Nguyễn Thành Công vốn là kẻ ăn người ở trong phủ Hội đồng Nguyễn từ thuở nhỏ.
Coi phủ như nhà, Công tính tình hoạt bát, lại thêm cái tật thích la cà, rong chơi mỗi khi xong việc.
Trong phủ, người nắm quyền uy nhất là cậu út Nguyễn Xuân Bách.
Cậu Bách nổi tiếng lạnh lùng, ít nói, nhưng sâu thẳm lại là người có trái tim rất ấm áp.
Như thường lệ, sau khi xong việc, Công lại lẻn ra bờ đê ngắm hoàng hôn.
Thấy bông lúa trĩu hạt dưới triền dốc trông đẹp mắt, cậu định bước xuống hái thì chẳng may trượt chân vì đất trơn.
Cái chân đau nhói khiến Công chỉ biết ngồi bệt giữa đồng, nhìn trời cứ thế sụp tối dần.
Lúc này tại phủ, chị Kim và chị Anh đang cuống cuồng tìm Công.
Thấy người làm chạy ngược chạy xuôi, Xuân Bách nhíu mày, níu tay chị Kim lại hỏi.
" Có việc gì mà tụi bây chạy như ma đuổi vậy? "
" Dạ... dạ thưa cậu, thằng Công đi đâu từ chiều tới giờ không thấy về. Tụi con tìm khắp phủ rồi mà chẳng thấy nó đâu."
Chưa kịp nghe hết câu, Bách đã khoác áo chạy thẳng ra khỏi cổng phủ.
Sau một hồi tìm kiếm dọc mương rạch, anh mới thấy cái bóng nhỏ thui thủi bên mé ruộng.
Công ngồi đó, mặt mũi lem luốc bùn đất, đang lấy ngón tay vẽ quẩn quanh xuống nền đất tối, gương mặt buồn thiu.
"Công! Mày đó hả? " - Bách cất tiếng gọi lớn.
Công giật mình, mắt sáng rỡ.
"Á! Cậu Bách! Con ở đây nè cậu ơi! "
Cậu bước tới gần, gặng hỏi - "Mày làm cái trò gì mà ngồi lù lù ở đây? Không định về nhà à?"
Công lí nhí, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"Dạ... con bị trật chân rồi, đi không nổi... "
Bách thở dài, rồi đột ngột xoay lưng, hơi hạ thấp trọng tâm. - "Lên đây, tao cõng về."
Công hốt hoảng xua tay - "Dạ thôi cậu! Người con dơ hầy à, lem luốc hết áo cậu... "
Bách gằn giọng nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng.
"Giờ mày có lên không? Hay muốn ở đây cho ma bắt?"
Nghe tới đó, Công sợ quá liền lật đật bám lấy vai cậu chủ.
Bách xốc cậu lên lưng, bước đi vững chãi trên con đường đê.
"Mày lớn xác rồi mà sao khờ quá vậy? Có cái bông lúa thôi mà cũng để té cho được?"
Công nép đầu vào vai Bách, hì hì cười.
"Tại con thấy nó đẹp quá... con định hái về cắm vào bình cho cậu mà."
Bách khựng lại một nhịp, khẽ mắng.
"Thật là hết nói nổi mày!"
Về đến phủ, Bách đặt Công ngồi xuống trường kỷ trước hiên nhà.
Chị Kim và chị Anh thấy cảnh tượng ấy thì mắt tròn mắt dẹt, vội chạy lại hỏi han.
"Trời đất ơi, em có sao không Công?"
Công gãi đầu cười hì hì.
"Em lỡ chân trật khớp, hên là gặp cậu Bách thấy em ngồi ở mé ruộng, chớ không là em ngủ với muỗi ngoài đó rồi."
Một lát sau, Bách trở ra trong bộ đồ mới, trên tay cầm theo lọ thuốc rượu và cuộn băng gạc.
Trước sự ngỡ ngàng của đám người làm, cậu thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đẩu ngay trước mặt Công.
"Chân nào? "- Bách hỏi ngắn gọn.
"Dạ... chân trái ạ."
Bách không nói không rằng, đổ thuốc ra tay rồi bắt đầu xoa bóp.
Công lúc này mới hoàn hồn, cuống quýt rút chân lại.
"Thôi cậu! Việc này để con tự làm, ai đời lại để cậu phải động tay..."
Bách ngước mắt nhìn, giọng trầm xuống. -" Mày ngồi im đó cho tao."
Nghe giọng cậu có vẻ nghiêm nghị, Công chẳng dám ho he thêm nửa lời, chỉ biết ngồi im như phỗng, tim đập thình thịch khi cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cậu.
