Trong những đêm, từ bé tôi vẫn thấy bà hay ngồi trước thềm nhìn lên cái khoảng không tối được điểm bởi ánh sáng của những cái pháo hoa bay vút lên trời. Ôi đẹp lắm... nhưng bà lại không chọn một góc tốt để ngắm mà chỉ có tiếng pháo, hay nhà bên cạnh đốt, ánh sáng bà mới biết là có pháo hoa nổ.
Tôi không thích bà, cũng bởi đôi khi bà hay vẫy tôi lại kể về cái thời mà ông với bà gặp nhau đến mức tôi muốn phát chán cả lên. Có lần tôi hỏi bà, lúc đó cái bộ óc ngây ngô ấy khiến bà hơi sững lại.
-Sao bà cứ thích kể chuyện này hở bà?
Bà nghe tôi nói, không trả lời nhưng trong cái ánh mắt và miệng khẽ mỉm của bà cho đến khi tôi lớn tôi cũng chẳng còn nhớ gì nữa. Tôi bắt đầu nhận ra dáng vẻ ấy của bà ở trong sân...
Quả thật 3 năm cấp 2 ấy, tôi tự hỏi sao mình lại không để ý, tôi chỉ nhớ đến năm tôi lớp 9, tôi mới thấy sự đơn độc của bà trong căn nhà này, bà không biết dùng điện thoại, có Tivi nhưng cũng chẳng biết dùng, lúc rảnh bà cũng chỉ luẩn quẩn trong khu vườn của mình. Sự đơn độc ấy... ít nhất đã lay động tình cảm của một người cháu của tôi lúc ấy rằng tôi không nên quên đi nhiều như thế.
Những năm ôn thi lớp 9 đó rất mệt, tôi muốn mua sách, bà cho tôi kể cả một số tiền rất lớn đối với tôi lúc đó. Bà nuông chiều tôi hết mức so với anh trai và em trai tôi.
-Bà ơi, ngày xưa bà làm gì vậy ạ? Bà thích nghe cháu đọc thơ, đọc truyện thật ạ?
Lại là nụ cười ấy, có lẽ tôi nên nói là phúc hậu.
-Ngày xưa bà là giáo viên, nhưng hồi đó nghèo quá, bọn Mỹ hay đến rồi đi bất ngờ lắm, khó khăn lắm.
-Bà không sợ à? Sao bà vẫn đi xung phong?
-Bà sợ, bà sợ cả máu nữa, bà thấy máu là đầu óc choáng váng nên các anh mới cho bà về đi học tiếp.
Ồ... từ đó tôi hay nghe bà kể chuyện. Điều này cuốn hút tôi, những con người thời chiến ấy, tâm hồn họ là những gì tô một điểm sáng giữa những khói đen mịt mù của bom. Tôi căm ghét bọn địch, kè thù trong quá khứ chúng mang đến nỗi đau kéo dài cho đến ngày nay. Nhưng cũng chỉ như vậy thì mới thấy xót thương cho những số phận ấy, mới biết cái hòa bình nó đáng giá bao nhiêu.
Tôi lái sang chủ đề khác, tôi nhìn thấy đôi mắt bà nhìn về phía bầu trời, đó là phần kí ức nặng trĩu với bà, là nỗi đau.
-Bà ơi thế sinh nhật của bà khi nào?
-Bà không biết.
-Ủa? Thế giấy khai sinh các thức các thứ không có ạ?
-Đúng rồi đấy, cháu à...
-Vậy bà lấy bừa một ngày mà bà cảm thấy đáng nhớ đi.
-24/3.
-Nó có ý nghĩa gì vậy?
-Đó là sinh nhật của một người bạn bà...-Tôi thấy mắt bà hơi ánh lên, đượm buồn, giọng bà hơi run rẩy.
-Cháu sẽ bảo bố cháu tổ chức sinh nhật cho bà vào hôm đó.
Mặc dù là vậy tôi viết, nhưng tôi lại quên, nhưng cái nỗi buồn in trên đôi mắt bà vẫn là điều tôi nhớ và cũng khiến tôi buồn nhất.
Khi tôi lớn lên, tôi lại hỏi bà trong dịp từ đại học được về thăm nhà.
-Bà ơi, thế... khi nào sinh nhật bà?
-Là ngày 24/3
-Vậy tốt nghiệp xong cháu sẽ chúc mừng sinh nhật bà!
Tôi tốt nghiệp rồi...
Nhưng bóng dáng đơn độc của bà không còn trong cái sân ấy nữa...
Hôm đó là 24/3, chúc mừng sinh nhật bà...