Thành phố S chìm trong cơn mưa rã rời. Trong con hẻm nhỏ, Tiệm Cầm Đồ Số 9 hiện ra với ánh đèn dầu vàng vọt. Ngạn – chủ tiệm với gương mặt không tuổi – đang chờ đợi.
Lâm Tuệ An bước vào, mang theo nỗi đau xé nát tim gan. Cô muốn xóa sạch ký ức về chồng mình, Vũ. "Tôi muốn quên anh ta, quên cả cuộc hôn nhân này," cô nói trong nước mắt. Ngạn đưa cho cô một lọ thủy tinh, thu lấy làn khói xanh lam từ thái dương cô. Cái giá là "khả năng rung động". Tuệ An bước ra cửa, gương mặt bình thản đến đáng sợ, cô không còn biết đau, nhưng cũng chẳng còn biết yêu.
Ngay sau đó, Vũ bước vào. Anh không biết vợ mình vừa ở đây. Vũ đưa ra một chiếc nhẫn cưới: "Tôi không nhớ chủ nhân của nó, nhưng nó khiến tôi đau nhói mỗi khi nhìn thấy. Hãy lấy đi cảm giác tội lỗi này." Ngạn mỉm cười, thu lấy ký ức của Vũ. Hóa ra, một năm trước, Vũ đã từng đến đây bán đi ký ức về một vụ tai nạn để trốn tránh thực tại.
Trong khi câu chuyện của Tuệ An và Vũ đang lơ lửng, tiệm số 9 tiếp đón những kẻ khốn khổ khác.
Đó là một bà lão mù muốn bán đi hình bóng đứa con tử trận để ngủ ngon giấc. Ngạn từ chối: "Nỗi đau là sợi dây duy nhất nối bà với anh ấy. Nếu mất nó, anh ấy sẽ thực sự tan biến."
Đó là một gã sát thủ muốn bán đi sự hối hận. Khi sự hối hận mất đi, gã trở thành một cái xác không hồn, không còn biết sợ hãi, và cuối cùng gã chết gục trong một ngõ tối vì một sai lầm ngớ ngẩn mà trước đây bản năng sinh tồn sẽ không bao giờ cho phép.
Ngạn nhìn những chiếc lọ trên kệ, chúng thì thầm những âm thanh của hạnh phúc, khổ đau, và thù hận. Anh biết, con người luôn muốn chạy trốn nỗi đau, nhưng họ không hiểu rằng chính nỗi đau mới nhào nặn nên linh hồn họ.
Dù đã quên nhau, định mệnh lại đẩy Vũ và Tuệ An gặp nhau tại một quán cà phê cũ vào một chiều mưa. Họ nhìn nhau, thấy quen thuộc nhưng không thể gọi tên. Tuệ An cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng, còn Vũ thấy một nỗi buồn vô hạn dù anh chẳng nhớ mình buồn vì điều gì.
Đúng lúc đó, một kẻ tâm thần – vốn là một khách hàng cũ của Ngạn đã hóa điên vì bán đi quá nhiều ký ức – xông vào tiệm số 9 với một quả bom. Hắn muốn phá hủy nơi này vì cho rằng Ngạn đã đánh cắp cuộc đời hắn.
Một tiếng nổ lớn vang lên. Hiệu ứng dây chuyền làm vỡ tan hàng ngàn chiếc lọ thủy tinh trên kệ.
Ký ức thoát ra ngoài như những luồng sáng rực rỡ, tràn ngập đường phố. Người dân thành phố S ngơ ngác khi những hình ảnh cũ ùa về như thác lũ.
Vũ và Tuệ An đứng giữa dòng người. Làn khói xanh lam của họ quyện vào nhau, rồi lao thẳng về phía chủ nhân. Tuệ An khuỵu xuống. Cô nhớ lại tất cả: nụ hôn đầu, đám cưới, và cả khoảnh khắc cô thấy Vũ ngoại tình (mà thực chất chỉ là một sự hiểu lầm do Vũ mất trí nhớ từ trước). Vũ cũng bàng hoàng nhận ra mình đã hèn nhát thế nào khi chọn cách quên đi thay vì đối mặt để bảo vệ hạnh phúc.
Họ đứng đó, đối diện với sự thật trần trụi và đau đớn. Không còn phép màu nào che đậy, không còn tiệm cầm đồ nào để trốn tránh.
Tiệm số 9 cháy rụi trong đêm. Ngạn đứng trên sân thượng của tòa nhà đối diện, nhìn đống đổ nát với nụ cười bí ẩn. Anh không buồn, vì anh biết những gì thuộc về con người cuối cùng đã trở về với con người.
Tuệ An nhìn Vũ, môi run rẩy: "Em vẫn còn hận anh."
Vũ nắm lấy tay cô, nước mắt hòa cùng nước mưa: "Anh biết. Nhưng ít nhất, bây giờ chúng ta biết mình là ai."
Họ bước đi bên nhau, chậm chạp và nặng nề, mang theo tất cả những ký ức đau khổ của mình. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, họ cảm thấy mình thực sự đang sống.
Tiệm cầm đồ số 9 biến mất, nhưng ở một thành phố khác, người ta lại đồn nhau về một gã đàn ông tên Ngạn, chuyên thu mua những thứ mà con người không muốn giữ...