–Tại sao? Tại sao lại không phải là mình? Đáng lẽ vị trí đó phải là của mình..
Tiếng nói lầm bầm của em vang khắp căn phòng. Bóng tối vây lấy cả người em,duy chỉ có một chỗ là mặt em đang sáng lên vì ánh sáng từ màn hình điện thoại.
Bộ anime đang tiếp tục chiếu trên điện thoại em đang hiển thị hình ảnh hai nhân vật ở cạnh nhau,có vẻ giống một cặp đôi,một trong hai nhân vật đó là [___] - nhân vật 2D mà em đã yêu thích đến phát cuồng.
Cảm xúc này có được gọi là ghen tị không?
Câu trả lời chưa kịp thành hình thì trần nhà sập,một cách đột ngột,xuống thẳng đầu em.
Ra vậy,nãy giờ ngoài kia đang có động đất mạnh và giông bão. Em nằm trong phòng nên chẳng biết gì cả.
Mặc cho máu đang tuôn chảy không ngừng,trong mắt em vẫn còn một nỗi oán hận đến vô lí,và đầu em thì chỉ lặp đi lặp lại một suy nghĩ:
–Chỗ của con nhỏ đó nhất định phải là của mình...của mình..
Và rồi khi mí mắt nặng trĩu,em bất tỉnh nhân sự. Nhưng chẳng biết có còn suy nghĩ đó hay không?
Khi em uể oải mở mắt ra,em thấy mình đang trong một lớp học,ở giữa lớp và ngơ ngác.
Sao cảnh này trông quen quá,em liếc mắt quan sát xung quanh. Và rồi trong đầu em chỉ còn một ý nghĩ duy nhất:
–Chết rồi,mình xấu thế này thì sẽ bị bàn tán mất!
Em cúi đầu xuống mặt bàn,hai bàn tay nắm chặt lấy cuốn sách giáo khoa vốn đã nằm ở đó lên che mặt.
Sau vài giây thì em cũng bình tĩnh lại,em suy nghĩ thấu đáo hơn,nhận ra đây là cảnh lớp học trong bộ anime em thích.
Em len lén nhìn ra phía sau,chỗ gần cửa sổ,và thật bất ngờ,[___] cũng ở đó.
Em như muốn hét lên,nhưng không được,em đang trong tiết học mà. Em cười tủm tỉm,thầm mong là không phải giấc mơ nào hết,nhưng nếu là giấc mơ thật thì em cũng ước em được ở trong mơ mãi mãi.
Em lặng thinh,nghe được tiếng giáo viên trên bục giảng và em nhận ra không biết vì sao em lại nghe hiểu được ngôn ngữ ở đây.
Trong sự sung sướng tột độ,em ép mình phải cố chờ đến giờ nghỉ giải lao rồi mới từ từ bắt chuyện với [___].
Mười lăm phút sau,tiếng chuông trường báo hiệu cho cơ hội của em đã tới. Nhưng em chưa kịp chạy lại chỗ [___] thì cậu ta lại bị đám bạn vây lấy,em bối rối lắm nhưng đành chịu thôi.
Không biết phải làm gì,em ra ngoài,đi vào nhà vệ sinh nữ để xem xét diện mạo của mình.
Em bị sốc,tại sao vẫn là gương mặt cũ của em trên gương vậy? Em đã mong chờ mình sẽ có một gương mặt mới xinh đẹp hơn mà,tại sao lại là cái thứ em ghê tởm suốt bao lâu nay?
Dòng suy nghĩ tiêu cực lại nhấn chìm em,nỗi lo toan về việc bị xa lánh và những lời nói xấu khiến em tuyệt vọng.
–Cứ thế này thì mình sẽ không thể nói chuyện với cậu ấy,ước mơ sẽ vô vọng mất..
Một hình ảnh cực đoan hiện lên trong mắt em. Em chạy ra hành lang,mở toang một cửa sổ lớn nào đó rồi dùng hết sức đưa mình qua khung cửa,cố quăng mình xuống dưới.
Một số học sinh nhìn thấy,vội can ngăn,nhưng không kịp. Em đã tan xương nát thịt trên sân trường chỉ vì nỗi căm ghét bản thân. -Mari-