn cười, vẫn pha trà, vẫn kể cho nhau nghe những câu chuyện phiếm về ngày mai, nhưng trong ánh mắt của mỗi người đều lẩn khuất một nỗi sợ vô hình. Họ sợ rằng nếu một trong hai người ngừng diễn, thì ngay giây phút đó, sự thật tàn khốc kia sẽ ập tới và nhấn chìm tất cả.
Sáng chủ nhật, Xuân Mộng đề nghị một chuyến đi dạo. Cô mặc chiếc váy hoa nhí màu vàng nhạt – chiếc váy cô từng mặc vào buổi hẹn hò đầu tiên và tô một chút son để giấu đi sắc môi nhợt nhạt.
— "Hôm nay trời đẹp lắm, anh không muốn đưa em đi đâu đó sao?" — Cô hỏi, giọng trong trẻo như chưa từng có căn bệnh nào tồn tại.
Lục Nam mỉm cười, một nụ cười mà anh đã phải tập trước gương cả trăm lần.
— "Đi chứ. Chỉ cần là em muốn, anh đưa em đi khắp thế gian này cũng được."
Công viên Mông Triệu vẫn vậy, rộn ràng tiếng chim và những cặp tình nhân trẻ. Họ đi bộ dọc theo con đường rợp bóng cây xanh, tay nắm chặt tay. Đối với người ngoài, họ là một cặp đôi hạnh phúc đang tận hưởng những ngày xuân rực rỡ. Nhưng Lục Nam cảm nhận được điều khác. Bàn tay Xuân Mộng lạnh buốt, và cô đang dựa vào anh nhiều hơn bình thường. Mỗi bước đi của cô đều nặng nề, như thể cô đang phải dùng hết sức lực còn lại của mình chỉ để duy trì dáng vẻ thong dong.
— "Mộng này," — Lục Nam dừng lại trước một khóm hoa cẩm tú cầu. — "Đứng vào đây, anh chụp cho em một tấm."
Xuân Mộng mỉm cười, nghiêng đầu làm duyên. Ánh sáng xuyên qua tán lá, rơi lên gương mặt cô những đốm sáng lung linh. Lục Nam giơ máy ảnh lên, lấy nét. Qua ống kính, anh thấy cô xinh đẹp đến nghẹt thở, nhưng cũng mỏng manh đến mức dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua, cô sẽ tan biến.
Anh bấm máy, rồi vội vàng hạ máy ảnh xuống, sợ rằng nếu nhìn lâu hơn, anh sẽ không kìm được nước mắt.
Đúng lúc đó, Xuân Mộng loạng choạng. Cả thế giới trước mắt cô bỗng chốc tối sầm lại. Cô vội vã bám chặt lấy vai áo Lục Nam, móng tay găm vào da thịt anh.
Lục Nam hoảng hốt đỡ lấy eo cô, giọng anh run rẩy:
— "Mộng! Em sao thế?"
Xuân Mộng nhắm nghiền mắt, hơi thở dồn dập nhưng không thành tiếng. Cô đứng im lặng hồi lâu, cố gắng điều khiển nhịp tim đang loạn nhịp. Khi cơn choáng váng dần qua đi, cô mở mắt, nở một nụ cười yếu ớt, cố nén đi nỗi đau đang xé toạc lồng ngực:
— "Không sao... chỉ là... nắng chói mắt quá thôi."
Lục Nam nhìn cô, tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Anh biết cô đang lừa dối, cũng như anh đang lừa dối cô rằng anh tin lời nói ấy. Anh không vạch trần cô, anh không đưa cô vào bệnh viện, anh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô, lấy thân mình chắn nắng, che chở cho cô như thể anh có thể che chở cho cả cuộc đời cô.
— "Ừ, nắng hôm nay gắt thật," — Anh đáp, giọng lạc đi. — "Mình về thôi, em thấy mệt rồi đúng không?"
— "Không, em vẫn muốn đi thêm chút nữa. Đừng bắt em về nhà sớm, Lục Nam..." — Cô van nài, ánh mắt đong đầy nỗi khẩn khoản.
Lục Nam gật đầu,lòng đau như cắt, đôi mắt anh dần đỏ hoe. Anh hiểu, cô đang cố "vay mượn" những khoảnh khắc bình thường từ tay thần chết. Cô muốn được làm một cô gái khỏe mạnh, được đi dạo, được yêu đương như bao người khác, dù chỉ trong vài giờ ngắn ngủi.
Họ tiếp tục bước đi giữa dòng người tấp nập. Họ vẫn diễn, vẫn cười, vẫn là những nhân vật chính trong vở kịch của riêng mình. Nhưng khi bóng tối dần đổ xuống, Lục Nam chợt nhận ra, vở kịch này không phải là để lừa dối nhau, mà là cách họ trao cho nhau món quà cuối cùng: một ký ức đẹp, nơi mà bệnh tật chưa bao giờ tồn tại.
Đêm đó, khi Xuân Mộng đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức,anh ngồi bên cửa sổ, nhìn những vì sao lẻ loi trên bầu trời đêm. Anh biết, vở kịch này sẽ phải kết thúc, và khi màn hạ, anh sẽ là người duy nhất còn đứng lại giữa sân khấu trống không, đối mặt với sự thật mà anh đã cố quên.