Sau khi xoa bóp xong, Bách cẩn thận quấn băng gạc lại, còn vụng về thắt thêm một cái nơ nhỏ.
Ngày mai, mày vào thư phòng trực cho tao.
Công ngẩn ngơ - "Ơ... nhưng con có biết chữ nghĩa, sổ sách gì đâu cậu?"
Bách đứng dậy, phủi tà áo, buông một câu xanh rờn.
"Tao bảo mày vào đó ngồi cho tao, chứ có bắt mày tính toán đâu? "
"Dạ... "
Ngày hôm sau, Công đi cà nhắc, lẽo đẽo như cái đuôi nhỏ theo Bách vào thư phòng.
Căn phòng bài trí đơn giản nhưng trang trọng, chỉ có bàn làm việc và hai kệ sách lớn kê cạnh cửa sổ nhìn ra cánh đồng bát ngát.
Bình thường Công chỉ vào đưa trà rồi ra ngay, nay mới có dịp nhìn kỹ.
Nhưng vốn tính ham chơi, ngồi im một chỗ khiến Công bứt rứt không yên.
Thấy Bách đang mải miết với những con số, cậu nhân lúc anh không để ý, lén lút bò bằng hai tay hai chân ra phía cửa.
Vừa lách được ra ngoài, cậu suýt đứng tim khi đụng ngay chị Kim và chị Anh.
" Ủa Công? Mày làm cái gì..."
Công vội vàng nhảy bổ tới bịt miệng hai người, ra dấu suỵt liên hồi.
"Suỵt! Hai chị nói nhỏ thôi. Ngồi trong đó buồn chán chết đi được, em định lén ra sau vườn kiếm trái xoài ăn cho đỡ buồn.Hai chị giữ kín miệng dùm em,nha! "
Chị Kim nhìn cái chân băng bó của cậu mà ngán ngẩm.
"Khéo lại ngã thêm lần nữa thì cậu Bách đuổi thẳng cổ. Thôi đi lẹ rồi về."
》* 。 • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ • 。* 。° 。* 。 • ˚《
Trong thư phòng, Bách mải miết ký tên vào sổ sách.
Một lúc sau, không nghe tiếng động gì phía kệ sách, anh cứ ngỡ Công đã chịu ngồi im mà ngủ quên.
Ai dè vừa ngước mắt lên, chỗ ngồi của cậu đã trống trơn từ lúc nào. Bách buông viết, chân mày nhíu lại, sải bước ra ngoài hiên.
Thấy chị Anh đang lấm lét quét sân, anh gọi giật giọng.
"Con Anh! Thằng Công đâu? "
Chị Anh giật nảy mình, lắp bắp.
" Dạ... dạ thưa cậu... Công nó bảo trong người bứt rứt quá, nên... nên nó lén qua vườn sau hái xoài rồi ạ. "
Bách nghe xong thì vừa giận vừa lo, chân đau thế kia mà còn đòi leo trèo.
Anh đi thẳng ra vườn sau, quả nhiên thấy cái bóng nhỏ đang vắt vẻo trên cành, tay cố rướn ra xa để với lấy trái xoài chín mọng.
Bách đứng dưới gốc cây, khoanh tay, giọng lạnh tanh.
Mày ngồi im một chỗ là mày chết à Công?
Công giật thót, suýt chút nữa là trượt chân.
" Ủa... Cậu Bách! Sao cậu lại ra đây?
Đi xuống ngay cho tao! " - Bách gắt.
Cậu lề mề tuột xuống, mặt mũi tái mét vì sợ sẽ ăn một trận đòn roi hoặc ít nhất là một tràng la mắng xối xả. Nhưng lạ thay, Bách chẳng mắng câu nào.
Anh chỉ thở dài một tiếng đầy bất lực, nhìn cái băng gạc trên chân Công đã lấm lem bùn đất.
Không nói không rằng, Bách lại xoay lưng, hạ thấp người trước mặt cậu.
Công ngẩn ra một lúc rồi cũng hiểu ý, ngoan ngoãn leo lên lưng anh để được cõng về phủ.
Nằm trên tấm lưng rộng vững chãi, Công lấy làm lạ lắm, cậu lí nhí hỏi.
" Cậu... sao cậu không la con? Con lì quá mà... "
Bách bước đi chậm rãi trên con đường mòn đầy bóng nắng, giọng trầm thấp.
"Tao thừa biết cái tính mày rồi. Cái chân đau không giữ được cái thân la cà của mày đâu. "
Công siết nhẹ đôi tay đang quàng qua cổ Bách, thắc mắc.
