Giữa cơn phố,tưởng chừng tấp nập và ồn ào như mọi khi thì nó lại tĩnh lặng như mặt hồ không sóng. Chỉ còn những tiếng giọt nước va chạm với con đường si măng. Có lẽ đã rất lâu để trời đổ mưa sau những ngày nắng nóng. Nhưng cũng không ai muốn lao ra giữa mặt đường mà mặc thân ướt sũng bởi cơn mưa tí tách cả.
Vốn dĩ "phong cách" của cơn mưa này là nhỏ nhẹ rồi tới cuồng phong. Mái tôn bị nước va trúng liền tạo ra âm thanh vừa quen thuộc với sự trở lại của luồn không khí mát lặng cũng vừa ổn ào khi tiếng động liên tục vang lên.
Rằng cả khu phố,chỉ có những âm thanh mà trận mưa mang tới vẫn đang "sống" theo nhịp độ riêng của mình. Rằng nhịp độ này đi ngược lại với tất cả. Có thể ồn ào cũng có thể sảng khoái.
Tưởng là sẽ ai dở hơi mà chạy ra ngoài hứng chịu làn nước lạnh run rẩy này đâu. Nhưng ở bên đường,lại có một bóng hình lặn lẽ đứng đó. Không để ý thì cũng chả thấy đâu. Đó là một cậu trai trẻ. Bộ đồng phục nho nhã dính chặt vào từng mảnh da,mái tóc vì mưa mà ướt sũng để rồi dính bết bác trên trán. Trong màn đêm,trong làn mưa. Anh đứng đó như kẻ bị bỏ rơi,
Nhưng kẻ ngốc thì cũng sẽ cuốn theo kẻ nghếch mà! Đầu con ngõ dẫn vào đường này,vang lên tiếng bước chân vội vã. Đôi khi còn dẫm lấy vũng mưa mà người ấy như chả quan tâm vậy. Thân hình người đấy chạy nhanh,gần như lao qua từng bức tường của nhà dân. Rồi dừng lại.
Anh đứng đó,gần như cũng cảm nhận được mà ngẩng đầu lên. Một người con trai khác,bé lắm. Trên tay còn cầm chiếc ô đen,rõ ràng bờ vai cũng thấm phải mưa vì bất cẩn. Anh bật cười,vừa thương vừa vui mà nói:
" Em đúng là đồ ngốc ! Thật sự chạy đến đây,Boboiboy.. "
Em đứng đó. Tức lắm mà vẫn nhịn. Dậm chân liên hồi rồi hậm hực bước tới. Sát khí như vậy mà vẫn cho người ta hưởng chút diện tích của chiếc ô trên tay. Em đưa tay vét những ngọn tóc xanh rêu của anh ra,giọng điệu giận dỗi mà bảo:
" Anh mới là đồ ngốc ! Trời mưa mà còn chạy ra ngoài vậy hả,Rimba!"
Khóe môi anh nhếch nhẹ,nhìn dáng vẻ mồm độc nhưng tâm ấm đó khiến anh buồn cười lắm. Anh đưa tay,chạm nhẹ vào thứ đang làm tóc anh rối bù lên mà gỡ xuống áp vào má. Rõ ràng hành động đó khiến em khựng lại cơn quở trách.
Cảnh tượng hai người một ô giữa cơn mưa rào rào khiến ai cũng không kiềm được mà nghĩ họ là một đôi. Mắt anh rũ nhẹ,sự dịu dàng hiện rõ lên thay vì sự vui vẻ. Chất giọng ấm áp đó lại vang lên
" Được được. Anh là đồ ngốc,cưng ạ "
Hai chữ "cưng ạ" vang lên một cách nuông chiều. Vẻ mặt của em dần dần chuyển đổi,vừa giận mà vừa ngại. Em rút mạnh tay ra,khoang tay quay mặt đi nhưng rõ ràng vẫn quan tâm khi chiếc ô phần anh không mất đi diện tích nào cả. Đúng là hành động trái với tâm mà.
Em ho nhẹ. Vành tay đỏ lên,không phô trương như cũng lộ rõ là em có nhích lại gần hơn. Anh thấy vậy cũng khúc khích nhẹ. Kết quả là ngại quá hóa giận. Em dẫm mạnb vào chân anh,quay qua mắng
" Anh cười cái gì thế hả !? "
Anh nghe vậy càng muốn cười lớn hơn mà thôi. Đội bé cưng lên đầu mới sống lâu chứ ! Anh đưa tay cẩm lấy chiếc ô trong sự ngơ ngác của em. Chứ để em cầm mãi,thì lưng anh sắp cong đến mỏi rồi!
Anh cười. Không trêu,không có ý gì khác. Mà là một nụ cười dịu dàng hơn bất cứ thứ gì. Em không nhận ra sự dịu dàng ấy,vẫn chỉ lo giận dỗi.
Bàn tay ấm áp của anh nắm lấy đôi tay đang khoang lại của em. Dường như có ý đưa em về. Anh nói:
" Anh đưa em về. "
Em liếc nhẹ anh. Liếc nhẹ nụ cười đó,dáng vẻ còn giận lắm. Mà vẫn đan nhẹ tay vào tay anh. Anh biết,anh biết em đồng ý rồi. Thế nên vui lắm.
Cứ thể hai người một ô,tựa vai nhau đi trên con đường tĩnh lặng bị mưa ghé qua.