Vĩnh An chỉ là một lang y Đông y bình thường, sống lặng lẽ nơi rừng núi, ngày ngày lên núi hái thuốc, sắc thang cứu người, cuộc đời y vốn dĩ trôi qua êm đềm như làn khói thuốc mỏng bay trong gian nhà gỗ nhỏ. Một buổi chiều mưa lất phất, khi đang men theo triền núi tìm dược liệu, y bất chợt phát hiện một người nằm bất động bên khe suối, toàn thân lấm lem bùn đất, y phục rách nát, gần như không còn nhận ra hình dạng ban đầu. Nhìn qua tưởng như một kẻ lưu lạc hoặc thổ phỉ gặp nạn, nhưng hơi thở yếu ớt kia khiến Vĩnh An không đành lòng bỏ mặc, liền vội vã cõng người về nhà, tỉ mỉ rửa sạch vết thương, sắc thuốc, ngày đêm chăm sóc. Người kia sau vài ngày mới tỉnh lại, đôi mắt sâu thẳm nhưng lại mang theo vẻ cảnh giác khó nói, hắn tự xưng là Lâm Ân, nói mình chỉ là người đi đường gặp nạn, không muốn nhắc đến thân phận. Vĩnh An vốn tính thiện lương, không truy hỏi, chỉ an tĩnh chăm sóc, còn Lâm Ân ban đầu lạnh nhạt, nhưng dần dần bị sự chân thành và dịu dàng của y làm mềm lòng, ánh mắt cũng không còn xa cách như trước.
Thời gian trôi qua, căn nhà nhỏ trở nên ấm áp hơn lúc nào hết, Lâm Ân giúp Vĩnh An hái thuốc, chẻ củi, thậm chí còn học cách phân biệt dược liệu, thỉnh thoảng lại cố ý trêu chọc khiến Vĩnh An đỏ mặt, còn Vĩnh An tuy ngoài miệng trách cứ nhưng trong lòng lại sinh ra cảm giác khó gọi tên. Những buổi tối hai người cùng ngồi bên bếp lửa, Lâm Ân thường nghiêng người nhìn Vĩnh An, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười: “Ngươi cứu ta, có phải định giữ ta cả đời không?” Vĩnh An giả vờ bình thản đáp: “Ngươi khỏi bệnh thì tự đi, ai giữ ngươi làm gì.” Nhưng ánh mắt lại vô thức né tránh, khiến Lâm Ân bật cười, càng ngày càng thích trêu y hơn, khi thì cố ý chạm tay, khi lại ghé sát thì thầm, khiến khoảng cách giữa hai người dần trở nên mơ hồ. Tình cảm cứ thế nảy nở tự nhiên, không cần lời nói rõ ràng, chỉ qua từng ánh nhìn, từng cử chỉ nhỏ cũng đủ khiến tim đập nhanh hơn.
Nhưng sự bình yên ấy không kéo dài được lâu. Một đêm khuya, khi gió rít qua khe cửa, một nhóm hắc y nhân bất ngờ xông vào, thân thủ nhanh nhẹn, sát khí nồng đậm, rõ ràng là ám vệ được huấn luyện bài bản. Mục tiêu của họ lại chính là Vĩnh An, khiến y hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay khi lưỡi đao sắp chạm tới, Lâm Ân đã xuất hiện trước mặt y, thân thủ sắc bén đến kinh ngạc, từng chiêu từng thức đều gọn gàng dứt khoát, chỉ trong chớp mắt đã áp đảo đám thích khách. Ánh mắt hắn lúc này lạnh lẽo khác hẳn con người hay trêu đùa thường ngày, mang theo uy nghi khó che giấu. Sau khi đám ám vệ rút lui, không khí trong nhà trở nên nặng nề, Vĩnh An nhìn Lâm Ân, trong lòng dâng lên vô số nghi vấn. Cuối cùng, Lâm Ân cũng không giấu nữa, hắn thở dài, chậm rãi nói ra thân phận thật của mình—thái tử đương triều, vì tranh đấu trong cung mà bị truy sát, mới lưu lạc đến nơi này.
Tin tức ấy như sét đánh ngang tai, khiến Vĩnh An nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Người mà y cứu, người cùng y ngày ngày sống bình dị, lại là người đứng trên vạn người. Nhưng điều khiến y bối rối hơn không phải thân phận ấy, mà là tình cảm giữa hai người—liệu có còn giữ được như trước? Lâm Ân nhìn y, ánh mắt không còn lạnh lẽo mà trở lại dịu dàng như những ngày trước, hắn bước tới, nhẹ giọng nói rằng dù thân phận có thay đổi, tình cảm của hắn chưa từng giả dối. Hắn hỏi Vĩnh An có nguyện ý cùng mình trở về hay không, không phải với tư cách ân nhân, mà là người sẽ đứng bên cạnh hắn cả đời.
Sau một hồi im lặng, Vĩnh An cuối cùng cũng mỉm cười, sự do dự tan biến, bởi y nhận ra điều mình để tâm chưa từng là thân phận, mà là con người trước mắt này. Vài ngày sau, đoàn hộ vệ hoàng gia đến đón thái tử hồi cung, lần này không còn là ám sát mà là nghênh đón trang trọng. Vĩnh An theo Lâm Ân trở về hoàng cung, từ một lang y nơi sơn dã trở thành người được sủng ái nhất bên cạnh thái tử. Trải qua vô vàn sóng gió, cuối cùng Lâm Ân đăng cơ, lập Vĩnh An làm hậu, phá bỏ mọi lễ giáo và ánh nhìn thế gian, chỉ vì muốn giữ người mình yêu bên cạnh. Những năm tháng sau đó, họ không còn sống trong căn nhà nhỏ nơi núi rừng, nhưng vẫn giữ thói quen cùng nhau sắc thuốc, cùng ngồi bên nhau trong những đêm yên tĩnh, như để nhớ về khoảng thời gian bình dị đã bắt đầu tất cả, và cứ thế, nắm tay nhau đi hết một đời.