"Sao cậu... sao cậu lại quan tâm con dữ vậy? Con chỉ là đứa ăn người ở thôi mà... "
Bách im lặng một nhịp, cơn gió đồng thổi qua làm tà áo lụa khẽ bay. Anh khẽ đáp, giọng nhẹ tênh nhưng chắc nịch.
" Tại vì tao thương mày."
Công nghe xong, cả người cứng đờ, đôi gò má đỏ bừng lên như trái xoài chín trên cành.
Cậu giấu mặt vào sau vai anh, không dám nói thêm lời nào, nhưng trái tim trong lồng ngực thì đã đập loạnq
Nghe câu khẳng định của Bách, Công ngẩn người một nhịp rồi hỏi dồn.
" Cậu nói thiệt hả cậu? "
Bách khẽ cười khẩy, liếc nhìn cái gương mặt đang mong chờ của cậu mà buông một câu tỉnh bơ.
" Không. Tao đùa đấy. "
Công hụt hẫng, tim như rớt một nhịp. Cậu biết ngay mà, người như cậu chủ sao có thể để mắt đến một đứa tầm thường, địa vị chẳng có như mình.
Nghĩ thế, Công cúi gằm mặt, lòng nặng trĩu dù vẫn nhen nhóm một chút hy vọng nhỏ nhoi.
Những ngày sau đó, phủ Hội đồng bỗng yên tĩnh lạ thường.
Công chẳng còn nhí nhảnh la cà, mặt mày lúc nào cũng ủ rũ, nhất là mỗi khi chạm mặt cậu Bách.
Cậu thu mình lại, suốt ngày chỉ quanh quẩn sau vườn ngắm mây trời.
Một buổi chiều lộng gió, Công ngồi tựa gốc cây, lầm bầm trách móc.
" Cậu cũng kì thiệt... Nói thương người ta đã đời rồi lại bảo là nói đùa. Làm người ta cứ tưởng... "
"Tưởng cái gì? "- Giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát bên tai khiến Công giật bắn mình.
Bách đã đứng đó tự bao giờ, gương mặt hiện rõ vẻ trêu chọc. Anh thong thả ngồi xuống cạnh cậu.
" Sao vậy? Mấy nay mặt mày hằm hằm với cậu là sao? Rồi nãy giờ ngồi đây nói xấu gì cậu đó?"
Công bị bắt quả tang thì bực mình, chẳng buồn giữ kẽ nữa mà nói thẳng.
"Thì cũng tại cậu chứ ai! Nói thương người ta rồi cuối cùng lại bảo đùa giỡn. Bộ tình cảm là chuyện để giỡn hả cậu? " - Cậu phụng phịu, môi trề ra đầy uất ức.
Nhìn "bé mèo" đang xù lông trước mặt, Bách không giận mà trái lại còn dịu giọng.
"Em... thương cậu à?"
Bị nói trúng tim đen, Công chối bay chối biến, mặt đỏ bừng.
"C-có đâu... Ai thèm thương cậu."
"Chứ sao em lại giận vì lời nói đó? "- Bách tiến lại gần hơn, ánh mắt khóa chặt lấy Công.
Bị dồn vào thế bí, Công ấm ức thừa nhận luôn.
"Đúng rồi đó! Em thương cậu đó, thì đã sao nào..." - Cậu nói nhỏ dần ở vế cuối, rồi chẳng hiểu sao nước mắt cứ thế trào ra, cậu thút thít khóc vì tủi thân.
Thấy người nhỏ bé trước mặt run rẩy vì khóc, tâm điểm cứng rắn của Bách lập tức mềm nhũn.
Anh xoay người Công lại, nâng khuôn mặt lem luốc nước mắt ấy lên.
Anh nhẹ nhàng dùng ngón cái lau đi những giọt nước đang lăn dài trên má cậu, giọng nói trở nên ôn nhu chưa từng có.
"Nói thật lòng... cậu thương em là thật. Lần này không đùa em nữa đâu."
Vừa nghe dứt lời, Công chẳng kìm chế được nữa mà khóc to hơn, nhào thẳng vào lòng Bách như để trút bỏ hết nỗi lòng.
Bách vòng tay ôm lấy cậu, bàn tay vỗ nhẹ lưng vỗ về, để mặc cho vai áo lụa đắt tiền thấm đẫm nước mắt của người mình thương.
Giữa nắng chiều vàng hanh hao của mùa thu, trong không gian tĩnh lặng của phủ Hội đồng, vừa có một tình yêu chân thành bắt đầu chớm nở.
Hết
Viết lẹ đi ăn cơm nè tr. Ban đầu là gần xong rồi đó mà bị văng. Xong cái phải viết lại từ đầu. 😭😭